Chap 4 (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu nói cậu yêu tôi

Nhưng sao... Tôi lại không đáp?

Đến lúc khi chúng ta phải chia xa

Tôi mới vội nên câu....

_____________________________________

Sau khi đã "tiểu" diệt Thái Dương, Ưu Nhất cho người tổ chức yến tiệc và mời Thiên Mã ở lại chơi vài ngày

- Thiên Mã nè.... Cậu định khi nào về?! – Kinh Giới hỏi Thiên Mã

- Nè nè!!! Tớ mới ở chơi chưa được 2 canh giờ cậu đã hỏi khi nào về là sao?

- Không!! Không! Tớ chỉ hỏi thôi mà!

Thiên Mã chắc đang giận tôi vì hỏi những câu vô duyên nhỉ?! Tôi chẳng biết nói gì nữa.... Chỉ im lặng nhìn cậu....

Cũng khuya mất rồi....

- Kinh Giới! Ta... ức.... Ta ngủ cùng cậu nhé.... ức

- Ng... Ngủ cùng?

Thôi tiêu rồi....Cậu say rồi..... đính ra ta không nên để Ưu Nhất chuốc say Thiên Mã chứ!

- Ta.... Hức.... Ngủ thôi... hức.... Kinh Giới!

Cậu lôi cổ tôi vào phòng...

Warning: PG (13+)

Lôi được Kinh Giới vào phòng, Thiên Mã đóng chặt cửa lại....

- Nóng.... Hức.... nóng quá!!!

Cậu ấy nóng? Chẳng lẽ....

Đúng như Kinh Giới đoán... Thiên Mã bắt đầu cởi y phục ra....

Đầu tiên là áo...

Sau đó sẽ là....

- Thiên Mã!!! Cậu đừng....

- TRÁNH RA.... Hức.... Ta đánh cậu đấy!

Thiên Mã đã tuột được cái quần xuống đất....

- Thiên Mã!!!

- Ngủ!! Ta ngủ đây... Hức... Mát quá!!!

Nói rồi, cậu lên giường, ngủ ngon lành....

Tôi cũng mệt rồi.... Thôi cậu muốn sao thì tùy.... Tôi ngủ!

Sáng hôm sau...

"Bình minh lên có con chim non

Hòa tiếng hót véo von"

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!! Kinh Giới!!! Đêm qua cậu đã làm gì ta vậy hả?!!! – Thiên Mã hét rống lên

- Tôi... Tôi.... Tại.... Tại....

- Tại cái gì?!

Thôi tiêu.... Cậu nổi giận rồi.... Có lẽ.... Tôi nên nói sự thật

- Thì tại cậu đêm qua bảo nóng đòi cởi hết đồ mà!!

- Thế là cậu cởi cho ta à? Cậu dễ giải thế sao?

- Không.... Cậu tự cởi mà Thiên Mã! Tôi có làm gì đâu!!

- Cậu.... Cậu....

Thiên Mã nổi điên thật rồi.... Làm sao đây chứ?!

- Thôi được rồi!!! Dẫu sau thì ta cũng qua đêm với cậu trên giường rồi! Nói đi! Cậu muốn gì?

Huh? Ý cậu ấy là sao? Bình tĩnh nào!!!

- Tôi... Tôi chẳng muốn gì cả!!

- Đừng chối! Xem bộ mặt cậu mà bảo không muốn gì? Nói thật đi!! Cậu muốn gì?

Tôi có nên nói? Nói tôi yêu cậu? Không nên! Chỉ nên im lặng!!

- Không gì cả!!

Bất chợt, Thiên Mã xô Kinh Giới xuống giường....

- Cậu.... Yêu.... Ta.... Đúng không

Sự chậm rãi của cậu làm tôi cảm thấy ngột ngạt

- Không!

Tôi gạt tay cậu ra.... Vừa định bước ra ngoài, cậu im lặng cuối gầm mặt xuống.... 30 giây sau tôi nghe thấy tiếng sụt sùi của cậu.... Quay đầu lại.... Thiên Mã đang khóc?

- Cậu... Ổn chứ?

- Không! Ta không ổn tí nào!

- Sao vậy?

- Ta yêu cậu! Kinh Giới!

Cái gì?! Cậu yêu tôi? Nhưng.... Tôi tưỏng....

- Cậu... Yêu.... Tôi??!

- Đúng!

Tôi im lặng được một lúc, rồi đi ra ngoài, bỏ lại Thiên Mã một mình....

Từ đó, chúng tôi cũng chẳng còn nói chuyện nhiều nữa...

3 ngày sau.... Thiên Mã phải về nước.... Ưu Nhất chuẩn bị ngựa và người đưa tiễn.... Trong đó, có tôi....

- Kinh Giới! Phiền em đưa Thiên Mã về nhé!

- Được! Em sẽ hộ tống Thiên Mã về

Thiên Mã rất buồn.... Có lẽ, cậu buồn vì tôi không yêu cậu, cũng có thể cậu buồn vì tôi sẽ xa cậu ấy vĩnh viễn

Chấm dứt...

Có thực sự là chấm dứt không?

Chính tôi cũng chẳng rõ nữa!

Trong suốt chuyến đi, tôi không nói nổi một cậu nào

Không biết vì sao nữa?!

Có lẽ.... Tại cái miệng cứ như bị ai khóa lại

Thiên Mã cũng vậy...

Tôi chỉ thấy cậu ngồi lau thanh gươm mà tôi đã tặng cậu....

Nhìn nó, rồi cười.... Được một lúc, lại sụt sùi.... Rồi lại cười.... (Bị điên nè!!)

"Thì thôi xem như chuyện mình chưa bắt đầu,

Để cho lòng này nhẹ vơi nỗi sầu.

Như cành hoa,đã thôi úa màu,

Mà ta giữ lại cho nhau......"

(Chuyện như chưa bắt đầu – Mỹ Tâm)

Đến nơi rồi..... Biên giới.... Đường biên giới định mệnh của tôi và cậu....

Thiên Mã xuống ngựa, cậu thở dài thườn thượt nhìn tôi....

- Kinh Giới! Ta phải đi rồi! Cậu bảo trọng nhé! Đừng để bị xâm chiếm nữa đó!

Thiên Mã dặn dò tôi, mặt cậu tuy cười nhưng tôi biết cậu đang rất buồn....

Tiến qua phía biên giới bên kia, bỗng dưng miệng tôi không bị khóa nữa!!! Tôi chạy sát mép biên giới... Hét lớn...

- Thiên Mã! Ta yêu người!

Thiên Mã phút chốc quay đầu lại.... Cậu nhìn tôi bằng ánh mắt cảm động.... Cậu mỉm cười thật tươi

- Ta cũng yêu cậu! Kinh Giới!

- Một ngày nào đó, hãy gặp lại nhau nhé!

Tôi thét lên vang về phía bên kia, Thiên Mã nhìn tôi rồi quay lưng, bước đi.....

Đó! Chuyện tình yêu không nhất thiết phải đến với nhau mới hạnh phúc được. Đôi khi, con người cũng nên yêu xa, yêu xa để hiểu được cảm giác mong chờ là như thế nào.... Chúng tôi tuy không thể bên nhau ở thế giới này. Nhưng tại đất nước Nhật Bản vào 1953 năm sau... Chính chúng tôi lại gặp nhau một lần nữa. Nhưng lần này, cậu không phải tên Thiên Mã còn tôi tên Kinh Giới. Mà chúng tôi, với một cái tên mới.... Cũng có những chuyện tình mà chúng tôi gọi là "vượt biên".... Tenma và Tsurugi....

"Nợ một ai vòng tay người ôm Ten mãi
Nợ một ai bàn chân đi bên Ten phố buồn vui
Nợ nhành hoa người treo nơi ban công
Ten nợ những tiếng cười
Nợ những lúc Tsu quan tâm về Ten
Nợ anh yêu tình yêu đầu tiên như thế
Nợ anh yêu từng đêm luôn mong tin nhắn tình Ten
Nợ ai đó mang đến em yêu thương
Đong đầy thế giới này và giúp Ten thêm tin vào Ten
Ten nợ Tsu."

(Nợ ai đó cả thế giới – Phạm Quỳnh Anh)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro