PHẦN I: MẤT TÍCH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

『︎Lâu đài Château de Mulati được xây từ thế kỷ thứ 18, tọa lạc tại Brissac-Quincé, Maine-et-Loire, là món quà Bá tước Mulati dành tặng cho người vợ của mình. Bá tước Mulati bị mưu sát trên chiến trường khi còn rất trẻ, độ tầm 35 tuổi. Phu nhân Mulati 2 tháng sau đó được phát hiện tự vẫn trong phòng ngủ. Tương truyền từ sau khi phu nhân mất, cứ đến tầm 8h đêm trong tòa lâu đài sẽ phát ra những tiếng than khóc rùng rợn, 12h đêm khi tiếng chuông ngân lên, đèn trong nhà hát và phòng khiêu vũ tự động bật sáng, vang vọng bản nhạc giao hưởng mà phu nhân Mulati thích nhất. Một thời gian sau tất cả tôi tớ cùng kẻ hầu người hạ đều rời đi, không một ai dám ở lại. Tin đồn về tòa lâu đài bị ma ám bắt đầu lan truyền. Sau khi Bá tước và phu nhân chết, quyền sở hữu tài sản thuộc về con cháu của gia tộc Mulati, nhưng vì lời nguyền đồn thổi mà tòa lâu đài bị bỏ trống suốt hơn 200 năm, chưa một ai từng thấy người của dòng họ Mulati quay lại nơi này.

Hơn 2 thế kỷ qua, rất nhiều phi vụ của những tên trộm đột nhập vào lâu đài để cắp tài sản. Có lẽ những tên trộm cũng sợ lời đồn vào ban đêm là thật nên chỉ dám đột nhập vào ban ngày. Thế nhưng bọn chúng sau đó đều chạy đi đầu thú và xin cầu cứu, tất cả đều được ghi chép phát điên trong trại giam, liên tục lặp đi lặp lại câu: "Kẻ nào quấy rối giấc ngủ của phu nhân bá tước sẽ phải tế mạng cho ác quỷ".

Từ đó về sau không một người dân nào dám bén mảng đến lâu đài. Trong phạm vi đường kính 18km không có người sinh sống. Chỉ có những người làm công vụ bất quá mới phải đi vào phạm vi này, nhưng cùng lắm cũng giới hạn cách lâu đài 8km, đặc biệt phải rời khỏi vùng cấm trước khi ánh tà dương cuối cùng biến mất...』︎

___

"17:28, 12 tháng 8 năm 1983

Brissac-Quincé, Maine-et-Loire.

Mưa tầm tã, trên đường theo dấu tội phạm, trong vùng cấm, lạc mất đối tượng, cách tòa lâu đài Château de Mulati 5km về phía nam."

"18:28, 12 tháng 8 năm 1983

Nhất định không nhìn lầm, có ánh đèn phát ra từ lâu đài

Nghi ngờ đối tượng lẩn trốn trong lâu đài, quyết định tiến vào dò xét".

***


9 tháng 12 năm 1983, Sở cảnh sát điều tra tội phạm Nantes.

Trung tá Pierre Sennes lần thứ 3 làm công tác lấy lời khai từ cha Francis, người được cho là nhân chứng cuối cùng gặp mặt thanh tra Vengo vào 3 tháng trước. Nhưng tất cả những lời ông cung cấp cho cảnh sát ngoài việc ông gặp Vengo ba lần vào 15/8; 20/8 và 8/9 thì cũng chỉ vỏn vẹn xoay quanh 2 chữ: Lời Nguyền.

- Theo điều tra của chúng tôi, cha là người cuối cùng mà cậu ấy tiếp xúc trước khi mất tích. Tất cả manh mối mà cảnh sát tìm được chỉ có quyển sổ tay trong túi áo khoác mà Vengo đã thay ra khi cậu ấy về nhà vào ngày 8/9. Theo những gì được ghi chép, thanh tra Vengo đã bí mật theo dõi suốt nửa năm đối tượng mà cậu ấy nghi ngờ có liên can đến vụ tai nạn 25 năm trước. Ngày ghi chép cuối cùng là 12/8. Cha Francis, tôi muốn biết lần cuối cùng tới gặp cha cậu ấy có tiết lộ điều gì hay không? Về hành tung, về kế hoạch, có bất kỳ địa điểm nào mà cậu ấy nhắc đến với cha hay không? Sau khi dò xét tòa lâu đài, cậu ấy có phát hiện gì? Đối tượng cậu ấy truy đuổi là ai?

Cha Francis dường như không để tâm đến bất kỳ câu hỏi nào của anh, liên tục khóc nghẹn: "Ta đã khuyên nó đừng trở lại tòa lâu đài, lẽ ra ta phải cứng rắn hơn. Là lỗi của ta, là lời nguyền, nhất định là lời nguyền..."

- Cha Francis, lời đồn chỉ là lời đồn mà thôi. Chẳng phải trong ghi chép Vengo đã nói tiến vào lâu đài dò xét đấy sao? Mặc dù tôi không giải thích được việc những tên tội phạm từng xâm nhập lâu đài khi trở ra đều hóa điên trong ghi chép lịch sử, nhưng nếu lời đồn là thật, lý nào cha còn có thể gặp lại Vengo tới ba lần trong tình trạng tỉnh táo không hề sứt mẻ sau đó sao? Khả năng duy nhất hiện tại anh ấy đã bị đối tượng tình nghi thủ tiêu hoặc đang ở trong tình trạng nguy hiểm. Xin cha hãy cung cấp tất cả thông tin về cuộc trò truyện của hai người trong ba lần gặp mặt cuối cùng, nó là manh mối duy nhất để truy tìm tung tích của cậu ấy.

Trung tá Pierre lớn giọng, đấm mạnh tay xuống mặt bàn. Anh bắt đầu thiếu kiên nhẫn.

- Là lời nguyền, là lỗi của ta, nhất định là lời nguyền, là ta có lỗi với gia đình họ...

Hơn 2 tiếng đồng hồ lấy lời khai không có kết quả. Lần nào cũng vậy, cha Francis ban đầu khóc lóc và lặp đi lặp lại một câu duy nhất, càng về sau tinh thần càng bất ổn, còn suýt chút nữa tự mình đâm đầu vào tường tìm chết, cuối cùng phải gọi bác sĩ và chuyên viên tâm lý đến hỗ trợ.

Trung tá Pierre Sennes mệt mỏi đóng lại tập hồ sơ trong tay. Cha Francis là cha đỡ đầu của Vengo, cũng là em trai kết nghĩa với cha ruột anh ấy, thanh tra quá cố Jiaming Gao. Kể từ khi cha mẹ Vengo qua đời trong vụ tai nạn xe mà anh may mắn là người duy nhất sống sót, cha Francis đã chăm sóc anh suốt 25 năm qua. Điều kỳ lạ của vụ tai nạn lật xe không chỉ vì Vengo chỉ bị thương nhẹ phần đầu bên ngoài, phải may 8 mũi, mà còn vì không thể tìm thấy tung tích hay thi thể của cha mẹ anh. Lúc đội cứu hộ tìm được Vengo, anh đang nằm lấp trong bụi cây cách chiếc xe bị bốc cháy hơn 5m. Dựa vào mức độ nghiêm trọng của tai nạn, lại thêm việc tìm kiếm tung tích không kết quả, không một ai tin thanh tra Gao và phu nhân có thể còn sống sót. Nhưng Vengo chưa từng từ bỏ hi vọng, suốt 15 năm vào ngành cảnh sát đến nay anh vẫn không ngừng tìm kiếm manh mối.

Vengo chưa bao giờ nói cho Pierre biết vụ tai nạn năm ấy không phải là rủi ro, chưa từng đề cập đến việc anh theo đuổi nghi phạm. Tại sao lại liều lĩnh đơn thân độc mã như vậy? Chẳng phải hai người là chiến hữu ăn ý nhất hay sao? Nếu như Vengo nói với anh, có thể hiện tại đã không như thế này.

Bây giờ thì ngay cả Vengo cũng biến mất không một dấu vết, tất cả chuyện này thật kỳ lạ. Mặc dù có những câu chuyện đồn thổi về tòa lâu đài, Pierre cũng như Vengo không hề tin vào lời nguyền ma ám. Tuổi thơ lớn lên trong nhà thờ, được cha Francis nuôi dạy nhưng Vengo không theo đạo cũng không tín ngưỡng bất cứ một đức tin gì. Tuy nhiên anh vẫn luôn đeo trên cổ sợi dây thập tự giá, anh bảo rằng chiếc dây này để tưởng nhớ cha mẹ, cũng để cha Francis được an tâm về mặt tinh thần mỗi khi anh đi làm nhiệm vụ.

Pierre đưa điếu xì-gà lên miệng, rít một hơi thuốc, ngả đầu ra sau nhìn làn khói bay mập mờ trong không trung, bên tai dường như vẳng lại lời Vengo từng nói trong một lần cả hai trực đêm cùng nhau: "Ma quỷ đều không đáng sợ bằng con người. Con người một khi có tâm ma thì chính là ma quỷ".


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro