iv. Sinh mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A/N: chương đang trong quá trình beta lại.

[Video đầu chương: Fate/Stay Night - Heaven's Feel III. Spring Song OST - She tells about the Holy Grail]
____

Ngọn lửa hy vọng được thắp lên giúp lớp sương mờ che phủ tầm nhìn tan đi. Dùng nó soi vào bức tranh, Madara thấy ánh cam không chỉ hiện trên đó mà còn toả ra khắp cả người. Dẫu biết bức tranh hoàn toàn xám xịt, nhưng hình ảnh thu được trong mắt hắn lúc này là một mảng cam vàng, vậy nói nó đang có màu cũng đâu có sai?

Ánh mắt Madara phảng phất tia sáng. Hắn đứng tại chỗ chiêm ngưỡng, nhếch môi thoả mãn.

Sự tích cực ấy là dấu hiệu tốt dẫn lối hắn kiếm tìm những sắc màu còn lại. Ở đây cam và vàng rất rõ, nhưng còn thiếu những sắc xanh và tím. Quả nhiên vẫn phải dùng cách thủ công. Vị trí thì dễ rồi, làm sao lấy lại được đây?

À... còn màu đỏ nữa.

Màu đỏ khiến hắn liên tưởng đến một người, nhưng thật kỳ lạ, trong tâm hắn một mực khẳng định đấy không phải nơi hắn cần tìm.

Madara nhíu mày. Không phải cô ta thì ai? Hắn chưa gặp một ai đỏ như cô cả... Thật khó hiểu.

Cùng lúc đó, đôi mắt đen sâu thẳm bâng quơ ngước lên cao. Đi cùng với phạm vi lan toả của ngọn lửa, hắn thấy bức tranh dần mất đi ánh cam mà chuyển về xám đen ở những nơi lửa không thể chiếu tới.

Mắt hắn sắc lại, nét cười biến mất, thay vào đó là sự vô cảm lạnh lẽo.

- Thật yếu ớt.

.

Cuộc gặp với Kiyari đã đem lại cho hắn nhiều điều quý giá: những xúc cảm và ký ức hắn đã lãng quên, những niềm vui, sự cứu rỗi, một người đồng cảm, và hy vọng đối với thế giới mà hắn đã chán ghét từ lâu. Madara bắt đầu có niềm tin về những mối quan hệ của mình, với tộc Uchiha, với Hashirama. Hắn mong đợi sẽ tìm lại được sắc màu đã mất từ họ, mọi thứ sẽ như trước, nên đã thử chủ động hàn gắn.

Tuy vậy, đó chỉ là hy vọng viễn vông. Đôi lúc cám dỗ của giấc mộng quá mãnh liệt khiến Madara quên mất thực tại u ám vẫn đang đeo bám dai dẳng.

Mọi chuyện không phải lúc nào cũng như ý muốn.

.

Madara đang nằm gác chân, hai tay gối đầu ngửa lên trời.

Hắn vô tư nằm ngửa giữa thanh thiên bạch nhật, trên chiếc ghế dài giữa rừng tre xanh quen thuộc. Đôi mắt đen phờ phạc mệt mỏi với nhận thức như lạc vào thế giới vô thực chiếu thẳng lên trời xanh. Dù một cơn gió thổi qua có khiến lọn tóc che khuất tầm nhìn, Madara vẫn trông như pho tượng vô tri vô giác, mặt không biến sắc.

Một lần nữa, hắn lại trưng ra cái vẻ u ám ảm đạm ấy.

Mâu thuẫn giữa hắn và tộc Uchiha đang leo thang, xem ra thế lực chống đối hắn không phải đơn giản. Thái độ bất mãn của đám đồng tộc quyết liệt theo thời gian, đến mức những hành động chống phá trở nên lộ liễu vô cùng. Nếu ngày trước chỉ là e dè né tránh, thì hắn đã bị ném đồ vào người. Nếu ngày trước chỉ là nói thầm, xì xào sau lưng, thì bây giờ đã có những thành phần quá khích không rõ phép tắc cứ thấy hắn đến là xông ra khiêu khích gây hấn. Càng kỳ lạ khi Madara chấp nhận nhịn nhục; dù tức, dù cay đắng, hắn vẫn mím môi mặc kệ.

Đến ở nhà cũng chẳng thoải mái. Cả dinh thự to lớn lúc này chỉ còn mình hắn. Mỗi lần đang an tịnh trong phòng, đột nhiên có đứa to gan nào đó ném đá làm vỡ chậu cây cảnh, có khi ném vào cửa sổ, hay ném thẳng về phía hắn. Đương nhiên chỉ một cái quơ tay không liếc mắt Madara cũng bắt được đòn của bọn nó, nhưng bị làm phiền quá nhiều khiến giấc ngủ bị gián đoạn, hắn chẳng còn được yên nữa.

Hắn biết, gia tộc này đang xua đuổi hắn.

Chúng, đang loại bỏ hắn.

Thật thảm hại.

Hai tuần, chỉ hai tuần thôi, mọi thứ còn tồi tệ hơn trước rất nhiều. Hắn chẳng biết là do mọi thứ thật sự tệ hơn, hay bởi vì nhận thức hắn tỉnh táo mà nhìn được tường tận sự tồi tệ của mọi thứ.

Chuyện gia tộc chưa xong, còn thêm chuyện ở Hội đồng.

Lại nói, trước đó làng Đá đã gửi hiệp ước liên minh mong muốn gầy dựng hoà bình với làng Lá. Đây là chuyện hệ trọng nên Hội đồng lúc nào cũng căng thẳng. Trong lần họp bàn nên đồng ý hay phản đối, Madara đã chọn phản đối, và đó là phiếu duy nhất.

Khi trình bày lý do hắn chỉ nêu quan điểm rằng đối với tiềm lực làng Lá hiện tại, liên minh vẫn chưa cần thiết. Xét về kinh tế hay quân lực thì làng Đá chưa thật sự phát triển, trong tương lai sẽ khó có thể yểm trợ trong những lúc khó khăn. Đấy là chưa kể, làng Đá ra đời sau làng Lá, là một tổ chức non trẻ chưa hoàn chỉnh. Không thể nói trước liệu liên minh này nhắm vào quan hệ hữu nghị hay chỉ đơn thuần là lợi dụng, có khi còn là quả bom nổ chậm cho một cuộc chiến lớn sau này.

Đó là quan điểm của hắn, cuộc họp này vốn là để nêu lên ý kiến mà. Phải, Madara biết bản thân đối lập với hầu hết người ở đây, nhưng thật tồi tệ khi trông thấy những nét dè chừng kinh hãi sợ sệt đấy.

Có gì sai sao? Liên minh để hoà bình, chống chiến tranh, nhưng có gì đảm bảo các làng khi tồn tại ngang hàng sẽ không phát sinh mâu thuẫn không? Làng Lá ngay từ đầu đã có tiềm lực vô cùng mạnh, bởi nguồn gốc của nó là liên minh giữa hai tộc mạnh nhất thế giới nhẫn giả. Liên minh với những làng thấp kém sẽ được lợi gì chứ? Nếu một tổ chức hùng mạnh kiểm soát tất cả, mọi tranh chấp vô nghĩa không tồn tại; như thế chẳng phải sẽ giữ được hoà bình mãi sao?

Ngồi trên ghế chỉ huy từ lâu, những công việc chính sự vốn đã quen thuộc với hắn. Cái Madara thật sự bận tâm, đó là cách hắn dần mất đi tiếng nói trong cuộc họp tộc trưởng sau lần ấy. Có những lúc Madara muốn lên tiếng phát biểu, nếu không nhờ Hashirama hỗ trợ, bọn còn lại sẽ nhìn hắn như một kẻ nằm vùng.

Tại sao? Madara đồng ý ngồi đây, hợp tác và nguyện thề sẽ cùng bọn họ gầy dựng một ngôi làng vững mạnh, thái độ đấy là gì? Ý kiến không được công nhận, cũng được, nhưng chỉ vì một lần đối lập mà lại tước đoạt quyền phát biểu của hắn? Hay bởi những tin đồn kia? Hay bởi liên minh này có được là do hắn bại trận? Miệng nói cùng chung tay xây dựng tương lai, vậy mà vẫn để tâm đến quá khứ kẻ khác?

À, tên khốn Tobirama, thái độ của gã là rõ nhất.

Cùng là nhẫn giả, dù có oán hận Senju thì chính hắn cũng đã tước đoạt không em trai cũng là cha, là ông, là bác, là bất cứ người thân thích nào của một ai đó. Gã giết Izuna, lẽ đương nhiên cơn uất hận này Madara vĩnh viễn không thể nuốt trôi. Nhưng bởi lý do trên, và vì Hashirama, hắn không nhắc đến nữa, chỉ muốn yên ổn sống tiếp. Madara chẳng bao giờ mơ mộng một ngày đội trời chung với Tobirama; ít nhất, đừng làm gì là được. Nhưng rồi hết lần này đến lần khác Tobirama luôn tỏ thái độ cảnh giác với hắn; không phải vì sợ trả thù, mà đang dè chừng một mối hiểm hoạ.

Tại sao? Gã đã giết em trai hắn, là gã-đã-giết. Vậy cái thái độ đó là gì? Không phải Tobirama gã mới là ngọn nguồn khiến Madara lâm vào hoàn cảnh này sao? Hắn chẳng hy vọng một thái độ hối lỗi từ gã, không cần xin lỗi cũng chẳng sao, vì Madara mãi mãi không tha thứ cho gã; ít nhất đừng làm gì nữa là được. Nhưng có vẻ chừng nào hắn còn ở đây, Tobirama sẽ còn cái vẻ đanh đá khó chịu đó thì phải.

Niềm an ủi duy nhất của hắn là Hashirama, anh luôn nhìn ra bầu không khí căng thẳng và lên tiếng thu hút sự chú ý của các thành viên Hội đồng, có lúc sẽ nói đỡ để Madara thuận tiện phát biểu ý kiến của mình. Nhưng dù thế nào, quyền năng của Hokage vẫn có hạn, anh ta không toàn năng đến mức thay đổi được thái độ của tất cả mọi người. Hơn nữa Hashirama còn rất nhiều mối bận tâm phải để mắt đến, anh ta có quá nhiều chuyện phải làm đối với cái trò chơi liên minh vô nghĩa nào đó của mình. Đôi lúc Madara muốn tìm đến người anh em làm vài chầu tâm sự, nhưng có vẻ anh chẳng có thời gian để mà lắng nghe hắn.

Cứ thế, uất ức dồn nén uất ức, thêm công việc chồng chất, hơn một tuần nay có lúc hắn như muốn phát điên.

Công việc cũng khiến Madara bận rộn, chẳng có thời gian ghé thăm khu rừng tre đó nữa. Không một ai bầu bạn tâm sự, Madara chỉ có thể tự xoa dịu mình mỗi khi chợp mắt.

Đêm đến, Madara lại hồi tưởng khoảnh khắc yên bình từ những kí ức vụn vặt thời Chiến quốc. Hắn nhớ về gia đình, bạn bè và đồng đội, rồi dần nhớ về Kiyari lẫn khu rừng tre. Hắn nhớ lại buổi uống trà vui vẻ của họ, lúc Madara được là chính mình, vui vẻ luyên thuyên cười nói mà có người lắng nghe, được cô ấy cảm ơn và đối xử một cách tôn trọng và lịch sự. Trái tim hắn được sưởi ấm, môi nhếch lên mãn nguyện, mắt mơ hồ khép lại; nhưng dù tâm có được xoa dịu, hắn vẫn không ngủ được.

Không ngủ được... hắn không ngủ được. Mỗi khi ngủ lại giật mình tỉnh dậy, đôi lúc phát cáu mà lật tung mền, ném đồ đạc trong phòng, gào thét giữa căn nhà lớn hiu quạnh. Đêm dài bất thường, hắn chẳng nhớ liệu mình có ngủ được phút nào không, cứ thế Madara uể oải suốt một tuần trời, người như cái xác khô.

Ít nhất hiện tại phần việc của hắn đã xong, mà thật ra so với những thành viên khác trong Hội đồng, công việc của hắn chẳng khác gì một trò đùa. Thôi kệ, nếu bọn chúng muốn xua đuổi thì hắn đành rời đi thôi. Như thế lại tốt hơn đấy.

Áp lực đè nén khiến thời gian qua đối với hắn như địa ngục. Madara đang trên đà tụt về sự ảm đạm đen tối chực chờ bủa vây. Mỗi ngày chỉ toàn thấy tiêu cực, dần rồi, hắn chẳng muốn về nhà nữa. Cứ thế dù có gặp được Kiyari hay không, hắn cũng bỏ đến chỗ rừng tre mà nằm chờ từ sáng đến chiều.

- ... Madara?

Tiếng nói quen thuộc cất bên tai làm hắn bừng tỉnh.

Kiyari xuất hiện trong tầm mắt hắn với bộ dạng mệt mỏi tĩnh lặng mọi lần. Cô đứng bên cạnh, hơi cúi người cùng chiếc thùng gỗ trên lưng, mắt nhìn chằm chằm mặt gã đàn ông.

Madara ngạc nhiên tròn mắt, trong một khắc bật người dậy, lúng túng xoa gáy. Kiyari ngước lên, dõi theo bóng lưng dài rộng đang khuỵu xuống, vui vẻ nói:

- Chỗ này dễ ngủ lắm, vừa mát lại yên tĩnh.

- Hơi nhiều muỗi chút. - Madara bâng quơ đáp, tay gãi nhẹ vài vết đốt đỏ ửng ở mu bàn chân. Thật quái lạ, lúc ngủ hắn chẳng thấy gì, giờ râm ran ngứa ngáy đến bức bối vô cùng.

Kiyari cười khẽ, rồi chầm chậm lại gần, quỳ xuống, từ từ buông lỏng dây buộc để chiếc thùng lớn đáp nhẹ dưới đất.

- Lâu rồi mới thấy anh đến, anh khoẻ không?

- Không.

Madara đáp cụt ngủn ngay sau đó với khuôn mặt bí xị, bộ dạng khiến Kiyari không thể không bật cười. Hắn lắng nghe, trong một thoáng cũng nhếch mép dịu mắt theo cô ấy. Khi Kiyari đứng dậy cuộn gọn sợi dây, Madara ngồi thẳng lưng, mắt hờ hững nhìn người phụ nữ, vô tình thấy vết lằn đỏ ở cổ tay nhỏ bé.

- Tay cô sao vậy?

Madara thuận miệng hỏi khiến Kiyari tròn mắt, nhìn xuống tay mình. Thấy vết lằn đỏ nhạt, cô đanh mặt, kéo tay áo che đi.

- À, - Kiyari đảo mắt, vai co lại, cười gượng. - tôi hay kéo mấy thùng đồ nặng, có lẽ lúc quấn dây tôi siết chặt quá. Vài ngày sẽ hết thôi, không sao đâu.

- ... Vậy à.

Madara vì mệt mà chỉ ậm ừ cho qua. Hắn ngồi gác hai cùi trỏ lên đùi, bàn tay nắm lại, gục mặt lên đó, khép mắt và cất một tiếng thở dài, tư thế như đang tập trung suy tư ngẫm nghĩ.

Trông thấy bộ dạng nặng nề của Madara, Kiyari ngồi xuống bên cạnh, hỏi:

- Có chuyện gì sao?

Madara ngập ngừng do dự, im lặng một lúc lâu, sau cùng cũng lên tiếng:

- Kết thúc rồi.

Cổ hắn thoáng nghẹn, gã đàn ông cúi đầu thấp hơn nữa, nuốt một ngụm nước bọt, giọng vẫn đều đều mặc cho xúc cảm dâng trào khiến hai tay run lẩy bẩy.

- Tất cả đã phản bội tôi. Tất cả, chối bỏ tôi. Bọn chúng muốn tôi biến đi, vì tôi là một ác nhân, sẽ gieo rắc mối hiểm hoạ cho thế gian này.

Hắn chậm rãi ngước sang Kiyari, có chút an tâm khi thấy vẻ mặt trầm lặng không biến sắc của cô ấy. Ánh mắt hững hờ dịu lại, gã Uchiha nhếch mép rồi ngoảnh nhìn mảng xanh từ luỹ tre dày trước mặt, tiếp tục:

- Người thân của tôi mất hết rồi, chẳng còn ai để dựa dẫm hay bảo vệ. Danh tiếng mất, vị thế mất, đồng đội, thân cận hay bằng hữu cũng chẳng thể tin tưởng được nữa, đến ở nhà cũng không yên.

Madara bật cười cay đắng. Trông dáng vẻ ung dung như thế, hai tay nắm lại không yên vị mà đang liên tục cọ xát. Madara cúi xuống rồi lại ngước lên, quay đầu nghiêm nghị nhìn cô. Trong ánh mắt xuất hiện một mảng trầm tối, chứa đựng sự bất mãn và u uất.

- Hoà bình đem lại hạnh phúc, phải không? Giờ chúng ta đang sống trong hoà bình đúng chứ?

Nội khí u ám toả ra khiến Kiyari ngồi cạnh mím nhẹ môi. Khí chất và giọng nói đanh thép đó, quả thật là một vị thủ lĩnh. Người phụ nữ nuốt nước bọt, thoáng co vai, gật đầu.

- Nhưng tôi không hề hạnh phúc.

Kiyari tròn mắt ngạc nhiên. Madara chỉ cười nhếch mép, rồi hắn quay cả người sang cô, nghiêng đầu, dựng một tay lên ghế tre, một tay gác đùi, ánh mắt bất cần đời chiếu vào cô ấy, lại mơ màng hỏi:

- Thật thảm hại phải không, phấn đấu cả đời chỉ để nhận một kết cục như vậy?

Nãy hắn liên tục nói mà không cần cô trả lời, bây giờ lại quay sang nhìn chằm chằm khiến Kiyari e ngại né tránh, im lặng. Có vẻ cũng đoán được phản ứng đó, đáp lại cô chỉ là cái cong môi nở rộng trên mặt gã đàn ông. Hắn hé môi cười, rồi nhìn bâng quơ dưới đất, bật ra một tiếng đầy khinh bỉ, sau lại trở về tư thế trầm ngâm suy tư.

- Nếu tôi chết hẳn nhiều kẻ sẽ vui lắm.

Đó chỉ là một lời nói vô tình mà Madara buột miệng trong cơn mơ màng thiếu ngủ, nhưng Kiyari lập tức nhìn qua sau câu nói của hắn. Mất một lúc trầm lặng nghĩ ngợi, cuối cùng cô cũng lên tiếng:

- Anh không muốn bắt đầu lại sao? - Cô ấy ngập ngừng, rồi nói tiếp. - Anh có thể... tìm một mục tiêu mới.

Madara quay phắt sang với ánh mắt kiêu ngạo đặc trưng. Hắn nhếch mép, giọng mỉa mai cợt nhả:

- Mục tiêu?

Gã đàn ông bật cười, một điệu cười có phần điên loạn và rõ ràng, không hề vui vẻ. Mắt hắn liếc qua một Kiyari với khuôn mặt trầm lặng không biến sắc. Madara biết cô đang nghiêm túc, nhưng chẳng thể ngưng thái độ bông đùa của mình lại được. Mà hắn có cảm giác Kiyari cũng đoán phản ứng của hắn sẽ như vậy, vì trông ánh mắt cô như đang e ngại cho hắn hơn là khó chịu vì bị cười cợt.

- Tôi đã dành cả mạng sống phấn đấu vì nó, nhưng thứ tôi nhận lại là sự phản bội. Danh tiếng gia tộc và hoà bình đã từng là tất cả những gì tôi muốn.

Hắn vừa nói vừa theo dõi biểu hiện Kiyari. Sau đó, hắn không còn đùa giỡn nữa. Đôi mắt, khuôn mặt và cả giọng nói đều nghiêm nghị lạ thường.

- Không những không đạt được mà còn bị tước đoạt đến cùng. - Hắn ghim ánh mắt u ám lên mặt cô. - Nếu là tôi, cô có còn muốn đi tìm mục tiêu mới nữa không?

Đáp lại hắn chỉ là một khoảng lặng. Mà thật ra từ đầu Madara chẳng quan tâm Kiyari có hiểu những gì nãy giờ hắn nói hay không. Hắn chẳng biết, chẳng để tâm, thứ duy nhất hắn muốn bây giờ là một ai đó quay mặt về phía hắn và lắng nghe như vậy. Chẳng cần lời khuyên hay an ủi gì cả, nghe hắn nói là được. Madara chỉ cần một chỗ để giãi bày tâm tư thôi, hắn không mong đợi gì thêm cả.

Nhìn nhau căng thẳng một hồi, cuối cùng gã đàn ông rời mắt khỏi Kiyari, cười nhẹ rồi quay về phía trước, thì thầm với vẻ mặt khuất phục.

- Có lẽ số mệnh của tôi chỉ đến thế thôi.

Tông giọng nghe như một câu nói đùa. Madara thở dài rồi gục mặt lên hai bàn tay đang nắm, khép mắt bình tâm. Hắn đã không nhìn thấy đôi mắt Kiyari mở to ngay sau đó.

Chỉ là một khoảnh khắc thoáng qua, Kiyari nhanh chóng về lại bộ dạng điềm tĩnh mọi lần của mình, nhưng ánh mắt bấy giờ lại nặng trĩu và ánh đầy hoài niệm. Một cõi ký ức ập đến trong đầu cô ấy.

- Nhiều lúc tôi muốn từ bỏ quá chị ạ.

Tiếng nói một chàng thanh niên vang vọng bên tai khiến sắc mặt cô ngày càng u tối. Cảm xúc bồi hồi lại hiện lên trong con ngươi nâu cam đang rung động, Kiyari chầm chậm đảo mắt sang Madara.

- Mạng sống của tôi... rồi cũng sẽ tàn thôi. Chi bằng tôi kết thúc nó sớm nhỉ?

Hai bàn tay gầy guộc trong vô thức siết nhẹ tấm áo trên đùi; Kiyari mím môi, nhịp thở nhanh dần. Cô khép mắt, từ từ hít thở sâu, chậm rãi đè nén cảm xúc đang chực chờ bộc phát. Bởi biểu hiện không quá lộ liễu, mà lúc này tình trạng Madara đang rất tệ, hắn đã không tinh ý nhận ra.

Khi đã hoàn toàn bình tâm, người phụ nữ trầm ngâm nhìn hắn, rồi từ tốn hỏi:

- Anh nghĩ thế nào về sinh mệnh?

Madara hé mở mắt, nhìn cô rồi chớp nhẹ, ngẩn ngơ vì không nghĩ Kiyari lại hỏi một câu như thế. Hắn nhướng mày.

- Sinh mệnh?

Người phụ nữ gật đầu, rồi hắn thở ra một hơi dài, bâng quơ nhìn một điểm tựa vô hình nào đó. Hắn ngẫm nghĩ, rồi đều đều nói:

- Như một ngọn lửa, được thắp sáng và chờ ngày vụt tắt, khác biệt là thời gian tồn tại và liệu nó sẽ rực rỡ, hay lúc nào cũng chập chờn. Chỉ vậy thôi.

- "Một ngọn lửa", à?

Kiyari nghe xong thì cúi mặt, lặp lại với âm thanh nhỏ như muỗi kêu. Còn Madara khép mắt cười đáp:

- Phải, đẹp đẽ và huy hoàng, - Rồi mắt hắn hé mở. - nhưng cũng chóng tàn biết bao.

Hắn liếc sang.

- Sao cô lại hỏi vậy?

- À, - Kiyari cười nhẹ, mắt chớp liên tục như vừa tỉnh khỏi dòng suy nghĩ vẩn vơ nào đó. - không, có lẽ đúng như anh nói thật. Chỉ là—

Cô ngập ngừng, rồi ngước lên nhìn cánh rừng tre đối diện. Một biểu hiện tươi sáng không quá rõ ràng, nhưng đủ để Madara thấy được năng lượng tích cực hiếm hoi đang toả ra từ Kiyari, đặc biệt từ đôi mắt nâu nặng nề u buồn của cô ấy.

- — tôi chợt nghĩ, sinh mệnh của chúng ta thật nhỏ bé... chỉ như một ánh lửa chập chờn; nhưng bằng cách nào đó nó vẫn tồn tại và cố gắng duy trì ngọn lửa của mình.

Madara nhướng mày, trong lúc đó Kiyari chầm chậm cúi mặt xuống cùng một đường cong dịu nhẹ trên môi.

- Yếu ớt, nhưng cũng thật mạnh mẽ và kiên cường.

Cái nhướng mày của Madara hiện rõ hơn. Kiyari nhìn sang hắn, vẫn cười như vậy. Cô luôn mang cái bộ dạng điềm tĩnh thanh thoát đó nên Madara chẳng biết lúc này cô đang nói thật hay đùa. Có một lúc họ đối mắt nhau, rồi gã đàn ông khẽ thốt ra một câu nhận xét ngắn gọn, giọng trầm đều:

- Thật mâu thuẫn.

- Đúng vậy...

Kiyari e dè đáp. Nhưng vài phút sau cô lại nói tiếp, vẫn với đôi mắt mang hồi tưởng, phảng phất buồn và ánh lên tia sáng yếu ớt ấy:

- Dù thế nào mỗi sinh mệnh cũng đã cố để sinh tồn. Mọi sự cố gắng đều đáng được trân trọng. - Cô thở dài một hơi, mắt trầm xuống, giọng run run. - Nếu tiếp tục sống, sẽ có lúc nỗ lực được đền đáp. Vậy nên đừng từ bỏ sinh mệnh.

Sau đó, Kiyari im lặng hướng mặt về luỹ tre phía trước, phớt lờ việc Madara vẫn đang nhìn chằm chằm mình. Đôi mắt sắc đen của hắn không chỉ kiêu ngạo, mệt mỏi và trầm buồn, lúc này đã dâng lên sự khó hiểu, rồi hiện chút khinh thường.

- Hah...

Khoé môi hắn nhếch lên, cơ mặt giật giật, tiếng cười dần bộc phát, phản ứng sau khi nghe một trò đùa tồi tệ.

- Hahahahahahahahaha...!

Madara ngẩng mặt cười phá lên, còn Kiyari chỉ cười nhạt đáp lại. Một lúc sau tràng cười vừa dứt, hắn quay phắt nhìn cô một cách mỉa mai và đầy bất mãn, tông giọng nhấn nhá lên xuống với hàm ý chế giễu:

- Vậy giờ cô bảo tôi tìm kiếm hy vọng ở một thế giới vô vọng à? Cái thứ vô nghĩa gì thế?

- Anh có thể tạo ra hy vọng mà.

Kiyari buột miệng nói, thái độ tự nhiên, nhưng sau câu nói của cô mặt Madara biến sắc ngay lập tức. Hắn dứt nụ cười của mình, căng mắt ngạc nhiên cùng đôi môi hơi hé. Nhìn thấy vẻ trầm lặng đột ngột của Madara, Kiyari chững lại một chút, rồi vui vẻ tiếp tục:

- Tôi nói thật mà, ai cũng có niềm vui riêng cho mình. Kiểu như, anh nghĩ về những thứ ngày tr...

Tai Madara ù đi khiến những lời tiếp theo của Kiyari đều như nước đổ đầu vịt. Hắn dồn mọi sự chú ý vào cụm từ vài giây trước cô vừa thốt ra. Đầu nóng lên, đến mức trở nên mụ mị, quên luôn cả cơn buồn ngủ vẫn đang dai dẳng đeo bám hàng giờ. Madara từ từ quay người về lại vị trí, cúi mặt ngẫm nghĩ, lọn tóc dài che khuất đi con ngươi đen trầm u tối. Kiyari ban nãy còn liên tục nói thấy hắn im lặng cũng dừng lại dè chừng, cô ấy có thốt lên vài lời sau đó nữa, nhưng hắn chẳng để lọt tai được chữ nào.

Thật tiếc khi đây là lần đầu Kiyari nói nhiều đến vậy mà Madara chẳng thể chăm chú lắng nghe, nhưng lúc này tâm trí hắn chỉ quanh quẩn bốn chữ.

"Tạo ra hy vọng".

Hắn biết tạo ra hy vọng cũng chỉ đơn giản là tự tạo niềm vui an ủi để bản thân tiếp tục sống qua ngày thôi. Đó là về tinh thần, nhưng "tạo ra" cũng áp dụng cho vật chất mà, không phải sao?

Tạo ra hy vọng.

Tạo ra... hy vọng.

Hy vọng đối với hắn không chỉ là hy vọng, hắn muốn một thứ gì đó to lớn hơn thế nữa. Một nơi mà hy vọng sẽ chẳng thể tan biến được. Một vỏ chứa hy vọng, hoặc thứ đại khái như thế...

Phải rồi... một thế giới.

Thế giới ngập tràn hy vọng, thế giới mà hắn ao ước, thế giới lý tưởng của hắn.

Đúng vậy, thế giới là vật chất. Với vỏ chứa mạnh mẽ như thế, hy vọng sẽ không bao giờ dập tắt!

Một thế giới tồn tại sự bình yên và hạnh phúc hắn luôn kiếm tìm. Một thế giới công bằng, ai cũng chiến thắng, ai cũng có tình yêu, ai cũng là chính nghĩa, không bao giờ có chỗ cho nỗi đau, máu và nước mắt. Một thế giới chẳng có mâu thuẫn, lòng tham hay đấu đá, như vậy sẽ không có mất mát, đau thương hay sự khốn khổ.

Thậm chí, một thế giới mà người chết có thể sống lại, tất cả... đều sống lại.

Thật hoang đường—!

Nhưng nó lại hoàn toàn có khả năng tồn tại. Nhãn thuật độc tôn của Uchiha - Sharingan, vốn nổi tiếng nhờ ảo thuật. Bản chất ảo thuật là giam giữ người dính chiêu vào một "thế giới" giả lập do người thi triển tạo nên, chính hắn từ trước đến nay cũng đã tạo ra biết bao "thế giới" còn gì? Câu chuyện "tạo ra hy vọng" này, chẳng phải nó chỉ là một phiên bản cao cấp hơn so với những gì hắn đã luôn làm sao? Tài liệu xưa của gia tộc lưu truyền rất nhiều kiến thức về ảo thuật, vậy hoạ chăng, sẽ có một thuật nào đó... có thể đáp ứng được mong muốn của hắn.

Aaa...

Cái cảm giác này. Thứ xúc cảm kỳ lạ như một dòng sinh lực tuôn chảy trong người hắn. Đầu óc Madara lại thông suốt. Mọi thứ lại thông suốt.

Một lần nữa, hắn cảm thấy mình được sống lại.

Bàn tay hắn vô thức xoè ra. Đôi mắt đen căng tròn, ánh đầy tham vọng to lớn nhìn chằm chằm hai bàn tay thô ráp vững chãi.

Hắn sẽ tạo ra hy vọng cho mình... bằng chính đôi tay này. Dù chỉ là một khả năng với xác suất nhỏ bé, hay hắn còn chẳng biết nó có thật sự khả thi hay không, nếu tồn tại một giải pháp, tại sao không nên thử chứ?

Rồi, Madara ngẩng mặt lên cùng một cái cười nở rộng, sắc đen lại trở về với sự thanh tịnh hờ hững vốn có của nó. Hắn nhíu mắt, thì thầm:

- Đúng thật.

Kiyari có chút e ngại trước biểu hiện của hắn, môi cô hơi hé, mắt chớp nhẹ. Madara hít thở sâu một hơi, mỉm cười, rồi quay sang dịu mắt với người phụ nữ.

- Cảm ơn, Kiyari.

Người phụ nữ ngẩn ngơ khó hiểu vì sự biến đổi đột ngột của hắn. Họ nhìn nhau một lúc, rồi khi trông thấy sắc mặt vui vẻ, nội khí tích cực và nụ cười tít mắt của Madara, một cảm xúc chợt rộn lên trong lòng Kiyari, khiến cô tròn mắt, khiến cô hé cười.

Madara thích thú khi trông thấy nụ cười từ Kiyari. Có phải do hắn nhìn nhầm không, cảm giác nụ cười lần này của cô trông hạnh phúc một cách kỳ lạ. Không chỉ thế, sắc mặt cô bừng sáng, tươi tắn, có sức sống hơn hẳn; đặc biệt đôi mắt nâu nặng nề đó cuối cùng cũng hiện lên tia sáng rõ ràng, không đơn giản chỉ là phảng phất.

Madara có thể thấy rõ sự an lòng và mãn nguyện lúc này từ cô ấy, như thể đã đạt được một ước nguyện, như thể đã có lại sự sống.

Dù trái ngược về ý nghĩ, họ đều mang xúc cảm dễ chịu trong lòng mình. Một bầu không khí ấm áp tỏa ra, tựa như đang ngồi bên ngọn lửa cháy bập bùng từ bếp củi vào những đêm đông giá lạnh. Trái tim họ đều mang hơi ấm, có thể là nhờ năng lượng tích cực họ truyền cho nhau; nhưng cũng có thể, đó là hơi ấm từ ngọn lửa sinh mệnh, từ những ánh lửa tưởng chừng như chực chờ vụt tắt bỗng được nhen nhóm bừng sáng trở lại.

(15/10/2021 - Toujou Kageuchi)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro