[ ShinxRan]Đêm Valentine ngọt ngào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, cái ngày mà các cô gái bận rộn, cặm cụi vào căn bếp nhỏ để làm ra những chiếc bánh chocolate ngon nhất dành tặng người mình thích và ai cũmg biết ,Valentine ngày lễ tình nhân.
Vẫn như thường lệ, cứ sau mỗi buổi chiều đi học về, lại bắt gặp đôi bạn trẻ mặc bộ đồng phục dắt tay nhau đi trên con đường dọc theo phố Beika.
- Này Shinichi, sao cậu không nói một lời nào với tớ từ sáng đến giờ vậy, tớ lại làm sai gì à_ Ran tỏ vẻ lo lắng, hiếu kì khi nhận ra điều kì lạ ở cậu bạn
- À không... không có_ Shinichi trả lời qua loa cho xong, tay cậu bê một thùng giấy toàn là đồ trang trí, thức ăn, hoa,..._ Mà Ran này, sao cậu chuẩn bị mhững thứ linh tinh này làm gì thế?
- À, Bí mật..._ Cô nháy mắt tinh nghịch
- Thôi khỏi đi, chẳng cần cậu nói tớ cũng biết_Công nhận trực giác thám tử của cậu nhậy thật
-...-
- Cậu định hàn gắn ông bác với mẹ cậu trong cái ngày lễ tình yêu này chứ gì_ Shinichi quả quyết
- Hế...ế! Lộ tẩy rồi,haizz chán ghê. Cậu thích làm người khác mất hứng lắm ah!
- Thế cậu định nhờ tớ chuyện gì?
Vừa dứt câu Ran ngay lập tứ nhẩy mgay trước mặt cậu mỉm cười thật rạng rỡ trả lời:
- Bí mật
- Lại bí mật à, nói thẳng ra đi chứ... Uôi Ran...Ran!
- Ủa cậu là thám tử mà, suy luận đi metantei- kun
-... ?!-
Về đến nhà Ran, cô leo thẳng lên phòng thay đồ rồi lao một mạch xuống kéo cậu bạn đi đến một khách sạn lớn
- Này Ran, chẳng lẽ cậu định..._ Gương mặt cậu hiện đủ sắc thái đỏ, tím,xanh
-Tào lao, cậu ăn cái gì mà đầu óc tối sầm thế hả!?
- Ăn đồ cậu nấu_ shinichi khai báo thành thật
Ngay lập tức một cái nhìn viên đạn của ran bắn thẳng vào shinichi làm cậu tê cứng hoảng hốt_ Ran này,sao cậu lại có tiền để thuê một chỗ cao cấp như thế này cơ chứ?
- Ah! Hôm qua, khi đi cùng Sonoko qua chợ, vì thấy chỗ quay trúng thưởng event hay quá nên thử. Không biết may cỡ nào tớ trúng giải nhì là một bữa 1 ngày một đêm tại Stars hotel nên ...cậu biết đấy_ Cô mỉm cười tự tin với kế hoạch 10 năm chưa thành của mình
- Thế cả buổi cậu chỉ lo mấy cái việc như thế này thôi a?!
-uh! Đúng
Câu nói của Ran làm trái tim cậu như thắt lại, gương mặt phớt buồn " Ran chẳng lẽ hôm nay, cái thói quen hàng năm của cậu đã...".
Sau 1 tiếng chuẩn bị, Ran gọi cho bố mẹ cô hẹn họ đến, và đúng như dự tính hai người họ bị nhốt trong phòng, cùng với cái bàn có nhữmg món ăn ngon do cô con gái hết lòng làm ra.
------9h30 tối------
-Này Shinichi, tớ gặp cậu một lát được không, tớ hứa không làm mất quá nhiều thời gian của cậu đâu_ Ran nài nỉ
----9h45' Công viên nhỏ dưới gốc cây Sakura---
- XIn lỗi nha Shinichi, này tặng cậu!_cô giơ ra trước mặt một hộp quà Valentine màu đỏ với chiếc nơ con màu xanh đính hạt cườm trắng nhỏ li ti.
- Ồ! ... cảm ơn cậu_ khuôn mặt anh chàng đã phút chốc đỏ lừ lên vì đã quá vui sướng, hai tay đón lấy hộp quà từ cô một cách vô cùng trìu mến.
- Này, cậu ăn đi, tớ không biêt ngon hay dở đâu?_Tính tò mò của cô lại nẩy lên
Shinichi dưa tay đón lấy viên shocolate nhỏ bỏ vào miệng.
- Ôi ngon quá_ Viên shocolate có vị đắng và ngọt i như thứ được ví như tình yêu, chúng tan dần và đọng lại trong cổ họng cậu cái vị bùi bùi của hạt dẻ._   -Ran này, cậu đã lo về bữa tiệc của cô chú vậy chocolate này cậu làm khi nào vậy?
- À! Đêm qua, tại tớ không có nhiều thời gian lắm nhưng lại càng không thể bỏ quà cho shinichi được nên tớ đành thức đêm thôi!
Nghe đến đây, lòng cậu như lửa đốt, người con gái quan trọng nhất đời cậu bỏ ra cả đêm tối lạnh lẽo ,cô đơn, chỉ để làm ra những viên kẹo tặng cậu. Cậu tiến lại gần cô, gần hơn bao giờ hết, đặt lên bờ môi mọng nước hồng hồng ấy một nụ hôn, không chỉ một là một nụ hôn phớt qua, mà là một nụ hôn ngọt ngào, sâu đậm hơn bao giờ hết. Cô ngạc nhiên vô cùng, nhưng dần dần nhắm mắt, cảm nhận vị ngọt của chocolate từ miệng anh đang chạm nhẹ trên môi cô, cô đáp trả bằng một nụ hôn nồng ấm hơn thế. Cánh tay anh ôm gọn vòng eo thon thả của cô. Còn cô người con gái đamg vòng tay qua cổ anh kéo anh lại gần mình nhất có thể. Đêm nay, có lẽ họ đã là của nhau rồi!!
-------10h34'-----
-Này Ran, bố mẹ cậu thế nào rồi mà sao vừa nhấc máy là cậu lại thay đổi sắc mặt như thế_ shinichi lo lắng
             ---------------------
~Reminisce~
Khi họ đang trao nhau nụ hôn, và chuyền hơi ấm cho nhau thật thật lâu...thì
" Rich...richi...richi..."- moshi moshi
- Ran đâu!!! Về ngay đi, mẹ không thể ở cạnh lão già dơ dắy, bẩn thỉu ,háo sắc này thêm phút giây nào nữa!!!_ Bà Eri nổi cơn lôi đình... Lúc đó:
- Yoko- channnn...yoko- channn_ Ông mori tình cờ nhìn thấy Okino Yokô cô ca sĩ thần tượng của mình bước đi cùng nhóm " Thiên nhiên tươi đẹp " vào quán Kara oke đối diện( nhóm đấy có thật nhé, yoko cũng là biển xanh trong nhóm)
- Dạ vâng! :(((_ Cô ngồi phịch xuống đống cánh hoa rơi trên nền đất dưọc phủ bởi một lớp tuyết mỏng ,hét lên_ Trời ơi!!! SAo lại thất bại rồi!!
Shinichi hết việc làm chỉ dám lấy tay che miệng cười tủm tỉm rồi cúi xuống nhấc cô bạn dậy và ôm chặt vào lòng mình dỗ giành như một đứa trẻ vừa vấp té_ Thôi Ran, chuyện này cũng bình thương thôi mà_Cậu an ủi " thật sự chuyện mày này cô ấy đã thất bại 10 năm rồi mà"_ cậu nghĩ thầm!

     
        ------------------   
Ông mori:- Chẳng qua do Ran đích thân chuẩn bị thì tôi mới nể mà ăn cùng cô bữa này thôi nhé, chứ để người như cô nấu chắc tôi ngộ độc lâu lắm rồi!
Bà Eri: -Ít ra anh cũng phải nể tình tấm lòng của tôi mà nhận lấy nó cho tử tế đàng hoàng chứ!!
#^&**($##^&*%#&($&
The end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro