iii. Thắp sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Video đầu chương: Penthouse OST - Mr. Koo and Logan Lee]
_____

Một khoảng lặng ập đến, cả hai đối mắt nhau. Trong khi Kiyari vẫn giữ cái cong môi trên mặt cô ấy, Madara lại ngẩn ngơ tròn mắt.

Mất vài phút để nhận thức hắn quay về thực tại, con ngươi đen tuyền đảo loạn xạ. Madara hé môi tính nói gì đó, nhưng lại lúng túng quay mặt sang chỗ khác. Không lời nào thốt ra cả, hắn cứ để môi mình hé ra như thế, tâm trí lạc trôi đâu đó, thậm chí có lúc quên luôn cách hô hấp khiến nhịp thở nhanh chậm thất thường.

Bộ dạng này nếu nói là của vị tộc trưởng oai hùng luôn xông pha trên mọi mặt trận thì thật khó tin.

Hắn không biết nên trả lời thế nào, thế là chỉ chầm chậm quay về phía trước, co vai, khép nép như chú gấu khổng lồ thu mình trong hang hẹp.

Nói làm quá cũng được, nhưng hắn gặp rồi. Một người lạ mặt khi vô tình mắt chạm mắt với hắn, trước đó vẫn cười nói niềm nở, giây sau mặt đã đanh lại, căng thẳng dè chừng, lảng tránh rồi lởn vởn đi chỗ khác. Không chỉ một mà nhiều người, lâu dần hắn cứ ngỡ bản thân như quái vật chực chờ vồ lấy ăn thịt họ vậy.

Madara không trách họ, lỗi là ở hắn, lý trí cũng tự nhắc rằng không phải ai cũng nhận ra. Song sống trong môi trường bị cô lập quá lâu, hắn luôn có cảm giác bất kỳ ai cũng sẽ xa cách với mình. Ngay cả Hashirama lúc nào cũng niềm nở vui vẻ, Madara luôn nghĩ sẽ có lúc anh ta cũng hành xử y như bọn đó.

Lý trí có suy nghĩ tích cực cũng không thể chiến thắng xúc cảm tiêu cực trong tim. Với ai cũng vậy, Madara luôn vô thức phóng đại lên như thế.

Chỉ là dự đoán nhưng, cũng may người bên cạnh không biết. Tốt, rất tốt, dù hắn cứ ngờ ngợ chưa tin được.

Madara vẫn chìm trong thế giới nội tâm, vô thức thở ra một hơi dài cùng bờ vai rũ xuống. Hành động lộ liễu phát ra âm thanh, như thể trút được hàng tấn gánh nặng.

Người phụ nữ bên cạnh theo dõi nãy giờ chợt cúi mặt kiềm lại cái cười khúc khích nhẹ nhàng. Vai Kiyari bật lên một chút, cô đặt mu bàn tay trước miệng để không để âm thanh nào lọt ra ngoài. Nhưng cuối cùng vẫn có một tiếng bật ra, khiến Madara quay sang với ánh mắt sắc lạnh. Kiyari thấy vậy, liền bỏ tay xuống, cũng không kìm nén nữa, để lộ nụ cười hiền dịu tươi sáng hiếm hoi.

- Tôi xin lỗi. Tôi không nghĩ ngài sẽ căng thẳng như vậy.

Madara nhướng mày, có chút ngạc nhiên bởi biểu hiện vui vẻ từ Kiyari. Hắn mím môi, liền bịa đại một cái cớ để giải thích cho bộ dạng mất hình tượng của mình ban nãy. 

- Tôi - Hắn cúi đầu xuống. - ừ, tôi không hay kể về mình với người lạ.

Hm... cũng không hẳn một lời nói dối.

- ... Tôi hiểu rồi.

Kiyari từ tốn đáp rồi xoay mặt về phía trước, chầm chậm đặt ly trà trên môi nhấp một ngụm, rồi thở nhẹ.

Đoạn sau, thấy cô ấy lại mơ màng nhìn về điểm tựa nơi xa, Madara siết ly trên tay, trầm nói:

- Cô, ừm...

Hắn muốn tìm chủ đề mới để lảng tránh, nhưng đầu lúc này trống rỗng, chẳng nghĩ ra cái gì hợp lý. Mỗi lần bồn chồn Madara thường như vậy, thế mà bình thường đi họp có nghe thấy những thứ gây choáng thế nào hắn vẫn điềm nhiên đến lạ. Đôi lúc hắn chẳng hiểu mình lấy cái sự bình tĩnh ấy từ đâu.

- Ừm...

Kiyari nghe tiếng thì nhìn sang. Trông cô ấy khá thoải mái, và quan trọng cô đang lắng nghe.

Chết tiệt... hắn biết sức kiên nhẫn của một người là có hạn, khó khăn lắm mới tìm được ai đó chịu nói chuyện với mình, cứ lằng nhằng như vậy hắn sẽ để vụt cơ hội mất—

Cuối cùng sau vài giây hé miệng và nín thở, hắn cũng chịu thốt ra vài chữ:

- Không ai... phụ cô sao?

Âm giọng trầm thấp nghe như tiếng xì xào. Kiyari ngạc nhiên, còn hắn bâng quơ đảo mắt sang chỗ khác.

- ... ý tôi là, cô luôn vác một chiếc thùng nặng. Không ai phụ cô làm sao?

À, rồi, phải, tuyệt. Hỏi đúng chuyện rồi, dù lệch thời điểm một chút.

Hắn chợt nhớ nãy trên đường họ có nói chuyện về công việc của Kiyari. Cô ấy làm việc tại một khu chợ nằm dưới chân núi, trùng hợp gần đấy là thảm cỏ Madara thường dạo chơi. Chỉ là buôn bán bình thường thôi, trong thùng có than, gỗ và nguyên vật liệu dùng cho sinh hoạt, có điều nó rất nặng... nên hắn tò mò vì thấy đàn ông thường làm công việc kiểu này nhiều hơn.

Giả dụ có là phụ nữ, thường họ là những người có sức khỏe; Kiyari thì trông ốm yếu như này, e là—

À, cô ấy còn là một Uzumaki nhỉ, hoặc ít nhất là có dòng máu của gia tộc tóc đỏ; hắn tự hỏi cô có biết về xuất thân của mình không. Kiyari trông không hề có dấu hiệu của một nhẫn giả, mà giả dụ cô ấy nhận thức được thể chất của mình, như vậy cũng vượt quá giới hạn rồi.

Lần đầu gặp nhau đã sắp chết đến nơi, Madara nghĩ hắn có thể hỏi, ít nhất... nếu cần thiết, hắn có thể giúp cô điều gì đó.

- À... Tôi ổn, không sao đâu. Cảm ơn ngài đã quan tâm.

Kiyari nhìn hắn một chút rồi cười đáp.

Trông ánh mắt u tối nặng nề kia, thật đối nghịch với cái cong môi trên mặt cô ấy. Dù chỉ là đối đáp bình thường, đôi mắt tinh tường của hắn trong một khắc vẫn nhìn thấy hai tay cô vô thức siết lấy chiếc ly sứ với sự e dè cẩn trọng.

Madara thoáng nhíu mắt.

Nếu làm công việc này vì tình nguyện, hắn nghĩ thái độ của cô nên có gì đó tự nhiên hơn một chút. Không chắc lắm, chỉ là, Madara cảm giác có uẩn khuất đằng sau câu chuyện này.

- Tôi đoán việc cô suýt ngã hôm qua không phải lần đầu. Dù sao sức khoẻ vẫn quan trọng, tôi nghĩ cô nên tìm một công việc nhẹ hơn.

- Tôi ổn mà đại nhân. - Kiyari lại đáp, có vẻ bình tĩnh, nhưng lần này hắn nhìn ra chút vội vàng trong âm giọng cô ấy.

Hmph.

Hắn thấy phản ứng Kiyari khác lạ, căn bản chưa nghĩ đến nước đi tiếp theo nên thế nào. Nét mặt điềm tĩnh không dao động, nhưng trong đầu hắn đang vạch ra một số giả thuyết để nghĩ cách tiếp tục cuộc đối thoại. Dù sao cũng đã quá lâu hắn không trò chuyện bình thường, lúc nào cũng phải dè chừng mình sẽ nói gì và lường trước phản ứng đối phương, sống trong môi trường phải giao tiếp cẩn trọng với các lãnh đạo, đó dần là thói quen khó bỏ của Madara.

- ...

Trong lúc hắn đang phân tâm, Kiyari lại liếc sang điểm tựa vô hình gần quán nước. Hình như có thứ gì đó thu hút ánh nhìn của cô ấy, kể cả khi Madara đã tập trung trở lại, cô cũng chưa thoát khỏi sự lơ đễnh của mình.

Tò mò, hắn liền chớp mắt nhìn qua hướng Kiyari dõi theo.

Là một vườn hoa.

Gọi hoa mỹ như vậy nhưng trông như bụi cây mọc bừa ven đường thì đúng hơn.

Trông cách bày trí, tỉa gọt, xem ra chủ quán không chăm chút nơi này cho lắm. Nhìn xa chỉ thấy toàn lá cây héo với tàn hoa, sắc lục đậm đến mức trông như những đốm đen. Tuy vậy, hắn vẫn thấy một bông hồng đỏ duy nhất vẫn trụ lại giữa rừng lá tàn. Nó không quá to và đẹp, nhưng lại đậm sắc, vì thế mà nổi bật hẳn, thành ra rất dễ chú ý.

Hắn đoán Kiyari thích hoa, nên cô ấy cứ mải để tâm đến nó.

Hmph... hoa.

Madara không có nhiều ấn tượng.

Nó là một tạo vật tuyệt mỹ, phải, nhưng dù tươi sắc thế nào cũng sẽ úa tàn. Bông hoa đỏ kia rồi cũng hoà vào sắc đen ảm đạm như bao bông khác mà thôi.

— Luôn là vậy.

Nhưng, nhàm chán là thế, sắc đỏ của bông hoa lại vô tình khiến Madara suy ngẫm, bởi nó đỏ như người ngồi bên cạnh hắn.

Nó khiến Madara nghĩ tới vài chuyện.

Một lúc sau, hắn đảo mắt, nhấp một ngụm trà rồi lên tiếng, kéo lại sự chú ý từ người phụ nữ:

- Cô sống một mình à?

...

Có một nốt trầm đến từ Kiyari.

Không chỉ nốt trầm, Madara cũng cảm nhận bầu không khí xung quanh cô có chút áp lực và nặng nề. Hắn thấy vai cô co lại, không cần nhìn ánh mắt cũng biết đang căng thẳng như thế nào.

- Tôi, - Kiyari dừng một chút, mím nhẹ môi, rất nhanh liền tiếp tục. - vâng, tôi sống một mình.

- ... Vậy à?

Hắn nhận ra đó là lời nói dối, chỉ ậm ừ, uống trà, mắt lại chú ý thăm dò.

Giữa họ lại có một khoảng lặng.

Lúc này tới lượt Kiyari bồn chồn nao núng. Bờ vai cô thoáng co lại, mặt trầm, môi mím. Lẽ ra cô phải tận dụng lúc này mà hướng sự chú ý về bông hồng đỏ kia, ấy vậy mà cô lại chuyển sang nhìn thẳng về phía trước, rồi đảo mắt xuống ly trà xanh ngọc, thỉnh thoảng liếc sang hắn, cứ thế đảo lung tung như vậy.

Bộ dạng như lo sợ một bí mật bị bại lộ.

Mắt Madara nhíu lại, hắn mơ hồ hiểu ra. Tệ rồi... hắn cảm thấy có lỗi. Trông bộ dạng đấy của Kiyari, xem ra câu chuyện phức tạp hơn hắn nghĩ.

Vậy là, dựa vào chút thông tin thu thập được, Madara cũng một phần nắm sơ về thân thế người ngồi bên cạnh. Trông bộ dạng tàn tạ rách rưới đấy, có thể do gia cảnh khó khăn hoặc thể chất không hấp thụ tốt; nhưng cũng có thể... cô ấy không được đối xử tử tế. Một người hầu, nô lệ chẳng hạn.

Ánh mắt hắn tối lại, dấu hiệu khi hồi tưởng những thứ không mấy tốt đẹp.

Madara thân là tộc trưởng, hắn đã từng chứng kiến rất nhiều cảnh tượng tàn bạo và đen tối. Có vỗ ngực tự hào bản thân là chiến thần mạnh mẽ oai hùng cũng không thay đổi sự thật hắn đã từng giết người. Madara biết một con người có thể đối xử với đồng loại tàn nhẫn đến mức nào.

Dáng vẻ gầy yếu, chiếc áo rách cũ cô đang mang, mái tóc bù xù không chải chuốt, làn da nhợt nhạt, ánh mắt nặng nề, thái độ dè chừng sợ sệt... hay cả vết bầm mờ trên môi cô ấy, có lẽ giả thuyết Kiyari là nô lệ cũng có cơ sở. Nếu không là nô lệ thì cũng là thường dân nghèo khó, một người phụ nữ mong manh không có sức phản kháng.

Nói ngắn gọn, một kẻ yếu đuối.

Mí mắt Madara giật khẽ.

Hoàn cảnh có thế nào hắn vẫn nhận thức được thân phận cao quý của mình. Tiếp xúc với một người hoàn toàn đối lập giai cấp như vậy... thật lạ lẫm. Nhưng càng lạ hơn khi hắn không có cảm giác khinh thường, càng không nhìn nhận cô như một kẻ hạ đẳng. Kể cả có thấy sự hèn kém của Kiyari, hắn cũng chẳng ghét bỏ, dù Madara vốn dè chừng với những người như vậy.

Hắn liếc sang người phụ nữ lúc này đã hoà vào dòng suy nghĩ của mình. Đôi mắt đen chiếu thẳng vào cô, đặc biệt chú ý những đặc điểm làm cho cô trở nên thấp kém trong mắt người khác.

Rõ ràng, có cái gì đó tạo cho Madara cảm giác rằng kẻ yếu đuối bên cạnh này ngang hàng với mình.

Bỏ qua sự đồng cảm, ở Kiyari hắn cảm nhận được một nguồn năng lượng vô hình ẩn trong thân thể mảnh mai yếu ớt - một nội khí thanh thoát, điềm đạm của con người lý trí, biết lắng nghe. Có bao nhiêu vết thương hay bụi bẩn cũng không che được cái chất điềm tĩnh đó, giống như thể... đấy là sức mạnh của cô ta. Với sức mạnh đấy, đứng trước bao khó khăn thử thách của cuộc đời, người phụ nữ vẫn trụ vững, vẫn giữ được niềm tin, lý trí và tâm hướng thiện của mình mà vượt qua. Cho nên, bộ dạng trông như có thể bị bẻ gãy bất kỳ lúc nào vẫn tạo cảm giác không dễ bị khuất phục.

Đó, cũng là một loại mạnh mẽ.

Madara đảo mắt.

Vậy giai cấp tưởng chừng như mong manh yếu ớt đó, họ cũng mạnh mẽ theo một cách nào khác. Suy cho cùng cũng chẳng có giai cấp nào mặc định là mạnh mẽ hay yếu đuối cả.

Tất cả sinh mệnh đều ngang hàng.

Hắn lại cúi đầu xuống.

Phải nhỉ, cả một đời có vẻ vang hiển hách hay chịu phận bị bóc lột chà đạp, cũng đều sẽ có chung khởi đầu và kết cục - sinh ra và chết đi. Vậy suy cho cùng cô và hắn - và những người ngoài kia, cả quyền lực đầy mình như Madara hay thấp cổ bé họng như Kiyari - cũng đều ngang hàng với nhau theo một khía cạnh nào đó.

Ánh mắt Madara dại ra, có cái gì đó bứt rứt trong lòng hắn, một cảm giác mơ hồ trống rỗng khó thốt thành lời. Sự thất vọng chăng? Hay không muốn chấp nhận? Hay sự thức tỉnh vì được khai thông một ý nghĩ mới? Hay chỉ đơn giản, là trống rỗng?

Chẳng biết nữa, đầu hắn loạn rồi.

- Madara đại nhân.

Tiếng Kiyari cất bên tai khiến mắt hắn đảo nhẹ.

Người phụ nữ trầm ngâm cúi mặt, rồi khẽ nói:

- Thật lòng, tôi cảm ơn ngài.

Tiếng cảm ơn một lần nữa thốt ra, nhưng lần này nó không đơn thuần chỉ là phản xạ mỗi khi được ai đó giúp đỡ. Hắn có cảm giác nặng nề, như thể chứa đựng rất nhiều ơn tình. Madara không nhớ mình từng gặp Kiyari trước đây chưa, ngoại trừ phụ giúp việc khuân vác, hắn cũng chưa làm gì lớn để cô mang ơn đến vậy.

- Không có gì.

Khó hiểu nhưng mặt hắn chẳng biến sắc bao nhiêu. Gã đàn ông trầm đáp rồi nâng ly hớp sạch phần trà của mình. Nhìn vậy nhưng tâm trí hắn cũng đang lâng lâng vô cùng, bởi dù thế nào, lòng tốt của hắn đang được đón nhận.

Kiyari vẫn dõi theo hành động của hắn, ánh mắt cô thoáng rung động và ánh đầy hoài niệm, rồi một lần nữa, cô lại nhìn sang bông hồng đỏ xa kia.

- Vậy, tầm này tôi lại tới nhé. Tôi sẽ giúp cô.

Madara lên tiếng một lúc sau đó. Bấy giờ khuôn mặt lãnh cảm đã xuất hiện nụ cười nghĩa khí quen thuộc. Hắn hắng giọng rồi trở mình, ra vẻ thân thiện hơn. Madara quay người về phía cô cùng ánh nhìn ôn hoà.

Kiyari tròn mắt. Đoạn sau, cô gượng cười, lúng túng nói:

- Không, tôi không thể làm phiền ngài—

Madara cắt ngang.

- Không sao. Tôi có nhiều thời gian mà, gần đây chẳng có gì làm.

Phải, chẳng có gì làm thật, khi chẳng ai để hắn động tay phụ giúp cả.

- Nhưng mà...

- Cứ dừng ở chỗ hôm qua thôi, tôi chỉ vác giúp mà.

Ánh mắt hắn tràn đầy kiên định và quyết tâm, nên Kiyari chỉ đành im lặng nhượng bộ. Cô hơi do dự, nhưng mặt đã có chút sáng lên. Đoạn sau, Kiyari thở nhẹ, có lẽ đã hiểu có nói gì cũng không lay chuyển được Madara. Cô cong môi, dịu mắt nhìn hắn.

- Vậy làm phiền ngài.

Madara thấy thế thì vui vẻ nhếch môi. Hắn quay người dõi về hàng tre xanh dài trước mặt, chống hai tay lên đùi, hít thở sâu, bộ dạng thư thái vui vẻ.

- Phiền gì đâu, đây là điều tôi muốn mà.

Một cõi dễ chịu cứ thế lan toả trong lòng hắn, chảy đến từng thớ thịt.

Thật sự niềm vui này đôi khi chẳng to tát gì cả. Giúp một người lạ, được họ cảm ơn và ta thấy vui, nhưng nó sẽ lướt qua chớp nhoáng, có lúc ta còn chưa kịp nhận ra sự tồn tại của nó. Nhưng với những người mang trong mình sự trống rỗng quá lâu như Madara, họ sẽ trở nên nhạy cảm với những thứ nhỏ bé như thế chăng?

Dù sao đi nữa, Madara vẫn mỉm cười. Hắn thả lỏng người rồi khép mắt.

Kiyari và hắn ngang hàng, nhưng còn hơn nữa... cùng mang một loại cảm xúc. Có thể cho đó là ngộ nhận, nhưng Madara hoàn toàn hình dung Kiyari cũng mang một diễn biến tâm trạng như mình - ảm đạm lạc lối, được trao tặng niềm vui bất ngờ, sự mong chờ, cuối cùng là hạnh phúc cứu rỗi. Ánh mắt cô bộc lộ qua từng giai đoạn, dù chỉ mơ hồ, Madara vẫn cảm nhận được.

Trong tâm hắn lại nhớ về lúc Hashirama năm xưa định hi sinh bản thân để đổi lấy mạng cho hắn và niềm tin với tộc Senju. Khi vào thời khắc chỉ muốn buông bỏ và mặc cho kẻ khác định phận sống chết, hắn cũng đã thấy một 'hắn' khác ở Senju Hashirama.

Như nào nhỉ? Nếu đặt Madara vào hai lựa chọn, hắn cũng sẽ làm như anh. Trong khoảnh khắc thanh dao chuẩn bị đâm xuyên bụng Hashirama, khi nhìn thấy nước mắt lăn dài trên má anh ta, hắn đã thấy rõ phản ảnh của mình ở anh. Madara có thể thấy hắn, đang đứng đó, cầm dao chuẩn bị chết và cười, khi lâm vào hoàn cảnh giống vậy.

Hắn đoán đó là lý do mình đã dao động.

Lần đấy và cả bây giờ, Madara đều thấy hình ảnh của mình hiện lên ở một người khác. Có chăng Hashirama đã đúng... rằng con người thật sự có thể thấu hiểu được nhau.

Tuy nhiên, không nên quên rằng lựa chọn lần đó đã khiến hắn của hiện tại phải chịu một kết cục ảm đạm, chưa biết chừng lần này cũng sẽ dẫn đến sai lầm tương tự. Dù vậy, nếu có quay ngược thời gian, Madara cũng không để Hashirama chết. Hắn biết rõ nếu điều đó xảy ra, mọi chuyện sẽ còn tồi tệ hơn bây giờ rất nhiều.

Thà rằng hắn tự sát hoặc cứ chết dưới tay anh ta còn hơn.

Madara phì cười, thôi cứ để vận mệnh dẫn dắt. Hắn chọn giúp Kiyari, nếu có sai lầm lần nữa cũng là số phận đã định.

- Madara đại nhân... thật sự rất giống em trai tôi, cũng tình nghĩa như vậy.

Kiyari đều đều lên tiếng. Gã Uchiha bừng tỉnh, quay qua nhìn cô, bật cười, nhún vai như một lời hồi đáp.

- Cậu ấy rất ngưỡng mộ ngài.

- ...

Madara khựng người ngay sau đó, nụ cười trên môi chững lại rồi dần xịu xuống. Mọi thứ xung quanh thoáng chốc chìm vào tĩnh lặng.

Không mất quá nhiều thời gian để hắn hiểu ý cô là gì. Madara chớp mắt vài cái, hít sâu, mím môi, dây thần kinh lại căng như dây đàn, dù vậy so với ban đầu cũng đã bình tĩnh hơn rất nhiều.

Gã đàn ông bật cười, gập người lại, hai tay nắm chặt, chiếu ánh nhìn hờ hững xuống mặt đất.

- Cô không sợ sao? - Nói ít hiểu nhiều, Madara hỏi với chất giọng trầm thấp nhẹ nhàng.

- Ngài đã giúp tôi mà.

Tiếng nói Kiyari cũng nhỏ dần đi, tựa như đang mơ hồ thuật lại suy nghĩ trong lòng cô ấy.

Hắn nghe thế, cười nhếch mép.

- Thật ngây thơ.

Họ vẫn không đối mắt nhau, mà hắn cũng chẳng muốn nhìn sang. Madara tự hỏi Kiyari đang nghĩ gì, trong lòng lại bồn chồn nao núng. Không phải vì cô đã biết thân phận của hắn nữa, mà vì cô đã chọn tiếp xúc với một kẻ điên như hắn.

Quả là mâu thuẫn, thật sự vậy.

- Không chừng có ngày lời đồn sẽ thành sự thật đấy.

Madara cúi gằm mặt. Nội khí toả ra bỗng chốc u tối, nhưng không sặc mùi nguy hiểm, chỉ mang vỏ bọc đe doạ thôi.

- Lời đồn về một tên hiếu chiến, một kẻ cuồng bạo, một gã tâm thần... một con quái vật sẽ vồ lấy xé nát cô bất kỳ lúc nào.

Kiyari trầm ngâm một chút.

- Nếu vậy... đó là số phận tôi phải chịu, như một sự trừng phạt.

Tiếng nhỏ đến mức trong một giây lơ đễnh hắn không kịp nghe được. Madara liếc qua, thấy Kiyari chỉ điềm tĩnh nói tiếp, miệng cười nhẹ:

- Nếu ngài thật sự như thế, ngài đã không giúp tôi... cũng sẽ không uống trà cùng tôi. Đó chỉ là lời đồn thôi mà.

Madara im lặng nhìn cô, cũng không còn để tâm đến những lời cô lí nhí trước đó. Sắc đen và nâu cam đối diện nhau, họ đang đọc suy nghĩ của nhau.

Mắt Kiyari vẫn vậy, nặng nề và trầm lặng, nhưng xoáy trong đó hắn đã thấy một biểu cảm khác - sự bồi hồi, tựa như đang hòa vào ký ức xưa cũ tách biệt với thực tại.

Mắt cô chiếu vào hắn nhưng rõ ràng không hề nhìn hắn, trông như, cô đang nhìn một ai đó thông qua bóng dáng Madara. Hắn đoán là em trai cô ấy. Có sự mất mát trong đó... mất mát, nặng nề, u buồn, đầy hoài niệm và dâng lên cảm xúc yêu thương. Madara nhanh chóng hiểu ra. Không cần diễn tả bằng lời cũng hiểu được, bởi chính hắn cũng từng trải nghiệm cảm giác đó.

Hắn quay mặt, khẽ hắng giọng, một hành động để Kiyari biết ý mà dừng hồi tưởng lại về người em trai đã khuất. Như đọc được suy nghĩ của hắn, cô dừng thật, e ngại cúi mặt đảo mắt lung tung.

Sau một lúc dời ánh nhìn sang phía lũy tre đối diện, Madara hít một hơi thật sâu, thì thầm:

- Cảm ơn. Lâu rồi tôi mới vui như vậy.

Hắn khép mắt, một vẻ mặt an lòng dễ chịu.

Họ im lặng rất lâu, cho đến khi hắn nghe tiếng nói dịu nhẹ từ Kiyari:

- Thật tốt. - Cô nói, rồi âm lượng nhỏ dần. - Thật sự rất tốt...

Nghe thế, gã đàn ông cong môi.

- Cô cũng không cần phải kính cẩn với tôi. - Madara nhìn sang bằng ánh mắt ôn hoà. - Nếu muốn trả ơn tôi, hãy xưng hô như những người bình thường.

Kiyari chớp mắt ngẩn ngơ, chốc sau thì hiểu ra, dịu cười.

- Tôi hiểu rồi.

Họ nhìn nhau một lúc, rồi lại hướng mắt về cảnh quan thiên nhiên trước mặt.

Madara và Kiyari cùng ngồi dưới bóng mát từ ô dù lớn, cảm nhận ngọn gió se lạnh lướt qua. Mái tóc dao động, từng chiếc lá xào xạc, mặt nước trong ly sứ của Kiyari vang dội từng hồi. Có sự dao động, nhưng lại thanh tịnh đến lạ.

Madara trò chuyện với cô thêm một lúc rồi Kiyari xin phép đứng dậy lại chỗ chủ quán. Thấy cô một mực quyết tâm, bà chủ chỉ đành nhận đủ tiền. Họ nói chuyện với nhau vài phút, rồi lão bà lại vòng tay ôm cô vào lòng. Có một thoáng Kiyari ngạc nhiên, nhưng lúc sau cũng ôm lấy bà.

Khung cảnh ấm áp đó lọt vào tầm mắt Madara. Hắn đứng dưới ô dù, dõi theo và mỉm cười.

Nhưng rồi thái độ của chủ quán lại khiến hắn để tâm. Cũng như Kiyari, cách bà ấy một lần nữa cúi người cảm ơn khiến Madara có cảm giác bà đang mang một ơn nghĩa nào đó rất lớn với mình. Gã đàn ông miệng cười đáp, nhưng trong lòng trăn trở không ngừng. Hắn đã làm gì nhỉ? Ngày trước có quá nhiều thứ khiến Madara để tâm nên giờ nhớ lại thật sự bất khả thi, hắn chỉ đành tặc lưỡi bỏ qua.

Sau đó Kiyari và hắn lại trở về trên con đường dài quen thuộc. Madara kể chuyện cho cô ấy, lần này hắn chẳng ngại kể về chính mình nữa, có gì hay đều nhiệt tình kể ra. Hắn kể cô nghe những ngày tháng tự đi luyện tập trong những khu vắng vẻ như cánh rừng tre này. Hắn nói những món võ ngày trước mình tập mãi không được, rồi về cuộc gặp với Hashirama và cách hắn lẫn anh đã có một thời cạnh tranh vui vẻ bên nhau ra sao...

Thật kỳ lạ khi Kiyari biết hắn, nhưng lại không biết gì về Senju Hashirama. Cô ấy cũng chẳng biết nhiều về những thứ như nhẫn giả, nhẫn thuật, Hokage, làng,... nên khuôn mặt lúc nào cũng ngơ ngác khi nghe Madara kể chuyện. Song, Kiyari lại có vẻ hào hứng khi được tiếp nhận kiến thức mới, trông cứ như đứa bé đang được nghe kể chuyện trước khi ngủ vậy. Người phụ nữ điềm đạm trưởng thành cũng có lúc bộc lộ những nét đáng yêu vô cùng.

Dù Kiyari không nói nhiều, nhưng thấy cô ấy chăm chú như thế khiến Madara cực kỳ hạnh phúc, bởi lúc này tiếng nói của hắn đang có trọng lượng. Dù hắn kể chuyện gì, hay nói chuyện gì, cô cũng luôn luôn phản ứng, nhờ đó tạo cho hắn một cảm giác được lắng nghe và tôn trọng.

Người phụ nữ này thật sự là niềm an ủi lớn với Madara. Bất chấp những thứ như xuất thân hay năng lực, hắn vẫn có thiện cảm với cô ấy.

Chuyện trò lâu thế nào cũng đến lúc phải chia tay. Khi Kiyari cúi đầu cảm ơn rồi Madara phụ cô buộc lại chiếc thùng lên lưng, người phụ nữ ngước nhìn hắn với khuôn mặt tươi sáng, khác hẳn với biểu cảm u ám ngày hôm qua. Nghĩ đến việc chính mình đã khiến một ai đó vui vẻ, hắn lại vô thức bật cười.

Cô cúi đầu rồi quay lưng chầm chậm đi tiếp. Khi Madara ngẩng mặt lên mới để ý chỗ họ dừng còn cách ngôi làng tầm độ hai mươi bước nữa. Một điểm dừng kỳ lạ, hắn nghĩ vậy, nhưng cũng không bận tâm nhiều. Madara lại đảo mắt về bóng dáng từ từ rời xa của người phụ nữ tóc đỏ.

Một khoảnh khắc như phản xạ tự nhiên, hắn chợt gọi:

- Kiyari.

Vì sao lại gọi cô? Chính hắn cũng không biết. Chỉ là... mỗi khi trông thấy bóng lưng gầy yếu cô độc đó, đột nhiên hắn lại có dự cảm không lành.

Người phụ nữ quay người. Thấy thế, Madara cũng cười nhẹ, đứng tại chỗ, trầm nói với chất giọng thân thiện vui vẻ:

- Hẹn gặp lại.

Kiyari tròn mắt ngạc nhiên, rồi cô đáp lại với một nụ cười. Cô cúi đầu chào hắn, chầm chậm rời đi, để lại Madara vẫn đứng chôn chân dõi theo cô ấy.

Cảm giác ấm áp hoài niệm dâng trào trong hắn, khiến Madara không kiềm lại được cái cong môi của mình. Hắn vui, thật sự rất vui. Từ nhen nhóm, ngọn lửa hy vọng của Madara đã được thắp sáng.

(2/10/2021 - Toujou Kageuchi)
Chỉnh lần cuối: 17/8/2023.
____

Cảnh thường thấy nhất của Madara và Kiyari là lúc Madara vác thùng phụ cô ấy, họ vừa đi vừa chuyện trò giữa hai hàng tre xanh. Bỏ qua mọi đau khổ, buồn bã của đời thực, mối quan hệ của họ - những con người trái ngược về giai cấp và tính cách - trở nên rực sáng và tươi đẹp như một giấc mơ. Đó là cảnh tớ thích nhất trong quá trình viết truyện nên tớ đã vẽ lại phân cảnh này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro