Chap 1. Sự cố bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap 1. Sự cố bất ngờ.


Yuri mơ hồ tỉnh lại phát hiện mình đang nằm ở một nơi xa lạ, có vài người xa lạ vây xung quanh giường cô. Thần sắc của bọn họ dường như rất lo lắng cho cô. Yuri tự hỏi bọn họ là ai vậy? Từ lúc nào mà cô quen mấy người này? Cố gắng mở to mắt để thích nghi với ánh sáng trong phòng, mấy người kia thấy cô tỉnh lại thì vội xúm lại hỏi:

- Cô giáo, cuối cùng cô cũng tỉnh lại rồi. Cô làm bọn em lo quá.

- Đúng đấy lúc cô bị bóng đập vào đầu té xỉu. Bọn em muốn rớt tim luôn.

- Hừ. Cái bọn khốn nạn kia dám chơi xấu. Bọn nó biết sắp thua liền ném bóng về phía cô. Bọn em nhất định phải đánh cho bọn nó một trận.

- Dám động vào cô giáo của tụi em là không xong đâu.

Mấy người con trai và con gái kia mỗi người nói một câu mà Yuri nghe đều không hiểu. Cô giáo? Hình như bọn họ vừa gọi cô là cô giáo? Có phải nhầm lẫn gì không thế? Cô mới 18 tuổi cũng tầm tuổi bọn họ thôi mà. Thế nào lại thành giáo viên? Yuri nhéo mạnh vào tay mình, xác định cô không mơ hay bị ảo giác. Cô đúng là đang ở một nơi xa lạ, liếc mắt nhìn thì cách bố trí rất giống với phòng tế nhưng đây đâu phải phòng y tế trường cô.

Yuri nhớ rõ ràng sáng nay cô đang trên đường đi đến thư viện trường, lúc đi ngang qua sân tập thể dục thì thấy nhóm Jessica đang chơi bóng rổ. Nhìn cô ta được cả đám nữ sinh hâm mộ cùng nam sinh yêu mến cổ vũ, hò hét khiến cô bĩu môi khinh thường. Chơi bóng rổ giỏi thì sao chứ? Điểm thành tích của cô ta luôn đứng hạng bét tụt xa cô đó thôi. Nếu không phải tại cô sức khỏe không tốt không hợp mấy môn thể thao vận động mạnh thì cô còn chơi giỏi hơn cô ta. Hừ. Cô mới không thèm ghen tỵ với cô ta đâu. Con gái gì đâu chẳng có chút thục nữ nào cả. Thành tích học tập be bét, suốt ngày tụ tập đám bạn chơi mấy môn thể thao tốn sức, thỉnh thoảng còn đi gây sự đánh nhau. Luôn có thái độ vênh váo, không coi ai ra gì xem bản thân là đại tỷ của cái trường này. Người như thế cô mới không thèm để ý đâu. Đáng tiếc ông trời thích trêu ngươi luôn khiến cô đụng phải cô ta. Mấy nam sinh hôm trước còn tỏ tình nói thích cô làm Yuri vô cùng tự đắc cho rằng mình có sức hút cực lớn nên cũng làm kiêu một chút, giả vờ không để ý để bọn họ phải theo đuổi. Có ai ngờ cái đám nam sinh không có mắt đó hôm sau thấy cô liền bỏ chạy như gặp quỷ, còn trở thành đàn em cho Jessica Jung khiến Yuri tức đến nghiến răng. Đặc biệt là cứ anh chàng nào Yuri để ý thì y như rằng sẽ trở thành bạn trai dự phòng của Jessica. Thế nên Yuri xếp Jessica vào danh sách đen, kẻ thù truyền kiếp của cô. Chỉ cần thấy cô ta là Yuri chẳng vui vẻ nổi bởi cô ta giống như sao chổi của cô, mỗi lần cô gặp phải cô ta là chẳng có chuyện tốt lành gì, hơn hết là cô ta sẽ lấy hết sự chú ý của mọi người từ cô sang cô ta. Hôm nay cũng vậy, nhìn cô ta nhanh nhẹn cướp bóng, bộ đồ thể thao ôm sát người lộ ra vòng eo tinh tế, mái tóc màu vàng càng thêm nổi bật dưới ánh nắng được cột cao lắc lư theo từng nhịp bóng, mồ hôi lấm tấm trên gương mặt trắng nõn càng thêm cuốn hút. Nhìn thế nào cũng thấy cô ta nổi bật giữa một đám người. Hừ một tiếng Yuri định xoay người bỏ đi, cô mới không rảnh rỗi coi Jessica Jung chơi bóng rổ.

Sự thật chứng minh chỉ cần thấy Jessica thì Yuri liền xui xẻo. Ngay khi Yuri nghiêng đầu qua chỗ khác thì một vật đen như mực lấy tốc độ kinh người đập thẳng vào trán cô, Yuri cảm thấy đau rồi cả người lảo đảo mất thăng bằng ngã xuống đất thì bị đập vào sau gáy, cả người hoàn toàn mất cảm giác, chỉ kịp nghe thấy tiếng hét chói tai của Jessica Jung trước khi mọi thứ tối sầm lại:

- Kwon Yuri.

Yuri âm thẩm chửi trong lòng. Jessica Jung chết tiệt, cô ta đúng là thứ chẳng tốt lành gì. Yuri phải hoài nghi quả bóng kia có phải do cô nhìn cô không thuận mắt nên bảo bạn cô ta ném cô hay không? 

Khoan. 

Giờ không phải là lúc để cô chửi cô ta. Cô chính là muốn biết tại sao sau khi mình bị bóng ném trúng đầu lại tỉnh lại ở nơi này. Cô rõ ràng ngất xỉu ở trường học mà. Thế nên khi tỉnh lại không phải ở phòng y tế của trường thì cũng là bệnh viện chứ, sao lại ở nơi này với một đám sinh viên xa lạ?

Một bạn nữ trong đám người kia thấy vẻ mặt ngơ ngác của Yuri liền lo lắng quơ tay trước mặt cô hỏi:

- Cô giáo, cô ổn chứ?

Yuri nhìn cô ta thật lâu, cố nhớ xem mình có quen biết người này không nhưng hình như cô chưa gặp cô ta bao giờ. Vì thế mở miệng hỏi:

- Cậu là ai? Sao lại gọi tôi là cô giáo? Có phải có nhầm lẫn gì không?

Mấy người trong phòng liền ngây ngẩn cả người.

Yuri ngồi dậy, lấy tay xoa xoa trán, trên trán đúng là có cục u to tướng đang được dán một miếng băng giảm sưng, giờ vẫn còn đau. Nhìn đồng hồ treo trên tường đã là 12 giờ. Lúc cô ở sân thể dục mới có 8 giờ. Có vẻ cô xỉu hơi lâu, giờ cũng thấy đói bụng.  Yuri đứng lên định đi về thì cả người lảo đảo suýt ngã, may mắn có người nhanh tay đỡ lấy cẩn thận hỏi:

- Cô giáo, cô sao vậy? Bọn em là học sinh của cô mà, cô không nhớ sao?

Yuri khiếp sợ nhìn người vừa nói. Đùa à? Cô mới 18 tuổi cũng đâu đi làm gia sư cho ai mà có học sinh còn là người cùng tuổi. Nhất định hôm nay cô rời nhà sai cách rồi. Hay đây lại là một trò đùa của Jessica? Cô mới không bị lừa đâu. Đẩy người trước mặt ra, Yuri dùng sức chạy ra ngoài làm đám người thất thanh kêu to.

- Cô giáo.

- Cô ấy sao vậy? Không có chuyện gì chứ?

Mấy người trong phòng vội vã đuổi theo phát ra tiếng kêu sợ hãi.

Từ trong phòng chạy ra, Yuri nhất thời sững người khi thấy cảnh tưởng trước mắt, một khoảng sân rộng cùng dãy hành lang dài, xa xa là mấy tòa nhà cùng dãy phòng học. Đây đúng là trường học nhưng không phải trường của cô.

Yuri không hiểu sao cô lại ở chỗ này. Cúi đầu nhìn xuống mới phát hiện bộ đồ cô đang mặc không phải đồ mà cô mặc trước đó. Cô lúc nào mua bộ đồ này? Đây là đồ công sở mà, cô rõ ràng mới là sinh viên thôi. Thế nào lại có đồ công sở? Quan trọng là ai thay đồ cho cô? Đồ trước đó của cô đâu rồi? Không phải cô bị bóng đập trúng đầu liền chết rồi trọng sinh, linh hồn nhập vào người khác đấy chứ? Đừng hỏi tại sao Yuri lại có suy nghĩ như vậy? Tại vì rảnh rỗi cô cũng như bao cô gái khác sẽ ôm mấy loại truyện đủ thể loại đọc giết thời gian mà hiện nay thể loại trọng sinh đang rất phổ biến. Nếu đúng là cô trọng sinh thì cô nhất định phải giết chết Jessica Jung. Chính cô ta hại cô bị vậy.

Yuri nghĩ bản thân phải soi gương để xác nhận sự thật mới được.

Lúc này mấy người phía sau cũng đuổi kịp tới, lo lắng nhìn cô hỏi:

- Cô giáo, cô thực sự ổn chứ? Hay là để bọn em đưa cô đi khám bác sĩ nhé.

Yuri quay đầu sang hỏi:

- Có gương không?

Một người đưa gương ra cho Yuri. Yuri run rẩy cầm lấy từ từ đưa lên trước mặt soi thử. Nhìn hình ảnh bản thân phản chiếu trong gương làm Yuri thực sự khiếp sợ không dám tin.

- AAAAAAA...

Mọi người bị tiếng hét của Yuri dọa cho choáng váng nhưng rất nhanh cẩn thận hỏi:

- Cô giáo, cô làm sao vậy?

Yuri run run chỉ vào gương nói:

- Rõ ràng người trong gương là tôi nhưng sao trông lại già vậy? Tôi chỉ bị bóng rổ đập trúng đầu, không đến mức bị hủy dung đi. Dù có hủy dung thì cũng không thể khiến sau khi tỉnh dậy liền làm tôi trở thành già như vậy chứ? Tôi đúng là Kwon Yuri phải không?

Đám người kia nghe Yuri nói vậy, gương mặt đều trở nên trắng bệch, cô giáo bọn họ không phải bị đập cho hỏng đầu rồi đấy chứ? Một nam sinh ngập ngừng nhìn cô hỏi:

- Cô giáo hay là cô vẫn để bọn em đưa cô đến bệnh viện kiểm tra chút đi.

Yuri quả thực không tiếp thu được sự thật này. Gương mặt trong gương đúng là của cô nhưng không còn nét ngây thơ, thanh thuần như trước mà trở nên sắc sảo, thành thục. Này là gương mặt hơn 20 tuổi chứ không phải 18 tuổi. Mẹ nó. Không phải chỉ bị đập đầu một cái liền tẩu hỏa nhập ma già đi mấy năm đấy chứ? Với gương mặt này cô làm sao dám đến trường đây? Không bị Jessica Jung cười chết mới lạ. Đúng rồi tất cả đều tại Jessica chết tiệt hại cô.

Không được, cô phải về nhà. Nhất định phải về nhà nói với ba mẹ chuyện này. Nhà cô có rất nhiều tiền. Nhất định phải kêu ba mẹ đi phẫu thuật thẩm mỹ lại mới được. Giờ công nghệ cao muốn phẫu thuật lại gương mặt như ban đầu chắc không khó đâu. Tự an ủi mình như vậy Yuri liền men theo dãy hàng lang,  xuyên qua khoảng sân chạy ra ngoài cổng. Vì quá nóng vội mà Yuri cũng quên luôn rằng vì sao mình lại biết đường ra ở một nơi xa lạ như này.

Đám người ngây ngốc nhìn Yuri lảo đảo chạy đi. Một người lên tiếng hỏi:

- Cô giáo hình như không ổn. Chúng ta làm sao đây?

Một người khác hét lên:

- Đuổi theo chứ còn làm sao nữa? Mau gọi điện cho cô Son nói tình trạng của cô Yuri đi. Chết tiệt đều tại đám người kia. Cô Yuri mà có chuyện gì thì không chỉ bọn chúng mà ngay cả chúng ta đều không yên thân với chồng cô Yuri đâu.

Cứ như vậy mà có một cảnh tượng buồn cười xảy ra, một đám sinh viên chạy phía sau vừa đuổi vừa gọi theo theo một cô gái xinh đẹp mặc đồ công sở vẻ mặt hoảng loạn chạy phía trước.


End chap 1.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro