CHAP 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

+ Người viết: Ròm (Ròm Rắc Rối)

+ Pairings: YoonYul

+ Rating: PG

+ Category: General

+Disclaimer: Họ không thuộc về tôi, họ thuộc về nhau!

CHAP 1

Trên một chiếc du thuyền hạng sang đang trên đường hướng đến đảo Jeju, có một cô gái khoác trên người áo thun trắng quần sort đen khoa đôi chân dài hơi kiềng xíu, thân thể cao gầy nhưng nhìn vô cùng khỏe khoắn. Khuôn mặt vô cùng xinh đẹp ẩn giấu sau lớp kính râm to che nửa mặt. Cô ấy chính là Im Yoona con gái duy nhất chủ tịch Im sở hữu tập đoàn IM-YOON nắm trong tay hàng loạt trung tâm thương mại trãi dài khắp Đại Hàn. Chắc hẳn mọi người đang nghĩ cô ấy là một người tài giỏi xuất chúng sắp kế thừa cả một gia tài đồ sộ. Nhưng không, đây chính là một kẻ mắc bệnh player chính hiệu, căn bệnh phổ biến nhất của đám con nhà tài phiệt...Cô rất thông minh tuy nhiên nó không bao giờ được dùng đúng chổ. Nhấp một ngụm rượu vang, nhai một miếng trái cây trong miệng Yoona khẽ lắc đầu......có lẽ phải từ từ chấp nhận cái tình hình này rồi!

Chúng ta cùng quay lại 2 tiếng trước..........

BIỆT THỰ IM GIA

Hơn 10h sáng. Yoona lái chiếc Audi A8L màu đen mới coong đỗ ở giữa sân nhà, bước xuống xe quăng chìa khóa cho người làm cô hí hửng bước vào nhà. Mới từ khách sạn về, lúc nãy cô gái kia khóc lóc đeo bám quá làm mất hứng vẫn chưa ăn sáng chạy một mạch về nhà nên đói quá!

-"Dì Kim, làm cái gì cho con ăn với, đói bụng quá đi mất!"_Gặp dì Kim ở cửa Yoona liền lên tiếng.

-"Tiểu thư à, ông chủ và bà chủ chờ cô trong phòng khách lâu rồi. Ông chủ đang nổi giận cô nhanh vào xem đi."

-"Chờ con?". Yoona ngạc nhiên hỏi lại ngón tay tự chỉ vào mình, hôm nay đâu phải ngày gì quan trọng. Không phải giờ này appa umma đều đến công ty làm hết rồi sao? Tự dưng sao mình có linh cảm không tốt thế này!

Nhận được cái gật đầu e ngại từ dì Kim, Yoona xoay người tiến vào nhà. Trong lòng đang dự tính các tình huống xấu nhất....và cách đối phó nhưng cũng rất nhanh cô lại đổi sang tự trấn an. Im Yoona ta đây rất thông minh mà, cần gì sợ chứ. Ta lại là cục cưng duy nhất, appa umma sẽ làm gì được chứ...haha.

-"Chịu vác xác về rồi sao?"_Ông Im lạnh lùng nhìn Yoona.

-"Dạ hì hì, tối qua con dự tiệc khuya mệt quá!"_Yoona vừa trả lời vừa nhìn mấy cái vali để bên cạnh, quái lạ đó không phải đồ của mình sao? Đi du lịch, công tác cũng đâu cần mang nhiều như thế. Chẳng lẻ appa bắt mình ra nước ngoài sống, không phải chứ?

Nãy giờ người phụ nữ xinh đẹp ngồi cạnh ông Im vẫn chưa lên tiếng, đó là Im phu nhân....Từ lúc biết chồng mình sắp làm gì với cục cưng của mình bà đã cố ra sức năn nỉ, xoa dịu ông bằng mọi cách. Nhưng xem ra lần này khó mà cứu nổi cục cưng bảo bối. Xem ra cũng là cho nó thử thách một chút để sau này không có bà nó tự sống tốt được. Lúc này bà mới nhẹ nhàng lên tiếng. Cánh tay vẫn giữ chặt tay chồng, sợ ông ra "chiêu" với Yoona....^^!

-"Con cưng đã ăn gì chưa? Hay vào ăn trước đi đã!"

-"Cục cưng đói quá umma à...Hay là umma..."_Yoona làm ngay aegyo với umma mình.

-"Thôi ngay cho ta, con con dám giở cái giọng đó nữa! Còn em *quay sang Im phu nhân* nó đói một bữa không chết được đâu...nó biến thành như thế này còn không phải do em chiều hư sao?".

Không khí trở nên nặng nề, Yoona đang vận động chất xám. Hôm nay appa làm sao vậy chứ, bình thường vẫn ăn chơi như vậy mà, có sao đâu? Tiền nhà mình ăn cả ba đời không hết có thì phải lo chứ? Aissshi, thôi cứ giả nai chờ xem hồ lô của appa rốt cuộc định bán thuốc gì đây. Cô giữ im lặng giương đôi mắt nai xoe tròn nhìn appa mình, lâu lâu chớp mắt ra vẻ hết sức ngây thơ. Qua hồi lâu nộ khí hạ xuống đôi chút, ông Im bắt đầu tiếp lời. Yoong đâu hay biết những lời ông sắp nói còn kinh khủng hơn cả động đất, sóng thần trong tưởng tượng của cô.

-"Con là người thừa kế duy nhất của Im gia, nhưng con xem 24 năm nay con làm được gì cho nhà ta đó là chưa kể con phá hoại không ít, appa đã cho con bao nhiêu thời gian để sửa đổi rồi? Ta đã quyết định rồi, từ ngày mai con về Jeju sống với bà nội, ta hy vọng bà sẽ dạy con biết làm thế nào để gánh nổi cái cơ nghiệp này. Đồ đạc cá nhân của con đã dọn xong hết vào mấy cái vali đó. Đừng nghĩ đến bỏ trốn, thẻ của con ta khóa hết rồi! Vào ăn một chút đi, 30 phút nữa sẽ có người đưa con đi. Hãy nhớ đây là cơ hội cuối cùng của con."

Nói xong ông bỏ ra xe trước, ngoái lại thấy bà Im còn bịn rịn Yoona ông quát lớn khiến bà cũng vội vàng đi ra...Yoona lúc này mới load xong dữ liệu. Ngây ngốc nhìn appa đẩy umma vào xe, rốt cuộc đây là tình hình gì chứ? Chẳng lẽ ngủ dậy 3 tiếng rồi mà còn mơ được à?

Xem ra Yoong khó thoát rồi, bị đày. Cơ mà vừa nãy trước khi đi ra umma Im có dúi vào tay Yoong một thứ gì đó nhìn không rõ...không biết là gì nữa? =))

QUAY LẠI VỚI HIỆN TẠI

-"Cô chủ, 5 phút nữa thuyền sẽ cập bến cô chuẩn bị đi ạ!"

-"Biết rồi, anh xuống dưới đi!"

Yoona mở khóa chiếc điện thoại có in hình táo khuyết sau lưng, ấn vào tin nhắn vừa đến...

From: +0217....

"...Tài khoản của quý khách hiện có số dư là 50.000.000 won...Xin trân trọng cảm ơn quý khách đã sử dụng dịch vụ của Ngân hàng chúng tôi..."

Yoona nhếch môi cười tự mãn đút tấm thẻ màu đen vào túi, lúc nãy umma đưa mình còn không nhận ra là gì haha...Chậc, chỉ có umma là tốt nhất thôi! Thôi cứ xem như về nghỉ dưỡng, tiện thăm bà nội luôn mình cũng rất nhớ bà. Thể nào lúc nhớ chịu không nổi nữa, appa lại sai người tới đón về thôi! Lúc đó mình tha hồ làm giá. Cơ mà, ở cái đảo này..liệu có gái đẹp không nhỉ? Haizaaaaa...........buồn tẻ chút cũng không sao nhưng không có gái đẹp thì cứ như chịu cực hình vậy.

Thuyền đã cập bến, chuyện gì đang chờ Im Yoona "đại gia" nhỉ?

Cùng là đảo Jeju nhưng đây là một thị trấn không lớn lắm do nằm ngoài khu du lịch nổi tiếng nên nơi đây cũng không đông đúc náo nhiệt, ngược lại không khí có chút yên bình thích hợp cho việc nghỉ dưỡng hơn. Tất nhiên người lạ đến liền gây sự chú ý, nhất là vừa bước xuống từ chiếc du thuyền có giá bằng cả gia tài nhà người ta lại còn có 4,5 người hộ tống ô tô bóng loáng chờ sẵn. Nhưng cũng không thể phủ nhận một phần sự chú ý mọi người là do nhan sắc hơn người của Im tiểu thư. Thấy một vài cô gái trẻ tuổi đang chỉ trỏ hướng mình cười, Yoona cũng rất hào phóng vẫy vẫy tay cười lại khiến họ cười rộ lên thích thú. Chỉ nghe "rầm" một tiếng cửa xe đóng lại Yoona liền buông một câu rất liên quan.

-"Có gái, cũng được đó nhưng còn kém lắm! muahahahah".

Xe vừa chạy một đoạn, Yoona liền cởi chiếc áo khoác vứt sang một bên. Aishiii, mở điều hòa mà vẫn nóng chết được, cô ấn nút hạ kính xe xuống hít thở một chút. Không khí khô nóng đặc trưng hòa lẫn một chút hương vị mặn của miền biển làm Yoona bất giác chau mài một cái vẫn là chưa thích nghi được, cánh tay lại nâng lên định bụng đóng lại cửa kính. Đột nhiên hai mắt Yoona sáng lên, mở to hết cỡ. Bên kia đường một cô gái đang đứng chờ ai đó, cô mặc quần sort áo voan hơi trễ vai khoe đôi chân thon, đôi bờ vai quyến rũ, làn da mịn màng trắng muốt, mái tóc dài uốn xoăn màu nâu đỏ bay loạn trong gió, cô đang nhìn gì đó và cười rất tươi đôi mắt lập tức biến thành hình trăng khuyết....Yoona đánh ực nuốt nước bọt, đúng là mỹ nhân mà. Ông trời đúng là không quá bạc đãi Im Yoona ta mà.

-"Dừng xe lại ngay cho tôi!"_Yoona đá mạnh mấy cái vào ghế lái phía trước ra lệnh cho người lái xe.

-"Xin lỗi tiểu thư, ông chủ dặn xuống thuyền lập tức đưa tiểu thư về nhà lão phu nhân. Trước khi gặp được lão phu nhân tiểu thư phải ở yên trong nhà không được phép cho đi lung tung".

-"Cái gì? Appa nói thế à...Hừm, Im Yoona này đã muốn thì ai cản nổi chứ!"_ Cánh tay theo lời nói đã đặt trên tay nắm cửa, do tốc độ xe không nhanh nên Yoona đã tính trước nhảy xuống chắc không sao. Không thể để mỹ nhân chạy mất.

Chốt cửa xe vừa bật mở liền nhanh chóng bị một bàn tay to lớn hơi thô của nam nhân chặn lại, Yoona lúc này bị anh trợ lý túm chặt trong tay. Thì ra anh ta phát hiện ý định của Yoona liền từ ghế phụ phía trước nhảy xuống buông một câu nhẹ nhàng "Xin lỗi tiểu thư". Sau đó mặc cho cô ra sức la hét, mắng chửi, quẫy đạp đủ kiểu vẫn giữ chặt lấy cô. Trong lòng chỉ biết cầu nguyện sao cho chổ của lão phu nhân sẽ ngay lập tức hiện ra trước mắt, nếu không anh cũng không dám chắc mình có thể chịu nổi bao lâu trước cô tiểu thư bá đạo.

Hai chiếc xe hơi đỗ trước cánh cổng lớn màu đen. Bên trong ẩn hiện một căn biệt thự màu trắng với lối kiến trúc mang hơi hướng sang trọng kiểu pha lẫn cổ điển và hiện đại, nó hiện tại chính là căn biệt thự to và đẹp nhất thị trấn này. Đây cũng chính là nơi ở của Im lão phu nhân kiêm bà nội của Yoona. Cánh cổng vừa được mở ra, Yoona lập tức chạy thật nhanh vào nhà phóng đến chui ngay vào lòng người phụ nữ ngồi tựa lưng thoải mái trên ghế sofa đặt ngay giữa phòng khách. Im lão phu nhân tuy đã ngoài 60 tuổi nhưng nếu không nói thì người khác cũng rất khó đoán được tuổi thật của bà. Gương mặt kia tuy đã in lại dấu vết của thời gian nhưng vẫn đọng lại những đường nét rất sắc, chứng tỏ lúc trẻ hẳn bà cũng là một cô gái rất xinh đẹp. Trên người tỏa ra cái khí chất cao quý bức người mà không phải cứ người giàu nào cũng có thể có được. Sau khi hành lý của Yoona được chuyển hết vào, bà nhẹ nhàng ra hiệu cho 5 người trợ lý của ông Im trở về, con người bên cạnh đã có bà lo liệu. Đợi khi bóng lưng họ khấu hẳn, bà mới nhẹ nhàng hướng "con sói con" ngồi trong lòng nhẹ nhàng lên tiếng.

-"Hôm nay cơn gió nào mà thổi được đại tiểu thư tới chỗ hẻo lánh của bà già này vậy?"

-"Yoongie rất nhớ bà nội nên về thăm thôi mà!"_Yoona tung aegyo của mình kèm theo nụ cười lấy lòng quen thuộc.

-"Thôi, con không cần diễn với ta làm gì. Chẳng phải Im Yoo Chul và Yoon Eun Hye đã không quản nổi con nữa nên mang vứt về đây cho bà già này sao?"_Bà nhàn nhạt lên tiếng làm Yoona nhất thời cứng họng không nói thêm được gì nữa.

-"Năm đó ta đã bảo Eun Hye sinh thêm vài đứa nhưng sức khỏe nó lúc đó không tốt, thằng Yoo Chul lại lúc nào cũng xót vợ. Chần chừ mãi thì sao, bây giờ có mỗi một đứa mà nó lại không nên người 24 tuổi đầu chỉ biết ăn chơi lêu lỏng. Cũng phải trách ta trước, ai bảo chỉ sinh được mỗi một thằng con. Càng nghĩ ta càng thấy có lỗi với tổ tiên nhà họ Im mà."_Nói xong bà lại tiếp tục buông một tiếng thở dài nghe thật động lòng....

-"Bà nội....."_Yoona níu chặt cánh tay bà.

-"Bây giờ con có 3 tháng để tu tâm dưỡng tính. Nếu sau thời gian đó mà không tốt lên được thì không được về nhà nữa, cả chổ của ta cũng không được ở. Đi bắt cua, bắt cá gì đó sống cũng mặc con không ai thèm lo nữa đâu!" *.*

-"Con, con biết rồi ạ!"_Yoona bắt đầu cảm thấy xuống tinh thần, xem ra lần này không phải đùa rồi...haizaa.

-"Ngày mai ta đi giải quyết công việc ở khu resort phía bên kia đảo chắc phải mất hơn mười ngày mới trở về. Ở nhà sẽ có người hướng dẫn những chuyện con cần phải làm. Không được lộn xộn gây chuyện, hiểu chưa? Thôi, lên lầu nghỉ đi tối nay ta sẽ đích thân làm những món ăn con thích nhất!"

Yoona nhìn bà gật gật đầu hết sức ngoan ngoãn rồi ảo não tiến lên lầu cùng cái bĩu môi, thảm rồi lần này thật sự thảm rồi! Nhưng dù sao vẫn còn may bà nội vẫn thương mình nhất....

SÁNG HÔM SAU

"Cốc....cốc...cốc"

Yoona một tay dụi mắt một tay huơ huơ tìm chiếc đồng hồ báo thức tất nhiên chiếc đồng hồ đó không hề được cài báo giờ mà chỉ để xem giờ thế thôi, fuck mới 7h sáng là ai to gan dám gọi ta dậy chứ thật đúng là không muốn sống nữa mà. Cô phóng xuống giường hung hăng tiến về phía cửa, tay đã nắm sẵn thành hình nắm đấm. Định bụng cho người ngoài cửa một trận rồi vào nối lại giấc ngủ.

-"Mới sáng sớm có chuyện gì thế hả?"_Yoona trừng mắt, cao giọng quát.

Người đối diện không có biểu hiện lo sợ, chỉ cúi nhẹ người chào cô. Đó là một người đàn ông phỏng chừng gần 40 tuổi, toàn thân áo vest đen trông rất phong độ lịch lãm. Nở một nụ cười ôn nhu với cô trước khi mở miệng.

-"Xin chào tiểu thư, tôi là Lee Dong Wook người được lão phu nhân giao phó giúp đỡ tiểu thư trong lúc tiểu thư ở đây! Bây giờ mời tiểu thư chuẩn bị một chút, sau bữa sáng chúng ta sẽ bắt đầu công việc."

-"Tôi biết rồi!"

Cánh cửa đóng lại sau lưng, Yoona liền dựa lưng vào cửa bất mãn thở dài những lời của bà nội tua lại trong đầu cô. Giờ thì hay rồi phải đi làm việc, có cả người giám sát luôn. Lúc trước làm ở công ty mình cũng giống như vật trưng bày, giữ chức vụ cho có thôi! Chẳn lẽ giờ đóng vai con robo, người ta "lập trình" cái gì thì làm cái đó? Bản thân bất giác ngộ ra những ngày sắp tới tuyệt đối không dễ sống.

******

-"Chú Lee, bây giờ chúng ta đi đâu đây?_Yoona trong xe nửa ngồi nửa nằm ở ghế sau lơ đãng nhìn ra khung cảnh hai bên đường đang chạy lùi lại phía sau lưng. Ngồi cạnh là Lee Dong Wook đang chăm chú xem một vài tài liệu.

-"Thưa tiểu thư, chúng ta đến chợ Moonju!"_Từ đầu đến giờ, Lee Dong Wook vẫn đối Yoona hết sức cung kính.

-"Bà nội bảo chú đưa tôi ra chợ chơi à, ha ha"_Nghĩ đến như vậy tâm tình Yoona trở nên vô cùng thoải mái, có lẽ bà nội cho ta hưởng thụ trước vài ngày. Nhân cơ hội tìm mỹ nhân hôm nọ vậy, nếu không đi "săn" vài em khác cũng được.

-"Không phải đâu tiểu thư, trước đây thị trấn này vốn chỉ là một làng chày nghèo. Nhờ thiên nhiên nơi đây ưu đãi nên đánh bắt ngày càng được mùa vả lại nông sản nơi này cũng có nhiều món rất hút khách, thương nhân từ đất liền tới đây rất nhiều. Để giúp đỡ cho những người dân nơi đây, lão gia và lão phu nhân đã bỏ tiền xây dựng nên ngôi chợ này. Đến nay, ngoài giúp nơi này trở nên phát triển nhanh chóng thì Moonju cũng chính là nguồn thu nhập lớn thứ hai của Im gia ở Jeju chỉ đứng sau khu resort bên kia đảo thôi!"

-"Vậy là bảo tôi đi bảo kê chợ à?"

-"Là quản lý chứ không phải bảo kê thưa tiểu thư!"

Yoona không hỏi thêm gì nữa , đến khi xe đỗ trước lối dẫn vào chợ. Chỉ là cô đang im lặng suy nghĩ, cuộc sống của Im Yoona xem ra đã xuống cấp đến mức này rồi. Đi vào được một đoạn Yoona liền cảm thấy nơi này khá là sạch sẽ và theo quy cũ rõ ràng, thật không giống với "mớ hỗn độn" mà Yoona từng tưởng tượng. Vì là buổi sáng nên không khí buôn bán rất náo nhiệt.

-"Phiền tiểu thư đứng chờ một lát, tôi nghe xong điện thoại sẽ quay lại"

-"Được rồi, chú tự nhiên đi!"

Trợ lý Lee vừa đi khuất, Yoona chán nản nhìn xung quanh lắc đầu vài cái. Bỗng nhiên cô nhìn thấy một bóng dáng có phần quen thuộc lướt qua, đúng rồi người đẹp mắt cười, Số mình đúng là hên thật! Lo mải đứng nhìn, lúc nhận ra thì cô gái đó đã cách một đoạn khá xa lẫn vào dòng người đi chợ. Yoona nhanh chóng đuổi theo, va hết người này đến người khác mà vẫn không tài nào theo kịp. Mệt quá, Yoona đứng lại tay chống gối thở dốc, ngước mắt lại vô tình thấy cô ta sắp rẽ vào một con hẻm phía trước. Yoona lại chuẩn bị chạy nhưng gót giày cảm giác vấp phải thứ gì đó khiến cô ngã nhào về phía trước. Nhắm mắt chờ đợi một cơn đau ập tới, nhưng không ngược lại thứ Yoona đang cảm nhận mặt cô đập vào vật gì đó như thể một chiếc gối mềm và có mùi thơm. Luyến tiếc cô đem cả khuôn mặt vùi sâu vào nó thêm vài cái. "A. thật thoải mái nha~~~".

-"Đồ vô sỷ, còn không mau đứng lên cho tôi!"_Là giọng con gái.

Yoona lúc này bừng tỉnh, cơ thể lại bị người bên dưới cố ý xô ra không thương tiếc. Biết là do mình té đè lên người ta, lại còn chiếm được tiện nghi nhưng là bỗng dưng bị mắng như thế làm cô có chút bất mãn. Trước giờ chưa từng bị gái chửi, sỷ diện nổi lên nên Yoona gân cổ cãi lại.

-"Tôi vô ý té thôi cô đâu cần nặng lời đến thế!"

-"Vô ý, vậy sao không đứng lên, vừa rồi cô còn...còn..."_Nói đến đây cô gái bất giác đỏ mặt ngập ngừng.

-"Tôi thế nào? *liếc nhìn đống cam rơi lung tung dưới đất* à, cam của cô bị rơi chứ gì, bao nhiêu nói đi tôi đền gấp đôi, tiền thôi mà!_Thấy vẻ ngại ngùng của cô gái Yoona cười đắc thắng chuyển chủ đề qua mấy trái cam.

-"Đồ lưu manh, cô đã đụng trúng người khác mà không xin lỗi một tiếng. Lại còn ngông cuồng, có tiền là muốn làm gì cũng được à?"_Cô gái bắt đầu lớn giọng, những người tò mò đứng xem cũng đang bắt đầu xì xào làm Yoona quê độ.

-"Đúng vậy tôi có tiền thì có quyền! Cô quản được à?"

Yoona định sấn tới vừa lúc đó trợ lý Lee cùng đám vệ sỹ cũng đuổi đến, Lee Dong Wook ra hiệu đưa Yoona đi trước. Ông đoán chắc Im đại tiểu thư đã gây chuyện không hay rồi. Bị kéo đi bởi hai người vệ sỹ Yoona còn không quên chửi đổng lại.

-"Đồ con gái quê mùa xấu xí, lại dữ dằn ai cưới cô phải cô chắc kiếp trước đã làm hết mọi chuyện xấu xa trên đời này!" O.o

Đám đông cũng dần tản ra từ khi Lee Dong Wook đến, người dân ở đây vốn không xa lạ với ông. Cô gái kia lúc này cũng thu dọn xong chỗ cam bị rơi khõi thùng. Cô kiên quyết không nhận tiền bồi thường dù trợ lý Lee đã thay mặt xin lỗi và nói hết lời. Nhấc thùng cam lên xoay thưng bước đi, trong lòng cũng thầm rủa một câu "Đừng để tôi gặp lại cô tên móm xấu xa kia, nếu không ngươi chết chắc".

VĂN PHÒNG QUẢN LÝ

-"Cái gì mà không biết cô ta ở đâu?"_Yoona tức giận đá mấy cái vào ghế salon.

-"...."

-"Điều tra cho lại cho tôi, nếu cô ta quả thật là người buôn bán ở đây thì nhất định Im Yoona này sẽ cho cô ta biết tay".

Haiza, Yoong à sao lại như vậy được vụ này nghĩ kỹ lại anh được tiện nghi không ít rồi còn không chịu buông tha con người ta....Cùng trở lại xem cô gái lúc nãy một chút.

-"Yureeee.........tớ nhớ cậu quá!"_Tiffany chạy tới ôm cứng ngắt Yuri.

-"Tớ cũng vậy Fany! Cậu trở về khi nào vậy? Sao không báo trước cho tớ?"_Yuri rất ngạc nhiên khi nhìn thấy Tiffany cũng gần một năm rồi kể từ lần gặp trước, hai người là bạn học chơi chung rất thân từ cấp 2. Nhưng từ cấp 3 Tiffany chuyển đến Seoul cùng gia đình cô ấy, thỉnh thoảng mới về thăm họ hàng ở quê...Tuy nhiên, hai người vẫn giữ liên lạc với nhau thường xuyên.

-"Tớ về hai ngày rồi! Nhưng bận chút việc nên hôm nay mới tới chỗ cậu được!"_Fany trả lời không quên show ra với cô bạn đôi mắt cười của mình...

-"Ừm, nhưng lần này cậu ở lại bao lâu đây?"_Yuri nở nụ cười tươi với Fany, trông cô lúc này thật dễ thương khác hẳn với thái độ vừa rồi lúc gặp Yoona.

-"Tớ cũng chưa biết, chắc là một hai tháng gì đó, tớ đang dành thời gian nghỉ ngơi và tìm cảm hứng cho bộ sưu tập mới."_Công việc của Tiffany chính là một nhà thiết kế. Làm việc cho công ty của chị gái nên thời gian của cô rất thoải mái.

-"Phụ tớ dọn hàng, chúng ta đi mua đồ tối nay sang nhà tớ nấu ăn được không?"

-"Okie! Yuri no.1"_Fany vui vẻ reo lên, đôi mắt cười lần nữa lại show ra hết cỡ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro