[Short Fic - MyungYeol] [PG] Just Shut Up To Kiss (Chap 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 1:

 

"Chúng ta... chia tay nha em...".

*Tí tách*

"Em... em đã làm gì sai sao? Anh nói đi, em sẽ sửa mà! Chỉ xin anh đừng rời xa em".

*Tí tách*

*Tí tách*

"Anh xin lỗi...".

*Ầm ầm*

*Rào rào*

Myungsoo ngáp ngắn ngáp dài mồm thì nhồm nhoàm nhai bỏng ngô. Thật nhàm chán cho một buổi tối cuối tuần khi mà chẳng những không thể đi đâu chơi vì bên ngoài cứ một chút lại mưa mà còn gặp kênh nào cũng toàn chiếu mấy thể loại phim tình cảm sến súa rẻ tiền thế này nữa.

*Cốc cốc*

Anh ngạc nhiên ngóc đầu lên. Nửa đêm nửa hôm lại còn là đang vào lúc gió gào sấm giật như vậy thế quái nào lại có người mò đến nhà anh giờ này chứ?

Myungsoo thở hắc ra, tùy tiện quăng hộp bỏng ngô qua một bên rồi lười biếng nhấc mông lên đi về phía cửa và mở nó trong khi ló đầu ra nhìn.

Cơ mà làm gì có ai đâu?! Chẳng lẽ anh nghe nhầm? Kì lạ!

Vừa lúc đang lơ ngơ láo ngáo thì Myungsoo chợt phát hiện bên dưới chân có một vật gì đó nhỏ nhắn nhanh nhẹn tót chạy vào trong nhà thông qua lối cửa nhỏ được gắn trên cửa chính của mình.

Anh giật mình tròn mắt ngạc nhiên, nhưng trước khi vào nhà Myungsoo đã kịp nhận ra dưới đất gần đó có một cái nôi nhỏ. Anh tò mò cầm lên xem thì thấy trên cái chăn được đặt trong nôi có một mảnh giấy nhắn.

"Xin hãy chăm sóc nó!".

Chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra thì anh đã nghe thấy từ bên trong nhà truyền đến âm thanh như có ai đó đang lục lọi đồ. Mặc dù chẳng hiểu mô tê gì sất, nhưng anh vẫn mang cái nôi nhỏ vào nhà và đóng cửa lại cẩn thận.

Nhìn thấy phía sau bếp có ánh đèn từ tủ lạnh phát ra, Myungsoo tò mò rón rén tiến lại gần. Rõ ràng kẻ nào đó vừa chạy vào nhà anh đang lục lọi tủ lạnh và kiếm thức ăn đây mà.

Myungsoo đến gần và nhìn thấy một sinh vật nhỏ đang tích cực lục lọi và ngấu nghiến món thịt hầm của anh. Myungsoo lườm nó. Mê ăn đến nỗi không hề hay biết bản thân là đã bị phát hiện rồi cơ đấy.

Anh nắm lấy áo mà nhấc nó lên. Myungsoo trợn tròn mắt kinh ngạc. Đó là một nhóc con với hai tai và đuôi cún. Có thể dễ dàng nhận ra nhóc ta có mỗi hai chiếc răng nanh sữa nhưng vẫn rất ư là háo ăn. Và mặc dù là bị bắt quả tang ăn vụng nhưng nhóc vẫn thản nhiên giữ cục thịt bằng đôi tay bé xíu của mình mà ăn hết cục này đến cục khác. [Thỏ: Mọi người hãy thử tưởng tượng hình dáng chibi của bé con khi có tai và đuôi cún đi, chắc yêu lắm nhỉ >o<].

Myungsoo dùng tay búng vào một bên má nhóc.

"Này, mi là ai?". Nhóc mếu máo như sắp khóc đến nơi nhưng thay vào đó nhóc lại vươn bàn tay nhỏ xíu bết dính nước thịt hầm lên véo mạnh má anh làm Myungsoo thét lên đau điếng, ngay lập tức thả nhóc xuống mà lấy tay ôm mặt.

"Tên này láo, dám kiếm chuyện với ta à?". Chất giọng nhừa nhựa của một đứa trẻ hóng hách cất lên.

Myungsoo tức điên người quên luôn cả việc mình là đang nói chuyện với một đứa nhóc người - vật không xác định! Làm quái gì thằng nhóc miệng còn hôi sữa này lại có thể lên mặt với anh như vậy? Nhưng trước khi định mắng cho nhóc một trận té tát thì cái bụng của nhóc lại réo lên làm cả hai đang khí nóng bừng bừng, một ngượng ngùng im bặt, một trố mắt kinh ngạc.

∞∞∞

Myungsoo hâm nóng lại nồi thịt hầm, múc ra chén cùng với chút cơm và đưa nó cho nhóc cùng với một cái muỗng. Nhóc con vừa thấy được đồ ăn đuôi liền ngoắc ngoắc liên tục, mắt thì sáng lên như đèn pha ô tô, nhanh chóng đánh chén như vũ bão làm miệng mồm toàn nước thịt.

"Vậy ra nhóc bị bỏ rơi à?". Myungsoo kéo ghế lại ngồi, tay chống cằm nhìn chú nhóc đang ngồi trên bàn hí hửng ăn.

Vừa bị hỏi đến vấn đề này, nhóc liền ngưng lại mọi hoạt động trước khi thở dài mà gật đầu.

"Tôi từ khi sinh ra đã bị xem như là một con quái vật, mọi người đều xa lánh tôi và mẹ tôi, kể cả người thân. Không lâu sau khi ba tôi mất vì tai nạn xe, người được xem là bà nội tôi đã đỗ lỗi do tôi đã khắc chết ông và lên tiếng bảo sẽ tống cổ mẹ tôi ra khỏi nhà nếu như bà ấy cứ muốn giữ tôi lại". Nói tới đây giọng của nhóc liền trở nên nghẽn đặc. "Và như chú thấy, tôi đã bị bà ấy bỏ rơi ngay trước nhà chú trong tình trạng bụng đói cồn cào...". Xung quanh đặc quánh sự im lặng thậm chí có thể nghe thấy từng nhịp thở của cả hai.

Myungsoo nhìn cậu nhóc đang cúi gầm mặt. Có lẽ cậu nhóc cảm thấy cô đơn và đau khổ lắm khi từ lúc sinh ra đã phải mang hình hài dị dạng như vậy. Nhìn nhóc mà anh như đang nhìn lại bản thân mình lúc nhỏ vậy...

Anh khẽ mỉm cười, đưa tay lên gãi gãi tai nhóc và nhóc ngước lên nhìn anh.

"Đừng lo, nhóc sẽ không phải sợ ai kì thị hay bỏ rơi nếu nhóc đồng ý ở lại đây với anh!".

Nhóc tròn mắt. "Chú nói thật ạ?". Anh gật đầu mỉm cười.

"Mà nhóc tên gì?". Cậu nhóc khi cười lên trông thật đáng yêu và anh không thể nhịn được mà nựng nựng má nhóc.

"Lee Sungyeol ạ!".

"Vậy thì Sungyeolie, từ nay nhóc sẽ là thành viên mới của nhà anh nhé! Nhóc có thể gọi anh là hyung hay oppa cũng được :v :v".

Sungyeol ngập ngừng một chút trước khi hỏi: "Ưm... vậy tôi có thể gọi chú là appa không?". Myungsoo hơi ngạc nhiên.

"Yeolie muốn có appa lắm sao?". Cậu nhóc thành thật gật gật đầu và anh xoa xoa đầu nhóc cưng chiều.

"Được rồi, vậy thì từ nay appa sẽ là appa của con, Yeolie". Nhóc con vui sướng liền xà vào lòng anh mà vẫy đuôi. Myungsoo cũng mỉm cười ôm lấy cơ thể bé nhỏ của nhóc vào lòng.

Ngoài trời vẫn mưa rã rít nhưng vẫn không thể nào làm nguội lạnh đi được sự ấm áp mới chớm nở của cái gia đình nhỏ bé vừa thành lập này.

Ừ thì nghe có vẻ quái đản nhưng cuối cùng thì cậu nhóc cún con "Kim" Sungyeol cũng đã vô luận trở thành đứa con trai bé bỏng của một sinh viên đại học chuyên khoa nghệ thuật thị giác 23 tuổi, Kim Myungsoo.

∞∞∞

"Appa, appa dậy đi! Myungsoo appa!". Nhóc Sungyeol cố gắng lay tỉnh người appa đang lười biếng chưa chịu dậy kia. Đã bảo là sẽ dậy lúc 5 giờ và cùng nhóc đi tập thể dục buổi sáng mà.

"Ừm ừm... chút nữa đi con trai". Myungsoo tùy tiện gật đầu xong lại quay qua bên kia khò tiếp. Sungyeol khó chịu giận giỗn khoanh tay lại và chun mũi.

Nhóc véo tai anh mà hét vào đó: "APPA!!!~".

∞∞∞

Giờ này khu phố mà Myungsoo đang ở thường ít ai dậy sớm mà đi tập thể dục hay gì đó, bởi họ thường làm việc đến tận tối muộn nên buổi sáng phải từ 6 giờ hơn trở lên mới có thể thấy bóng dáng người qua lại.

Mặc dù vậy nhưng để chắc ăn anh vẫn phải cho Sungyeol đội mũ để che đôi tay lại, đuôi thì giấu kĩ trong chiếc quần của nhóc.

Myungsoo chạy chậm nhất có thể để bé con có thể bắt kịp. Bóng người một lớn một nhỏ chạy qua bên đường lưu lại những nụ cười vào buổi sáng sớm lấp ló những tia sáng le lói của ánh mặt trời bình minh.

Mỗi lúc Sungyeol mệt, anh lại bế và cõng nhóc, tiếp tục hòa vào không gian những tiếng cười và tiếng chuyện trò cùng với âm thanh của những bước chạy thật điều đặn...

~End Chap 1~

~To Be Continued~

 

∞∞∞

 

*Note: Vì chap đầu nên nó hơi ngắn tẹo :v :v kiểu như nhá hàng trước rồi mới đi sâu vào nội dung chính ý mà :v :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro