[Thiên Trường Địa Cửu]1.Đông Hàn Tương Ngộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ĐÔNG HÀN TƯƠNG NGỘ~

Y gặp nàng lần đầu tiên vào một ngày đông giá lạnh, tiết trời u ám nặng nề...

***

-Tiểu Vũ ca ca, Vũ ca, Vũ ca...-mỗi tiếng gọi yếu ớt thì thào lẫn nhiều nước mắt của con bé dường như không lớn hơn tiếng gió rít là bao.

Trong góc miếu bỏ hoang nơi ánh sáng lờ mờ từ những lỗ hổng trên mái chiếu xuống, hai cái bóng nhỏ bé run rẩy nép sát vào nhau. Hơi ấm do những sợi rơm thô ráp mang lại không đủ trong tiết trời lạnh buốt giữa đông. Con bé lo lắng đặt tay lên vầng trán nóng bỏng của cậu bé vừa liên tục gọi. Những tiếng gọi bằng giọng nghèn nghẹn do cố sức ngăn cơn nức nở vỡ òa chẳng thể lay tỉnh cậu bé trong cơn sốt mê man. Bàn tay nhỏ bé gắt gao nắm chặt lấy mấy ngón tay lạnh lẽo. Con bé khóc nấc thành tiếng:

-Vũ ca, ca...nói chuyện với...Yên nhi...đi...Yên nhi sợ...sợ...Yên nhi sợ lắm...Ca...nói sẽ...sẽ mang màn thầu...cho Yên...nhi...cơ mà...

Màn thầu? Một tia sáng vụt qua đầu cô gái bé nhỏ. Đúng rồi! Lần trước nó ốm, Vũ ca đem màn thầu nóng hổi ra dỗ ngọt, ăn xong nó liền khỏi bệnh. Bây giờ chỉ cần mang màn thầu về cho Vũ ca, nhất định ca ca sẽ không ngủ nữa. Nghĩ thế con bé cúi xuống thì thầm vào tai cậu bé:

-Vũ ca, đợi Yên nhi nhé! Nhất định Yên nhi sẽ mang màn thầu về cho ca ca!

***

Bầu trời đầy mây xám nặng nề. Mây dồn lên cuồn cuộn như sắp sà xuống đất. Không có tuyết, tiết trời càng lạnh cắt da. Gió thổi ù ù trên không, trườn mình qua khắp các dãy phố vắng. Mấy cành cây khô cắn đã trút hết lá run rẩy co lại in bóng gầy guộc lên nền trời xám đục. Không khí khô hanh càng làm cho từng trận gió vun vút thêm mấy phần lạnh lẽo.

Đứng nép mình vào một góc tường tránh gió, con bé vẫn không ngăn nổi mình run lên từng hồi. Lớp vải bố gai góc xù xì trên người càng được nó quấn chặt để giành giật lại chút hơi ấm với ngọn gió vô tình. Đưa mắt nhìn sang tiệm bánh phía đối diện, nó bị hấp dẫn bởi những chiếc màn thầu trắng nõn bốc hơi nghi ngút trên vỉ hấp. Không tự giác, bụng nó réo vang biểu tình. Xoa bụng tự an ủi mình, nó nghĩ đến Tiểu Vũ ca ca. Hít sâu một hơi tự trấn tĩnh, ánh mắt lấm lét của con bé vẫn không rời mấy cái bánh. Nó chờ đợi...

Thừa lúc người ta không chú ý, bóng dáng bé nhỏ lao ra nhanh hơn chớp mắt. Gã chủ tiệm chỉ kịp nhìn thấy qua giây lát bóng áo nâu vụt đến rồi mau chóng chạy đi. Linh tính nhạy bén của kẻ kinh doanh với loại trộm vặt khiến gã hơi nhấc nắp vỉ hấp lên kiểm tra, lập tức tiếng hét chói tai đuổi theo con bé:

-Mẹ kiếp! Ăn cắp! Đứng lại cho ta!

Mặc kệ tiếng quát, nó cúi đầu ra sức chạy. Hơi gió lạnh buốt thốc vào mặt ran rát. Hai tay ôm khư khư cái bánh màn thầu trong lòng không muốn để hơi nóng ấm bị thổi bạt mất trong gió. Vũ ca, Vũ ca, trong đầu nó không ngừng nghĩ đến cậu bé bị ốm vẫn đang chờ mình mang màn thầu về.

Chợt chân vấp phải vật gì, con bé hẫng một nhịp, ngã nhào xuống, lăn tròn trên nền đá lát đường cứng đanh. Nén đau nó bò dậy muốn tiếp tục chạy, đã nghe phía sau truyền đến tiếng bước chân gấp gáp nặng nề. Rồi cơn đâu thấu óc dội qua lồng ngực. Lực đạo mạnh mẽ đạp nó ngã sấp xuống. Trước mắt tối sầm lại khi trận mưa đòn trút xuống. Nó cuộn mình tay ôm đầu muốn tránh cho những cú đá khỏi vào nơi yếu hại. Máu bưng bưng trong tai cùng với những âm thanh chửi rủa vút cao, dồn dập như thác nước.

Vì thế mà con bé không biết những đòn đánh dừng lại lúc nào.

Gã chủ tiệm bánh trừng to mắt nhìn cổ tay mình bị nắm cứng khi gã định xách cổ đứa trẻ ranh trộm bánh lên. Rất nhanh ánh mắt gã chuyển từ kinh ngạc sang tức giận rồi hoảng hốt. Gương mặt thịt bè bè từ đỏ bừng thoáng chuyển tái ngắt gần như dại ra. Gã lắp bắp:

-Quan...quan gia!

Trước mắt gã, người thanh niên vóc dáng cao lớn trong bộ giáp nhẹ, gọn gàng của một quân gia có chức sắc khẽ cau mày. Lực siết trên tay gã càng mạnh, đau đến tê dại mà gã không dám nhúc nhích. Ánh mắt lạnh buốt hơn cả gió đông của y khiến gã bất giác run rẩy. Khí tức trên người y áp bức người ta đến ngạt thở. Quả là tướng quân sa trường, lãnh khí thật khiến đối phương hoảng sợ!

-Ngươi như vậy lại đi đánh một đứa trẻ con?- Y âm trầm mở miệng, giọng rất nhỏ.

-Nó...nó...ăn cắp!-cố gắng thốt ra mấy từ khó khăn, gã nhìn chăm chăm vào cổ tay bị nắm cứng của mình, tự hỏi bao giờ "gọng kìm thép" đáng sợ của y mới buông tha gã. Ánh mắt y rất nhanh lướt qua chiếc màn thầu nằm lăn lóc dưới đất. Đôi mày kiếm càng nhíu sâu. Gã chủ tiệm bánh phấp phỏng dõi theo từng cử chỉ của y, trong lòng hơi mong mỏi lời nói của mình sẽ gây ra một chút thái độ đồng tình. Nhưng không, xương sống gã ngày càng lạnh đi từng hồi khi sắc diện của vị quân gia trước mặt càng trầm xuống.

"Huỵch" một tiếng, gã bị đẩy xuống mặt đường cùng với vài tiếng động lanh canh khe khẽ thanh âm của mấy đống xu được ném xuống theo cùng. Không đợi y lên tiếng, gã lồm cồm bò dậy, bỏ chạy thục mạng không dám ngoái đầu lại.

Y cũng không buồn chú ý đến gã hơn, liền quay lại phía sau. Con bé vốn nằm cuộn tròn trên nền đất giờ đã nhổm dậy bò nhanh tới chộp lấy chiếc màn thầu nằm chỏng chơ. Dáng bộ vừa lấm lét vừa sợ sệt của nó không khỏi khiến cho người ta thấy thương cảm. Y cúi mình xuống chạm khẽ vào vai nó, muốn bế nó lên. Nhưng con bé giật mình lùi lại nhanh như cắt. Nó mở to đối mắt trong trẻo lên nhìn y chằm chằm. Đáy mắt sâu thẳm đen láy mang theo nghi ngại cảnh giác, cả sợ hãi. Thân thể gầy nhỏ dưới lớp vải bố nâu xỉn rộng thùng thình run lên từng chặp không rõ vì lạnh hay vì sợ. Mấy ngón tay nhỏ trầy xước với móng tay cáu bẩn gắt gao nắm chặt cái màn thầu đã dính đầy cát bụi như thể tuyên bố rằng nó sẽ không để bất kì ai cướp mất bánh. Y thở dài lắc đầu khe khẽ,nghĩ tới hàng bánh cách đó không xa. Khi đứng dậy vừa dợm bước đi thì một bàn tay nhỏ níu lấy ống quần khiến y phải nhìn xuống. Con bé vừa rồi còn trong trạng thái cảnh giác đã đột ngột chuyển sang vội vã trong tư thế nửa quỳ nắm chặt lấy y. Trong ánh mắt nó dường như là sự khẩn cầu. Y suy nghĩ một chút rồi cúi xuống nhấc bổng con bé lên tiến về phía hàng bánh.

Mua cho đứa trẻ hẳn một bọc gần chục chiếc màn thầu nóng hôi hổi, nhìn nó vui sướng ôm vào lòng, trên môi lại nở nụ cười vô ưu tinh khiết của trẻ nhỏ, y bất giác ngẩn người. Cho đến khi con bé ngẩng lên, đôi mắt trong veo như nước suối nguồn, mở miệng nói một tiếng "cảm ơn" rất hỏ bằng chất giọng khàn khàn y mới giật mình. Nó có thể nói chuyện? Bởi vì sự im lặng cam chịu của nó khi bị đòn khiến y nghĩ nó không thể nói. Suy nghĩ ấy làm y thành ra lung túng một chút để tìm lời đáp lại đứa trẻ. Cuối cùng y cũng trả lời câu cảm ơn ngây ngô của con bé bằng một câu hỏi có vẻ hoàn toàn không liên quan:

-Nhà cháu ở đâu? Ta đưa cháu về.

Nói xong chính y cũng cảm thấy mình đã hỏi một câu không nên hỏi. Dáng bộ đứa trẻ này nhìn qua liền biết là trẻ mồ côi, nếu không đã chẳng phải trộm một chiếc bánh rồi bị đuổi đánh như thế.

Nhưng con bé mắt sáng hẳn lên, nhanh chóng nắm lấy cổ áo y lôi kéo, tay chỉ về phía con ngõ nhỏ. Dù không hiểu lắm ý tứ của nó nhưng y vẫn theo chỉ dẫn mà đi. Cho đến khi dừng chân, trước mặt y đã là một ngôi miếu hoang. Không có mấy dấu hiệu đổ nát nhưng trong loại tiết trời lạnh lẽo này không khí xung quanh nơi này phảng phất u ám, oán hờn. Gió lạnh réo ù ù bất giác khiến y nghĩ tới cảm giác trên chiến trường sau những cuộc giao tranh khi âm hồn tử sĩ vẫn còn luẩn quẩn trong cơn gió tanh sực mùi máu. Đứa trẻ vốn im lặng trên tay y bây giờ loay hoay cử động như muốn chằn xuống đất. Không hiểu sao y bật ra một câu hỏi chỉ dựa vào cử chỉ của con bé:"Bên trong?" Nó khẩn trương gật đầu liên tục. Ánh mắt lộ vẻ nôn nóng rõ rang. Y bế nó qua cửa vào hẳn trong miếu.

Ngoài quang cảnh trống trải tuềnh toàng vương vãi rơm rác trên nền đất, thứ thu hút ánh mắt y hơn cả là đống rơm được vun lại dưới chân bệ thờ. Không chờ được phản ứng của y, con bé trực tiếp nhoài người xuống đất chạy về phía đó. Bước chân tập tễnh hấp tấp của nó làm y phải cúi khom mình theo sau chỉ sợ thân hình gầy nhỏ kia có thể ngã xuống bất cứ lúc nào. Con bé sà xuống đống rơm. Đứng phía sau nó y chỉ có thể thấy con bé làm động tác như lay lay cánh tay. Giọng nó nhỏ, nghẹn trong lồng ngực:"Vũ ca, Vũ ca." Y thoáng giật mình lại gần con bé. Trên đống rơm rạ hỗn độn, một thân thể nhỏ bé nữa nằm duỗi dài im lặng trước mọi cố gắng gọi tên của con bé. Nhìn qua gương mặt nhỏ đỏ bừng của đứa bé trai, y cúi xuống đặt bàn tay lên trán nó. Quả như y nghĩ, đứa trẻ này đã sốt cao đến lịm đi. Không chậm trễ một chút, y xốc nó lên muốn đi tìm đại phu. Trong điều kiện tồi tàn của cái miếu hoang này y biết chắc những phương pháp hạ sốt vẫn hay dùng trong quân không thể sử dụng được, chỉ có đi tìm y quán mới có thể chăm sóc tốt cho nó. Bước được vài bước chân, y sực nhớ ra con bé. Nó đang nhìn y bằng cặp mắt kinh hoảng nhưng không có phòng bị như lúc ban đầu. Thấy thế y dừng hẳn lại, ngồi xuống đưa tấm lưng về phía con bé nói:"Lại đây!" Sau một lúc lưỡng lự con bé mới rụt rè tiến tới để y cõng cả nó đi tìm y quán.

***

Trong không gian nhỏ hẹp ấm áp hương thảo dược quẩn quanh, lão đại phu cẩn thận kéo tấm chăn đắp lại cho đứa bé con. Trên gương mặt phúc hậu của lão dãn ra một nụ cười nhẹ nhõm. Cơn sốt của đứa bé đã hạ, cũng không còn quá nguy hiểm.

Phía bên phòng ngoài nơi tiếp khách của y quán, người thanh niên mặc giáp phục cúi mình bên ghế trường kỉ chăm chú xử lí vết thương cho cô bé con. Đưa hai đứa trẻ tới đây, y vốn đã định sẵn. Trao tay đứa bé trai cho lão đại phu, y liền quay lại đứa bé gái. Nó bị đánh như thế hẳn là thương tích không nhẹ chút nào, nhất là đối với cái thân thể gầy còm gió thổi liền lung lay chực đổ. Cho tới khi ngồi trong phòng kín bên cạnh chậu than sưởi y vẫn còn cảm giác đôi vai nó run rẩy. Bất đắc dĩ, y phải đặt bàn tay to bản ấm áp của mình lên như để trấn an. Nó ngửng đôi mắt trong veo lên đối diện với y và trong đó y nhận thấy rất rõ, chỉ có mình hình ảnh của y!

Dưới ánh nến vàng y chợt nhận ra con bé có một khuôn mặt rất thanh tú. Dù tuổi chỉ chừng bảy, tám nhưng từ nét mày liễu mềm mại, đôi mắt sáng trong đến đường nét hài hòa có phần thoát tục như một tiểu tiên đồng khiến cho khuôn dung toát ra một khí chất đài các đối lập hẳn với bộ dạng trẻ mồ côi lem luốc. Y hơi giật mình khi nhận ra nãy giờ nhìn con bé chằm chằm. Nhanh chóng quay sang với đám thuốc cao mà lão đại phu đưa cho,y như muốn xua tan loại cảm giác quái lạ thoáng xuất hiện. Ánh mắt trong trẻo của đứa trẻ vẫn không buông tha y...

Bôi thuốc và băng bó hết những vết thương ngoài da, y có chút nghi ngại khi cầm trong tay chân nhỏ của con bé. Nó bị trật chân, phía cổ chân sưng to. Dù vậy y vẫn có cảm giác chỉ cần mình mạnh tay một chút có thể đem xương cốt của nó bóp nát vụn. Thân là một kẻ tập võ, chuyện nắn chỉnh xương cốt đối với y không xa lạ, chỉ là đối với một đứa trẻ y e rằng sẽ dọa nó sợ đến phát khóc. Nhưng nhớ lại vừa rồi con bé bị đánh mà không hề mở miệng lấy một lần y yên tâm hơn một chút. Cặp mắt sáng của con bé chứa đựng loại thần sắc khó diễn tả càng làm cho y bớt bối rối. Nó tin tưởng y! Nghĩ thế y gật đầu với nó một cai coi như thông báo rồi xoa nhè nhẹ quanh chỗ trật để máu huyết lưu thông. Ngón tay miết lên đầu xương nhô ra, đột ngột ấn mạnh. Nghe 'cụp' một tiếng, khớp xương trở về chỗ cũ. Con bé không thể ngăn được mà kêu khẽ. Đôi vai gầy mảnh của nó run rẩy. Cắn chặt môi. Nước mắt ứa ra lăn trên đôi má tái xanh. Hẳn đau đến lạnh người đi rồi. Y lúng túng mang thuốc bôi cho nó ngăn máu tụ, vụng về nói "Sẽ không sao..." Quả thực trong lòng y bội phục con bé, còn nhỏ như vậy đã kiên cường.

-Thương tiểu tử!-Tiếng gọi của lão đại phu vang lên vừa đúng lúc y hoàn tất việc băng bó.

Lão già tuổi chừng 70 bận bộ đồ vải nâu gọn gàng, râu tóc tuy đã bạc trắng cả nhưng dáng vẻ vẫn còn quắc thước và nhanh nhẹn. Từ căn buồng đi ra, xem nét mặt của lão thì có vẻ thằng bé đã ổn, y khẽ thở ra. Con bé phía sau y hơi nhấp nhổm, nó có vẻ nôn nóng nhìn chằm chằm vào lão. Lão biết ý bảo thằng bé đã không còn nguy hiểm, còn gợi ý y đem con bé vào thăm. Hiểu được ẩn ý trong đáy mắt lão, y bế con bé vào phòng trong để nó ngồi cạnh thằng bé vẫn đang ngủ. Nó vội vã nắm lấy tay thằng bé mà thì thào "Vũ ca, ca ca" Nhìn cảnh ấy không hiểu sao y thấy là lạ trong cổ họng.

Quay bước ra ngoài, lão đại phu đã ngồi đợi y trên trường kỉ. Chậm rãi đến ngồi đối diện với lão, y lên tiếng:

-Có chuyên gì vậy, Quách thúc?

-Tiểu tử, ngươi xem đây là cái gì?-Quách lão đưa ra trước mặt y một vật.Đôi mày rậm của lão nhíu sâu. Trong đôi mắt vốn dĩ hơi mờ đục đi theo năm tháng lại ánh lên tia sáng.

Còn y, khi nhìn đến vật trong tay lão, toàn thân y chấn động!

Ánh nến ảo diệu soi lên vật liệu trong ngần phản chiếu từng dải ngân quang. Một miếng ngọc bội tinh xảo vô cùng! Chất ngọc xanh bích hoàn hảo. Đường chạm khắc uốn lượn mềm mại thành hình con rồng cuộn mình. Thanh long ngọc bội!

-Đây...Long Nhương tướng quân!-Y kích động.

Quách lão gật đầu tiếp tục:

-Ta thấy trên người đứa bé kia.

Y ngạc nhiên cực độ.

-Không lẽ là nó sao?

Nó là người Long Nhương tướng quân ủy thác y tìm kiếm suốt ba năm nay?????

(Hết phần 1)

Phần tiếp: Xuân mộ ước thề.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro