• Thượng •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

💜M: Lại một short fic lấy cảm hứng từ fanart ngắn, hi vọng mọi người không chê và thứ lỗi vì nay không đăng chương mới bên Sinh Tử Lộ.

-----------------------------

Gwanghaegun năm thứ 7, hoàng đế băng hà để lại di chiếu truyền ngôi cho Nhị hoàng tử Yoongi. Phải nói tiên đế cũng là vị hoàng đế hiếm có trong lịch sử các triều đại có ít hoàng tử, công chúa nhất. Dưới gối ngài cũng chỉ có một đại công chúa, hai vị hoàng tử và tứ công chúa là đứa con út cuối cùng. Xuất sắc nhất và cũng là người thừa kế đã định mà văn võ bá quan tam cung lục viện ai ai cũng biết chính là Nhị hoàng tử Yoongi.

Về phần tam hoàng tử Taehyung, người này bình sinh tính tính hoà nhã, thân thiện, tâm địa thiện lương có chút không nhiễm máu tanh âm mưu chốn cung đình. Với mẫu phi của mình cũng là hết lòng khuyên giải để người không ôm tâm niệm đưa mình ngồi lên ngai vị, bình an trải qua cuộc sống trong cung. Bản thân lại thân thiết vô cùng với Nhị hoàng huynh của mình là con của Chính cung Trung điện.

Cho đến lúc Yoongi lên ngôi, Taehyung trước điện quỳ gối bày tỏ trung thành, cũng tự mình dâng lên phần binh lực to lớn nhất mà đằng ngoại mẫu phi là tướng quân phủ sở hữu, mong mỏi được phò tá Tân đế bảo hộ đất nước. Yoongi với em trai yêu thương có thừa, từ lúc lên ngôi, lễ nghi đăng cơ cử hành kết thúc chưa lâu đã ban chiếu sắc phong Tam hoàng tử Taehyung thành thân vương, cũng để cho em trai tự mình nắm giữ binh lực trấn thủ kinh thành.

Gwanghaegun triều đại nối tiếp càng trở nên hưng thịnh trước sự anh minh thần võ của vị hoàng đế trẻ tuổi, bờ cõi an yên, dân chúng an cư lạc nghiệp trong sự bảo vệ của vị Thân vương thiết huyết sa trường. Tưởng chừng như điều này sẽ luôn kéo dài mãi, ấy vậy vì sự xuất hiện của một người mà đi tới không thể vãn hồi.

------------------------

Mùa xuân tiết trời trong lành là thời điểm thích hợp cho săn bắn, Hoàng đế tổ chức buổi đi săn cho các quý tộc cùng con cháu thế gia quan lại trong triều. Không ai là không rõ cứ đến thời điểm đi săn thế này là trở thành buổi thi đấu riêng tư giữa Hoàng đế cùng Thân vương, không phải là cạnh tranh, chỉ là một sở thích nho nhỏ giữa hai huynh đệ để tránh được thiên hạ dị nghị tình cảm huynh đệ rạn nứt chỉ còn quân thần.

Taehyung thúc ngựa phi như gió đuổi theo con nai đang hoảng hốt chạy ở phía trước, ánh mắt đen sâu thẳm và khí thế kẻ săn mồi toát ra khiến bất kì ai nhìn vào cũng phải chùn chân sợ hãi. Ngay phía sau lưng đuổi theo chính là hắc mã của Yoongi, vừa vặn lần này hai huynh đệ lại cùng nhắm tới một con mồi.

Yoongi ở phía sau khẽ dịch chuyển cổ tay nắm dây cương, hướng ngựa của mình di chuyển song song cùng ngựa của Taehyung, chân kẹp chặt hông ngựa. Người dồn sức kéo căng cung tên bắn ra liền một lúc hai mũi tên, mũi tên xé gió lao vun vút rồi nhắm thẳng cổ con hươu mà găm sâu vào.

"Hoàng huynh, đệ lại thua nữa rồi...đệ cam tâm tình nguyện phục trước tài bắn cung của huynh đó."
Ghìm dây cương ngựa, Taehyung thoăn thoắn nhảy xuống kiểm tra con nai trúng mũi tên lúc này đã nằm thở thoi thóp. Quay sang phía Yoongi đang thong thả đi tới nở một nụ cười rạng rỡ nói.

"Taehyungie, đệ đó... còn không phải là nhường ta sao, đệ vốn dĩ đang ở trước, hoàn toàn có thể bắn nó nhưng lại không làm, lại coi huynh không biết gì sao" Yoongi lắc lắc đầu bất đắc dĩ cười khổ vì đệ đệ của mình. Phía sau hộ vệ và các nội quan cũng đã đuổi kịp hai người, có hộ vệ tiến lên trói con nai rồi khiêng trở về nơi hạ trại trước.

"Có muốn cưỡi ngựa dạo quanh một chốc rồi trở lại không? Giờ vẫn còn khá sớm và ta thì không muốn nghe đám quan lại kia xun xoe nịnh hót chút nào." Yoongi liếc mắt đưa ra đề nghị còn khoa trương nhún nhún vai thể hiện cảm xúc ghét bỏ của mình, đâu còn bóng dáng của bậc đế vương uy nghiêm chút nào.

Taehyung haha cười lớn rồi tiến tới vỗ vai Yoongi: "Huynh cứ như vậy đám quan lại kia nghe được buồn biết bao" rồi cũng leo lên ngựa, lại vẫy tay cho đám tuỳ tùng phía sau trở về trước vì khi hai người đi dạo như vậy vẫn thích sự riêng tư hơn cả. Cả hai đi chưa được bao lâu thì ở trạc cây phía trước có âm thanh xào xạc rung động, trước mặt bỗng xuất hiện mười tên mặc đồ đen.

Ánh mắt đang vui vẻ của Taehyung chợt trở nên nghiêm nghị, khí thế trên người bỗng chốc trở về là vị Thân vương sát thần nổi danh trên sa trường. Cưỡi ngựa lên chắn trước mặt Yoongi, chàng nói nhỏ:

"Hoàng huynh, huynh mau rời đi trước, đám thích khách này để đệ lo cho. Đệ giải quyết xong sẽ sớm trở lại cùng huynh thôi."

Yoongi đâu thể bỏ mặc em trai mình ở lại, còn muốn trừng mắt phản đối lời chàng thì Taehyung đã nhanh hơn vụt mạnh vào hắc mã khiến nó vì đau đớn mà lồng lên phi nước đại, đưa Yoongi thoát khỏi vòng vây. Đám thích khách mắt thấy mục tiêu ám sát sắp bỏ chạy mất thì phi thân muốn truy đuổi. Taehyung đâu dễ dàng khiến chúng đạt được ý muốn, chàng lấy đà dẫm lên lưng ngựa phi người tới hai tên thích khách xoay người đuổi theo Yoongi, một kiếm đoạt hai mạng.

Tám tên thích khách còn lại thấy thực lực vị Thân vương này giống như lời đồn thì có chút kiêng dè, tất cả trao đổi ánh mắt với nhau rồi đồng loạt xông lên tấn công. Một đối tám không phải quá mức thập tử nhất sinh với Taehyung nhưng không có nghĩa là nó dễ dàng. Trong lúc giết chết tên thích khách cuối cùng thì chàng cũng bị trúng một kiếm của gã.

Chống kiếm xuống đất, mồ hôi như mưa rớt xuống thấm ướt cả lớp áo ngoài, Taehyung thở hồng hộc cảm nhận nơi vết thương có kì lạ "có độc sao?". Nhanh chóng ngồi xếp bằng lấy nội lực đẩy độc tính ra ngoài nhưng vẫn bị ảnh hưởng đôi chút, cho tới lúc dồn hết sức leo lên lưng ngựa thì cũng mệt mỏi quá mà ngất đi.

-------------------

Mí mắt nặng nề mở ra, ánh nắng gay gắt nơi khe cửa sổ chiếu vào khiến Taehyung có hơi choáng váng đưa tay lên che đi. Một giọng nói trong trẻo đầy sức sống vang lên ngay bên cạnh:

"Tỉnh rồi sao, ngươi làm ta sợ chết khiếp đấy. Đi hái thuốc thôi cũng thấy một kẻ bị thương như ngươi. May mắn tâm tính hành y của ta vẫn còn lớn, không thể bỏ mặc người bị thương trước mắt được nên mới đưa ngươi về đây cứu ngươi một cái mạng. Nói đi ngươi làm sao mà bị thương nặng như vậy, ân oán giang hồ à? Sẽ không có kẻ nào tìm đến đây chứ."

Seokjin mắt không thèm liếc người đang nằm trên giường, chỉ chăm chú rót thuốc ra bát cho nguội trước, miệng lẩm bẩm nói mà không để ý người nào đó đang ngẩn ngơ nhìn mình. Taehyung đưa mắt nhìn theo hướng phát ra âm thanh, thấy được người cứu mình là một thiếu niên cao ráo, nước da trắng trẻo nổi bật lên trong trang phục vải thô sơ. Lông mi dài, đôi môi hồng căng mịn đang hơi căng ra vì tập trung rót thuốc. Gương mặt đầy đặn đang hơi đỏ hồng vì hơi nóng của bát thuốc bốc lên huân nhiệt.

"Là ngươi cứu ta sao? Tên ngươi là gì?" Taehyung giọng nói khô khốc hơi khàn khàn hỏi thiếu niên. Seokjin đột nhiên thấy người này hỏi như vậy thì có chút ngơ ngác nhưng nhanh chóng nhăn nhăn mày bưng bát thuốc đi đến giường:

"Không phải ta cứu ngươi thì ngươi nghĩ là ai, ngươi cũng thật kì lạ, đối với ân nhân cứu mạng mình lại có thái độ thế này sao. Tên ta là Kim Seokjin, ta chỉ là một thầy thuốc nho nhỏ thôi, không cần phải trả ơn làm gì. Ngược lại ta cũng định hỏi ngươi là ai?"

Giọng nói của Seokjin hơi có chút giận dỗi, miệng chu chu nhưng tay vẫn rất cẩn thận múc một thìa thuốc đưa tới miệng của Taehyung. Vị thân vương trẻ tuổi lần đầu tiên bị người khác đem biểu cảm như vậy tới đối xử có chút thích thú mỉm cười khẽ khiến Seokjin còn bị chọc cho bực hơn.

"Ngươi biết Hoàng đế hiện tại của đất nước này là ai không?"

"Biết chứ, còn không phải nhị hoàng tử của vua Gwanghaegun hả, tự dưng ngươi hỏi vậy làm gì. Đừng thấy ta quanh năm ở trong rừng mà khinh ta không biết gì, điều đơn giản này ta vẫn biết đấy." Seokjin không hiểu nổi cái tên này có bị va đập vào đâu đầu óc có vấn đề không, từ lúc tỉnh lại cứ làm cậu bực mình.

"Vậy ngươi có biết Hoàng đế có một người em trai là Thân vương, hôm nay còn tổ chức một buổi đi săn tại khu rừng này không?" Ánh mắt càng lúc càng vui vẻ, Taehyung rất mong chờ biểu cảm tiếp theo của thiếu niên này sẽ thế nào. Không ngoài dự đoán Seokjin nghe tới đây tay cầm bát hơi run khiến nó sánh ra ngoài một ít, đôi mắt to tròn xinh đẹp có chút hốt hoảng nhìn thẳng vào mắt chàng:

"Ý ngươi là... ngươi..ngươi là vị Thân vương kia? Không phải chứ!"

Taehyung hài lòng ngồi hẳn dậy, lại đưa mặt tiến sát lại gần gương mặt đang run run của Seokjin, chầm chậm mà nói: "Nếu ta nói phải thì sao, tên ta là Taehyung, nhớ kĩ vào đấy thỏ trắng" khiến mặt cậu ngay lập tức đỏ bừng lùi ra sau. Seokjin đặt vội bát thuốc lên bàn, lại ngay lập tức quỳ thụp gối rối rít tạ tội:

"Thảo dân không biết ngài là Thân vương nên đã mạo phạm. Mong ngài tha thứ thảo dân ít học, chỉ ở nơi rừng rú không hiểu gì mà lỡ lời với ngài."

"Mau đứng dậy đi, ta đâu có trách tội ngươi, ngươi cứu ta là ân nhân, chưa kể lại còn là thầy thuốc.... ta còn mong mình sống lâu hơn đấy" Taehyung nháy mắt trêu ghẹo cậu khiến Seokjin mới tạm tin vị thân vương này là người hiểu chuyện hoà nhã sẽ không trách tội mình. Đứng dậy tay chân luống cuống lại bưng bát thuốc lên nhưng lần này không đút cho Taehyung uống nữa mà rụt rè dâng đến trước mặt. Chàng có chút không vui vì thỏ trắng trở nên e dè như vậy nên gương mặt thoáng chốc buồn bã, tay ôm lấy ngực yếu ớt ho hai tiếng:

"Ngươi xem ta bị thương thành dạng này rồi làm sao mà uống thuốc. Làm thầy thuốc phải hết lòng vì người bệnh, ngươi đút thuốc cho ta đi~"

Chưa bao giờ trong cuộc đời Seokjin lại gặp phải một kẻ vô lại, lại còn là vô lại có tiền có quyền thế này nên dù không muốn cũng phải bưng bát thuốc lên tiếp tục đút cho Taehyung uống:

"Lưu manh không có liêm sỉ"

"Ngươi nói nhỏ cái gì đấy?"

"À không... ý thảo dân là thuốc nóng để ta thổi nguội cho ngài."

Mấy ngày sau đó, mặc dù thương tích trên người lẫn trúng độc cũng hoàn toàn khỏi rồi nhưng không hiểu sao Taehyung vẫn mặt dày mày dạn bám dính ở chỗ Seokjin. Mấy lần cậu đuổi khéo đều bị người này làm lơ đi rồi lại bị trêu ghẹo đến đỏ cả mặt. Cậu là trẻ mồ côi được sư phụ nhận nuôi rồi nhận làm đồ đệ đưa tới nơi này, trước khi sư phụ mất cũng dặn cậu đừng tìm cách vào kinh thành để rồi bị nhuốm trong thị phi đúng sai. Cậu cũng rất ngoan  ngoãn nghe lời cho tới giờ vẫn luôn ở lại trong rừng ngày ngày hái thuốc, gần đây có một ngôi làng, thỉnh thoảng cậu lại đến đó thăm khám bệnh miễn phí. Đụng phải người như Taehyung quả thật đã thay đổi màu sắc cuộc sống của cậu rất nhiều.

Taehyung không phải là không muốn đi vì còn hoàng huynh của chàng có lẽ đang lo lắng tìm kiếm chàng nhưng với Seokjin, là người chàng yêu từ cái nhìn đầu tiên lại là lưu luyến không nỡ. Chàng vẫn luôn cố gắng gần gũi thân cận để kéo gần khoảng cách cả hai rồi thuyết phục Seokjin đi theo mình.

Thoáng cái một tháng đã trôi qua, khi Seokjin hái thuốc trở về nhà thì phát hiện trong căn nhà tranh bé nhỏ của mình có thêm nhiều người. Taehyung đang quỳ gối trước mặt một người nào đó mà cậu chỉ nhìn từ sau lưng cũng thấy khí chất cao quý của người này.
Hộ vệ thấy có người tiến tới vội vàng rút gươm kề lên cổ khiến Seokjin sợ hãi đánh rơi cả giỏ thuốc trên tay. Taehyung trông thấy vậy, bất chấp mình đang quỳ nhận lỗi mà theo bản năng đứng dậy lao đến kéo cậu ôm vào lòng rồi lớn giọng: "đừng động tới cậu ta, ai cho phép các ngươi động thủ"

"Taehyung! Đệ đang làm cái trò gì vậy?" Yoongi uy nghiêm áp chế sự mất bình tĩnh của Taehyung rồi đưa mắt nhìn vào thiếu niên trong lòng đệ đệ của mình. Seokjin ở trong lồng ngực vững trãi của Taehyung khẽ hé mắt nhìn ra và thấy người vừa lên tiếng là một nam nhân vô cùng uy nghiêm, khoé mắt bên phải còn có một vết sẹo dài nhưng không ảnh hưởng tới vẻ đẹp của người này. Yoongi thấy Seokjin nhìn mình thì cũng có chút tò mò thêm một chút khó chịu vì hắn biết người Taehyung đang ôm trong lòng là kẻ mà đệ ấy yêu và quyến luyến tới mức chậm trễ trở về bên người hắn.

"Đệ đã lưu lạc bên ngoài cũng một tháng rồi, cũng nên trở về chỉnh đốn lại mọi thứ đi. Người này đệ có thể đưa đi theo cùng, quản cậu ta cẩn thận là được."

Thả lại một mệnh lệnh rồi Yoongi đứng dậy rời khỏi nhà tranh trước. Taehyung phía sau phút này mới thả lòng cái ôm với người trong lòng. Chàng bối rối nói với Seokjin đang nhìn mình chăm chú một cách ngập ngừng:

"Thỏ trắng, người đó là hoàng huynh của ta, ta rời bỏ huynh ấy quá lâu nên huynh ấy có chút bực tức mà lây sang ngươi. Ngươi đừng sợ, lần này ta phải đi, ta không nỡ rời xa ngươi nên liệu... ngươi có muốn trở về cùng ta không?"

Ánh mắt ấp áp mềm mại và ngập ôn nhu của Taehyung khiến Seokjin có chút rung động. Không phủ nhận một tháng qua hai người gần gũi cậu cũng đã rung động trước tình cảm chân thành của người này. Hôm nay nếu để Taehyung rời đi đột ngột như vậy Seokjin sẽ hối hận vì người đi rồi không biết bao giờ sẽ trở lại nên có lẽ cậu có lỗi với sư phụ rồi.

"Được, ta đi theo ngươi" Seokjin mỉm cười dịu dàng ôm lấy Taehyung khiến chàng vui mừng tới mức lồng ngực cũng muốn nổ tung, ôm chặt ái nhân vào lòng, Taehyung cũng nhanh chóng quay trở lại với nhiệm vụ của chính mình.

Vì sợ cưỡi ngựa sẽ khiến Seokjin mệt mỏi nên Taehyung đã chọn đi xe ngựa trở về kinh thành. Ôm Seokjin đã ngủ say để cậu dựa vào lòng mình, lúc này Taehyung mới có thời gian suy nghĩ mọi sự việc trong một tháng qua. Chàng không ngờ ngày hôm ấy để hoàng huynh trở về trước lại là nguy hiểm, phò mã của đại tỷ âm mưu soán ngôi bày kế chia rẽ hai huynh đệ chàng ra để từ từ tiêu diệt. Ngày hôm đấy chàng trúng độc ngất đi thì hoàng huynh trở về cũng rơi vào bẫy kẻ thù sắp đặt, cũng bị thương cửu tử nhất sinh tới mức trên mặt có vết sẹo mãi không thể xoá. Thế nên một tháng trôi qua vẫn chưa tìm kiếm Taehyung đưa về, chàng cũng quá vô tâm không đoán được điều này mà chậm trễ trở về khiến hoàng huynh buồn lòng. Sau khi quay lại nhất định Taehyung sẽ cẩn thận xử lý mọi thứ chuộc lại lỗi lầm để Yoongi không để bụng mà trút giận lên người Seokjin.

Về tới phủ Thân vương, việc đầu tiên Taehyung làm là dặn dò quản gia nhắc nhở trên dưới người hầu trong phủ phải đối đãi với Seokjin giống như chủ nhân của nơi này. Sau đó đối với cậu dịu dàng nhắn nhủ chờ chàng trở về mới xoay người tiến cung.

Vào tới điện Hoàng đế, thấy được Yoongi đang ngồi đọc tấu chương mới từ từ đi tới quỳ xuống trước mặt người:

"Hoàng huynh, đệ sai rồi, sai vì để hoàng huynh bị trúng bẫy kẻ thù, lại để hoàng huynh bị thương như vậy. Hoàng huynh tránh tội đệ đi"

"Taehyungie, đệ đứng dậy đi, cũng không phải lỗi của đệ, người không biết không có lỗi, vừa vặn lần này cũng dọn dẹp được một mối ung nhọt, coi như đánh đổi cũng đáng. Chỉ là người đệ mang về, cẩn thận một chút nếu không sau này dễ hối hận.Xinh đẹp như vậy biết đâu lại là hồng nhan hoạ thuỷ." Giọng Yoongi không lạnh không nóng trả lời Taehyung, không biết vì sao nhưng hắn vẫn bực tức với kẻ tên Seokjin kia, cướp đi đệ đệ của hắn nhưng cũng tò mò vì lí do gì có thể khiến Taehyung yêu say đắm đến vậy.

Taehyung thưa vâng rồi đứng dậy mài mực cho anh trai của mình, dù là một võ tướng nhưng khi ở cùng Yoongi vẫn luôn kiên nhẫn tỉ mẩn mài mực cho anh mình. Cả hai cứ như vậy ở cạnh nhau cho tới gần sáng Taehyung mới trở về phủ. Chàng lặng lẽ đi tới phòng của Seokjin, nhìn người thiếu niên xinh đẹp an tường nhắm mắt ngủ trái tim lại có chút mềm. Khẽ khàng cởi áo ngoài và giầy rồi nhẹ nhàng nằm xuống ôm người bên cạnh vào trong lòng mới cảm thấy có chút bình tâm. Seokjin chỉ khẽ ưm một tiếng, cảm nhận được sự quen thuộc của người bên cạnh rồi cũng nhanh chóng vùi đầu tiếp tục say giấc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro