[Short fic] Tin nhắn chưa gửi - Nazu Kẹo Đắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh mặt trời nhòa dần bên khung cửa sổ nhỏ, để lại cho ánh trăng một mảng sáng tối nhạt màu. Ô cửa sổ chưa khép hết, mặc làn gió lùa qua kẽ hở, lấp đầy cả không gian căn phòng.

Bên chiếc bàn học, dưới ánh đèn, nó ngồi yên lặng, mắt chăm chăm nhìn chiếc điện thoại trong tay. Ngón tay do dự đặt trên bàn phím hồi lâu, vẫn chưa thể quyết định được. Trên màn hình, hiện lên khung soạn thảo tin nhắn với ba chữ ngắn ngủi "Tớ thích cậu".

Chỉ cần nhấn nút gửi đi, tin nhắn này lập tức sẽ tới máy "người ấy". Nhưng, nói thì rất dễ, quyết tâm cũng rất cao, đến khi làm thì lại không làm nổi.

Nó vốn là một con bé nhút nhát, nếu không muốn nói là tự ti. Nó không xinh, nhưng bù lại được ông trời trao cho một nụ cười tỏa nắng. Nó không học giỏi, nhưng bù lại rất chăm chỉ. Song những thứ ấy vẫn chẳng thể nào giúp nó đủ tự tin để bước tới bên "người ấy". Nó đã tự mình so sánh nhiều lần, để rồi nhận ra mình thua kém "người ta" đủ thứ, chẳng thể nào sánh với người ấy được.

Thờ dài một tiếng, nó nhấn nút tắt, ném chiếc điện thoại qua một bên. Nói ra điều này, nó có dám đặt cược không? Không thể. Nếu như "người ta" không thích, vậy thì làm sao sau này nó dám gặp người ấy nữa?

Nhìn quyển sách trước mắt, những con chữ nhảy nhót trong đầu nó, rồi ghép lại thành một cái tên - tên "người đó". Rồi gương mặt ấy, cả nụ cười ấy, tất cả đều hiện lên, thật rõ ràng, thật sắc nét. Hình ảnh "người đó" choán đầy trong tâm trí nó. Đây là lần đầu tiên, nó biết cảm giác thích một người.

Ấn tượng đầu tiên của nó là "người ấy" học cực "đỉnh". "Người ấy" giỏi đến nổi, bất kì ai trong trường cũng đều biết. Xung quanh "người ấy" là ánh hào quang chói lóa, khiến người khác chỉ có thể đứng nhìn từ xa mà ngưỡng mộ.

Nhưng "người ấy" không hề kiêu căng như lẽ thường người ta thấy, mà ngược lại vô cùng ôn hòa, tốt bụng. Nụ cười nở trên môi người đó, rạng rõ hơn cả ánh mặt trời ngày nắng ấm, dịu dàng hơn cả làn gió mát mùa thu. Nụ cười ấy, ánh mắt ấy, đã làm nó "say nắng" ngay từ lần đầu tiên.

Nó quen "người ấy" một cách rất tình cờ. Có lẽ cũng là do cùng chung một sở thích. Nó thích tiếng Nhật, thích những giai điệu của những bài hát tiếng Nhật, thích loài hoa anh đào xinh đẹp nở nơi xứ sở ấy, thích những phong tục truyền thống đậm nét văn hóa phương Đông. Tóm lại, nó thích Nhật Bản. Vậy nên, mùa hè rảnh rỗi, nó không ngần ngại mà đăng kí ngay một lớp học tiếng Nhật cùng với cô bạn thân. Dù sao, cả mùa hè của nó cũng chẳng có gì để làm.

Một thời gian theo học lớp học đó, cùng với sự chăm chỉ của bản thân, nó cũng đã có một vốn tiếng Nhật kha khá. Điều đó lại càng khiến nó yêu thích thứ ngôn ngữ này hơn. Nó luôn ôm theo một quyển sách tiếng Nhật, dù ở bất kì đâu.

Hôm đó cũng vậy. Trong công viên, trên chiếc ghế đá dưới hàng cây xanh mát, nó ôm lấy quyển sách bài tập ngữ pháp tiếng Nhật, tay cầm bút chì chăm chú viết thứ gì đó vào quyển sách.

- A! Sao khó vậy nhỉ?

Nó cau mày, nhăn trán tập trung suy nghĩ. Nhưng mấy câu này thực sự khó quá, nghĩ mãi cũng không ra.

- Câu đó làm như thế này.

Chiếc bút chì trong tay đột nhiên bị giằng mất. Nó giật mình nhìn cậu bạn bên cạnh đang ghi thứ gì đó vào quyển sách trong lòng nó. Gương mặt trong phút chốc đỏ bừng. Nó biết cậu ấy. Cậu ấy là người nổi bật nhất trong trường. Thành tích của cậu ấy khiến bất kì người nào cũng phải ngưỡng mộ. Và đặc biệt, nụ cười tỏa nắng kia đã làm trái tim nó xuyến xao.

"Người ấy" trả lại cho nó cây bút, mỉm cười:

- Cậu hiểu không?

- À ừ... - Nó bối rối cúi đầu. - Cảm ơn cậu.

- Sao mặt cậu đỏ vậy? - " Người ấy" bật cười một cách thân thiện.

- À... tớ...

Khả năng giao tiếp của nó rất kém. Với người lạ, nó đã không dám bắt chuyện rồi, với người mình thầm thích, làm sao nó có thể tự nhiên chứ?

"Người ấy" cũng không mấy để ý, tiện tay cầm quyển sách của nó lên, ngắm nghía một hồi, rồi cười hỏi:

- Cậu cũng thích tiếng Nhật à?

- Ừ! Tớ thích xứ sở hoa anh đào đó.

- Tớ cũng vậy.

- Cậu cũng thế à?

Nó ngẩng phắt đầu lên, ngạc nhiên nhìn cậu. Chỉ thấy cậu khẽ cười thật hiền:

- Cậu ngạc nhiên lắm sao?

- À ừ... thì... tại vì... thấy có người cùng chung sở thích với tớ.

- Vậy sao? Tớ thật sự rất thích đất nước ấy. Những phong tục của họ khiến tớ cảm thấy rất thú vị. Cách ứng xử của họ làm tớ khâm phục.

- Tớ cũng như vậy đấy.

Nó vui vẻ liến thoắng kể về những điều nó thích ở Nhật Bản. Nó thường ngày rất rụt rè, nhưng nếu có ai nói đúng chủ đề nó thích thì sự rụt rè ấy không hiểu sao sẽ lập tức biến mất không chút dấu vết.

"Người ấy" chăm chú lắng nghe, thi thoảng bình luận vài câu hay thêm vào vài chi tiết. Phải nói rằng, nó và cậu rất hợp cạ. Càng nói càng phát hiện ra, hai người có vô số sở thích giống nhau.

Khoảng cách trong phút chốc được kéo gần hơn rất nhiều. Nó và "người ấy" chỉ một lần gặp gỡ như thế mà đã trở nên thân thiết.

Trong lịch sinh hoạt thường ngày của nó, lại có thêm một việc không thể thiếu: ra công viên mỗi buổi chiều. Và tất nhiên, chẳng nói thì ai cũng biết, nó làm vậy là vì "người ấy", vì muốn được nhìn thấy ánh mắt ấm áp, muốn được nhìn thấy nụ cười dịu dàng. Quyển sách tiếng Nhật mang theo mọi khi dường như cũng đã trở thành một cái cớ, để được gặp ai kia.

- Này! - "Người ấy" nhìn nó, mỉm cười thật hiền.

- Sao thế? - Nó rời mắt khỏi quyển sách nãy giờ chưa lật nổi một trang nào.

- Chúng ta chơi một trò chơi nhé.

- Cậu muốn chơi gì?

- Chơi trò nói thật.

- Nói thật? - Nó ngạc nhiên. - Trò đó chơi như thế nào?

- Như thế này nhé. - "Người ấy" vừa nói vừa lôi tập giấy nháp ra. - Chúng ta sẽ không nói gì cả, chỉ trao đổi với nhau qua những mẩu giấy này. Tớ sẽ ghi một câu hỏi lên giấy, cậu trả lời rồi viết phía dưới một câu hỏi để hỏi lại tớ. Nhớ là phải nói thật nhé!

- Được! - Nó vui vẻ gật đầu.

Người đó cười, cúi đầu ghi một câu hỏi xuống tập giấy nháp, chuyển sang cho nó.

"Sở thích của cậu là gì?"

Nó hết nhìn tờ giấy, lại chuyển sang nhìn "người ấy", chỉ thấy cậu vẫn cười, nhìn nó chờ đợi. Nó cắn cắn cây bút trong tay, suy nghĩ một chút rồi viết rồi tờ giấy:

"Tớ thích hoa hồng trắng, thích ăn kem, thích đi dạo dưới mưa".

Nó ngại ngùng, cảm thấy những sở thích này có hơi "sến", nhưng nó nghĩ cũng không việc gì phải nói dối cả. Nó tiếp tục ghi xuống phía dưới một câu hỏi.

"Thế còn cậu thì sao?"

Tập giấy chuyển về tay "người ấy". Cậu nhìn dòng chữ trong tờ giấy, rồi không hề do dự, cầm cây bút lên viết vào trong đó.

"Tớ thích màu trắng, thích ăn kem, thích chơi cầu lông, thích tiếng Nhật, và THÍCH CẬU ^^!!!"

Nó tròn mắt, vô cùng kinh ngạc nhìn "người ấy". Chỉ thấy cậu mỉm cười nhìn lại, rất dịu dàng, ấm áp. Đôi má nóng bừng, gương mặt trong phút chốc đã đỏ lựng. Nó bối rối vuốt vuốt mái tóc:

- Cậu... đừng đùa như thế.

- Tớ không đùa đâu. - "Người ấy" vẫn cười rất dịu dàng, ánh mắt vô cùng nghiêm túc.

Nó lại càng bối rối. Những ngón tay quấn vào nhau, rối bời như tâm trạng của nó bây giờ. Trái tim loạn nhịp, đôi má đỏ bừng.

"Người đó" khẽ cười, nhét vào tay nó một mẩu giấy nhỏ:

- Liên lạc với tớ qua số này nhé!

Rồi quay lưng đi sau khi để lại một nụ cười ấm áp, để lại một mình nó trong công viên chiều nhạt nắng, với một trái tim lỗi nhịp, với những suy nghĩ rối bời, với dòng suy tư miên man không biết trôi về nơi đâu.

Số điện thoại nằm trong tay nó, số điện thoại của "người ấy". Cho dù nó không dám nói ra, nhưng có thể gửi tin nhắn tới số máy ấy. Chỉ cần một tin nhắn thôi. Vậy mà... nó cũng không đủ can đảm.

Làm bạn của "người ấy", đối với nó đã là một điều vượt quá sức tưởng tượng. Nó không dám mơ mộng một điều gì xa vời hơn thế nữa. Hi vọng càng nhiều, khi thất vọng sẽ càng khiến người ta đau đớn. Nó không dám hi vọng, nhưng có điều, chỉ có nó mới biết, nó vẫn ước mơ về câu nói ấy như thế nào.

Thích nó? "Người ấy" thực sự thích nó sao?

Ngón tay dịu dàng lướt qua dòng hai chữ nghiêng nghiêng, in hoa đậm nét trên mặt giấy, nó khẽ mỉm cười trong vô thức. Đôi môi mấp máy nói một câu - một câu nó rất muốn, nhưng chưa từng đủ can đảm nói trước mặt người đó:

- Tớ cũng thích cậu!

Sau ngày hôm đó, nó không trở lại nơi chiếc ghế đá dưới những tán lá xanh mát ấy. Nhưng nó vẫn đứng từ phía xa, ngắm nhìn "người ấy". Cậu ngồi đó, trên chiếc ghế đá quen thuộc, kiên trì chờ đợi cho tới lúc ánh hoàng hôn tàn lụi nơi cuối chân trời.

Nó nhiều lần muốn chạy tới đó, hét lên rằng "Tớ thích cậu". Nhưng cuối cùng... cuối cùng... cũng chỉ là muốn vậy mà thôi.

"Mi đúng là đồ nhát gan. Không nói làm sao cậu ấy biết được chứ? Mi cũng rất thích cậu ấy mà. Tại sao vẫn còn im lặng. Nào nói đi, nói đi, ta xin mi đấy".

Nó đứng trước gương, nhìn con bé với dáng vẻ rụt rè trong đó, tự cổ vũ bằng một màn độc thoại.

"Đồ ngốc à! Làm sao có thể thoát khỏi sự nhút nhát này đây?"

Nó gục đầu vào mặt gương lạnh giá, thở dài một tiếng. Cái gọi là bản tính đã ăn sâu vào từng tế bào, thật khó mà thay đổi trong phút chốc. Cho dù trái tim có thôi thúc, nhưng đứng trước mặt "người ấy", nó lại không có cách nào mở miệng. Ngay cả một tin nhắn cũng không dám gửi.

Ánh mắt buồn bã liếc qua tin nhắn còn lưu trong điện thoại, bàn tay vẫn do dự không dám nhấn xuống.

kết quả cuối cùng vẫn lại là tắt đi.

Nhét chiếc điện thoại vào túi, nó lại ra công viên theo thói quen.

Ngày hôm nay, nắng rất dịu dàng. Gió cũng nhẹ nhàng, mơn man qua từng chiếc lá non.

"Người ấy" vẫn ngồi ở một nơi quen thuộc, trong tư thế quen thuộc. Nhưng bên cạnh "người ấy" ngày hôm nay, còn có một cô gái, một cô gái rất xinh xắn.

Bàn chân sững lại, đứng ở phía xa.

Ánh mắt ngỡ ngàng, chết trân.

Trái tim chợt nhói.

"Đồ ngốc kia, mày sắp mất người ta rồi. Sắp mất rồi đấy!"

Không thể nào đâu. Tin nhắn còn chưa gửi đi, tại sao có thể...

"Bởi vì mày không chịu nói, nên kết quả mới thành ra như vậy đấy".

Nó lục chiếc điện thoại, hít một hơi thật sâu. Đây là cơ hội cuối cùng.

Ba chữ "Tớ thích cậu" nằm im lìm trên màn hình điện thoại. ngón tay đặt trên phím gửi chuẩn bị nhấn xuống. Nhưng...

Ánh mắt nó chuyển về phía hai người ngồi trên chiếc ghế đá. Họ đang tô vẽ thứ gì đó.

Nó cắn chặt môi. Cuối cùng nhét chiếc điện thoại trở lại vào trong túi.

Trái tim đập thình thịch theo từng bước chân.

Nó đứng trước mặt "người ấy", nhìn thật sâu vào đôi mắt cậu. Cô gái bên cạnh ngước lên nhìn nó chăm chú, sau đó quay sang "người ấy", hỏi khe khẽ:

- Là cô ấy à?

"Người ấy" mỉm cười, gật đầu. Cô gái kia bật cười, cầm chiếc túi xách đứng dậy, vẫy tay chào "người ấy":

- Tớ đi trước nhé! - Rồi quay sang nhìn nó. - Cố lên nhé, cô bạn dễ thương!

Nó ngạc nhiên nhìn cô gái ấy. Nhưng cô ấy đã quay lưng đi rồi. Câu nói đó... nghĩa là sao?

- Cậu tìm tớ có chuyện gì không? - "Người ấy" nhìn nó, không hề mỉm cười, chỉ thờ ơ hỏi một câu.

Tại sao ánh mắt cậu ấy lại có thể trở nên lạnh lùng như vậy? Cơ hội của nó... đã hết rồi sao? Bởi vì nó không biết nắm bắt sao?

Nó cụp mắt, cảm thấy cay cay nơi khóe mắt.

- Không có gì thì tớ đi trước nhé!

"Người ấy" đứng dậy, dường như có ý định rời đi. Nó vội vã níu lấy bàn tay người đó, gấp gáp nói:

- Tớ thích cậu!

Bước chân sững lại, "người ấy" quay đầu, vẻ mặt không dám tin, nhìn nó:

- Cậu vừa nói gì?

Cho dù không thể thành công, thì cơ hội cuối cùng này, nó cũng không thể nào đê tuột mất. Cho dù cơ hội dành cho nó đã hết, thì ít nhất nói ra, nó cũng sẽ không bao giờ phải hối hận. Ánh mắt kiên định, nó nhắc lại một cách rành mạch:

- Tớ - thích - cậu!

Hoàng hôn bao trùm lên vạn vật, bao trùm lên hai người đứng dưới tàng cây xanh mát, bao trùm lên nụ cười dịu dàng của ai kia. Nụ cười quen thuộc ấy, ánh mắt thân thuộc ấy, tất cả đã trở về bên nó. "Người ấy" cười, rất dịu dàng. Bàn tay đưa lên vuốt mái tóc nó:

- Ngốc à! Có gì khó khăn đâu. Chỉ có ba chữ đó thôi, sao bây giờ mới chịu nói chứ?

Bàn tay ấm áp rút khỏi tay nó, rối rất nhanh lôi ra một bức tranh, xòe rộng tước mặt nó. Trong bức tranh, một cô gái tựa đầu bên vai một chàng trai, đi dưới làn mưa bụi lất phất bay. Cô gái ấy, rất giống nó. Còn chàng trai kia, rất giống cậu.

Thì ra vừa rồi, cô gái kia ngồi cùng cậu là để tô vẽ cho bức tranh này.

Nó ngước mắt nhìn cậu, thấy cậu mỉm cười, chìa bàn tay ra trước mặt nó:

- Làm bạn gái tớ nhé!

Hoàng hôn bao phủ lên gương mặt nó, che đi một mảng ửng hồng rạng rỡ.

- Ừ!

Nó cũng cười, đặt bàn tay nhỏ nhắn vào trong lòng một bàn tay ấm áp.

Mưa bụi lất phất bay ngang qua bờ vai. Hoàng hôn nhuộm lên con đường sắc màu hạnh phúc.

- Mình đi dạo nhé, cô gái của tôi!

- Ừ, chàng trai của tôi! - Nó khẽ cười, đôi mắt cong cong.

Dưới làn mưa bụi lướt ngang qua nụ cười còn đọng trên môi, hai bóng dáng đổ dài trên con đường ngập màu hạnh phúc - con đường yêu thương.

26/05/2013

Nazu Kẹo Đắng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nazu