Chương 5: Bảo bối nhà anh rất damdang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Denis vui vẻ dắt tay Quân ra khỏi phi trường, ra đến chỗ gửi xe cậu quay sang thè lưỡi nhìn anh cười khúc khích, tay chỉ con xe vàng chóe. Quân xách vali cho vào cốp rồi đi đến ghế tài xế theo thói quen, Denis le le chạy tới kéo tay anh lại. Móc từ túi ra cái bằng lái của mình, cậu nhìn Quân như kiểu "Không có bằng lái, anh chạy bằng niềm tin à?". Đôi mắt nâu trong veo của người nào đó hiện lên tia bất đắc dĩ, anh chìa cái bằng lái xe quốc tế của mình ra rồi nghiêng đầu nhìn cậu, hai tay đưa lên véo cái má mập mạp chả được bao nhiêu của bảo bối nhà mình:

- Bảo bối, không được khinh thường anh, khéo lại bị 'trừng phạt'

- Úi đừng mà, đau~ Rồi rồi muốn lái thì lái đi, đi theo GPS em cài là được. Đau chết mất

Denis dỗi, cậu không thèm chấp mà chạy vòng sang ghế phụ lái rồi phung phịu choàng ra phía sau lấy giỏ đồ ăn lên rồi ôm vào trong lòng. Một mình lôi bánh mì sandwich, chai nước ép ra ngồi ăn ngon lành, không thèm đếm xỉa đến Quân. Anh liếc nhìn cậu giận dỗi trẻ con, đưa tay sang vỗ đầu cậu, một bên vờ đau bụng:

- Den, anh đói~ Bao tử cũng đau rồi đây, cho anh ăn nữa

- Đau bao tử? Có bệnh còn muốn giấu, cho anh đói chết.

Cậu nhìn sang Quân tức thì trên mặt hiện lên hai chữ "lo lắng không nguôi". Vội vã mở hộp cơm đã chuẩn bị ban sáng ra rồi bón cho anh một thìa vừa đủ,  đưa tay xoa xoa cái má anh rồi bĩu môi, Quân cười hài lòng mà vừa nhai cơm vừa lái xe. Denis quên mất là trước khi cậu sang đây du học thì Quân đã đi công tác châu Âu nhiều như đi chợ nên việc anh có bằng lái xe quốc tế là điều dễ hiểu thôi, vả lại Denis mà được gọi là lái lụa thì Quân có mà được gọi là master luôn. Vươn tay vò mái đầu cậu cho xù lên rồi anh bật cười, nhẹ nhàng nhắc cậu thắt dây an toàn rồi đạp ga phóng vọt đi. Denis đặt địa điểm là nhà cậu, "hẳn nên cho Quân ngủ một lát rồi đi dạo phố, kế hoạch nhảm nhí gì đó dẹp đi"

Quân lái xe một phát về thẳng nhà trong hơn 25 phút một chút, rồi bọn họ đậu bữa vào lề đường. Denis dẫn Quân lên nhà của bọn họ, vừa đi anh sẵn tiện nhìn sơ lược qua khu nhà cậu rồi gật gù. Khệ nệ bê vali của Quân vào nhà, Denis ấn vai anh ngồi xuống ghế sofa rồi cảnh cáo:

- Đừng có lục lọi lung tung, chờ em đi đậu xe. À, vẫn còn cơm nắm, trái cây và cà phê, em đã sẵn trong giỏ này nếu anh vẫn đói thì lấy mà ăn. Muốn uống mấy thứ khác như sữa, nước trái cây thì đi hướng đó, vô bếp mở tủ lạnh mà lấy. Không được lục lọi lung tung, chờ em về.

Quân ngoan ngoãn gật đầu, giương đôi mắt nâu hình cún lên nhìn cậu. Denis bật cười, chồm tới ôm lấy cổ anh mà đặt lên đôi môi xinh đẹp đó nụ hôn dài. Trước khi mặc áo rời đi còn nháy mắt cười lém lỉnh. Anh lắc đầu cười, thong thả lấy thêm một ít cơm nắm ra mà ăn rồi vào tủ lạnh lấy nước trái cây mà uống.  Quân nghĩ hẳn Denis biết mình sẽ đón người Việt nên mới chuẩn bị chỗ cơm nắm và chai cà phê rất đậm rất Việt Nam này. Có bảo bối này thật tốt, bảo làm gì cũng làm rất chỉnh chu, dụng tâm, nên được 'thưởng'.

Căn nhà Denis hiện ở rất ấm áp cả về mặt vật chất lẫn tinh thần, cậu chỉnh mức sưởi vừa phải lại thêm có mấy chậu cây nên trong nhà không mất hơi ấm làm cho da bị khô. Nét trang hoàng của căn nhà đơn giản, dễ thương, tiện dụng, Quân cảm giác buồn cười khi nhìn vào góc nhà. Ở mỗi góc nhà, Denis luôn trang trí một thứ gì đó, trong phòng khách có 3 góc thì một góc để kệ góc đặt rất nhiều hình ảnh của cậu, Quân hoặc của cả hai người; một góc đặt một con gấu bông rất to cao chừng hơn 1m8 mà năm nào anh tặng, đặt trên một cái thảm bông màu ghi trắng, xung quanh có mấy con nhỏ hơn và một chiếc ukulele màu lam sáng, phía trên thì treo đèn led vàng hình ngôi sao; góc còn lại thì là chiếc ghế lười mập mạp mà nâu sáng phớt xám, trên đấy để quyển sách kinh tế đang học dở dang và cặp kính cận. Ở khắp mọi nơi, Quân luôn tìm thấy một thứ đồ vật hay tranh ảnh gì đấy liên quan đến kỷ niệm của cả hai người bọn họ. Anh có thể hình dung dáng vẻ tỉ mỉ, cùng nụ cười hài lòng mỗi khi làm xong.

"Cạch"

- Quân, anh đang ở đâu đó. Bảo là ngồi im cơ mà? 

Denis bước vào nhà, cởi áo khoác móc lên cái thanh treo áo ngay sau cửa, rướn cổ ngó ngang kiếm Quân. Cậu từ tốn tháo giày ra cất vào hộc tủ rồi lôi đôi dép bông ra mà mang vào, vứt giỏ lên cái ghế sô pha gần đấy mà đi vòng vòng kiếm Quân. Mở cửa bước vào phòng ngủ thì thấy Quân nằm trên giường mà ngủ thiếp đi, đến đồng hồ còn không thèm tháo ra. Lắc đầu cười bất đắc dĩ, Denis đi đến nhẹ nhàng tháo ra giúp anh rồi chỉnh lại tư thế ngủ và đắp chăn bông dày lên Quân lại cho đàng hoàng. Đi đến cái điều khiển nhiệt độ phòng, chỉnh cho chế độ sưởi mạnh thêm một chút, kéo bớt rèm lại rồi cậu rón rén đi ra khỏi phòng. Vốn cậu định xếp soạn vali Quân ra rồi giúp anh cất vào tủ đồ nhưng mà khổ nỗi cậu quên mất cái mật khẩu để mở là gì nên thôi kệ, nhét vô một chỗ nào đó cho gọn rồi đi nấu cơm.

Đến độ gần chập choạng tối thì Quân dậy. Dụi mắt cho tỉnh táo rồi vươn vai mấy cái, anh thực sự mệt. Bởi vì muốn cùng bảo bối đón sinh nhật với nhau mà công việc của bao nhiêu tuần đều dồn lại mà làm, Quân thức trọn hơn tuần liền mà điên cuồng xử lý sau đó xách vali lên máy bay, không nghỉ ngơi được chút nào. Ban sáng sau khi nhìn qua căn nhà thì sự ấm áp của nó làm Quân cảm thấy thư thái nên ngủ thiếp đi mà chẳng biết gì. Mở cửa ra ngoài, anh thấy Denis đang bận rộn gì đó trong bếp, sách vở máy tính đang học dang dở vẫn còn nhấp nháy màn hình trên bàn ăn trong bếp. Nhẹ nhàng đi đến phía sau cậu rồi ôm choàng lấy, vừa hôn vào gáy tóc cậu vừa cất giọng khàn khàn ngái ngủ:

- Bảo bối~ Làm gì đó, thơm quá.

- Dậy rồi hả, anh đói chưa. Chờ lát súp sắp nấu xong rồi em múc cho anh ngay. Anh đi uống cốc đầy nước ấm đi, nhanh nhanh. ... Đừng có dụi nữa, nhột em. Ha ha~

- Nhớ em, bay liên tục để gặp được em đó. Mau thưởng cho anh đi.

- Đừng có làm nũng, đi uống nước ấm, nhanh lên. Nợ nần gì lát tính, em trả đủ là được rồi bây giờ nhích ra cho em nấu nướng. Quân, đi trong nhà nhớ mang dép, đừng để lạnh chân rồi ốm vật ra. Anh mà ốn thì em vứt anh ra ngoài đường đó, đi bệnh viện chữa có mà nghèo.

- Em nghèo!? - Quân bật cười vờn dáy tai cậu làm Denis cười rung rẩy nghiêng người né. Cậu không nói điêu đó chứ, thẻ ngân hàng luôn đầy ắp 6 con số mà bảo nghèo? Có sinh viên học bổng nào 'nghèo' như cậu chưa.

Quân ngoan ngoãn đi lấy ly sứ rót nước ấm vào mà uống, cảm giác dễ chịu dần lan tỏa khắp người. Anh giúp cậu dọn dẹp lại chỗ sách vở và máy tính mang ra phòng khách để rồi chống cằm ngồi vào bàn ngắm dáng vẻ bận rộn của cậu rồi cười vui vẻ. Một lát sau Denis dọn ra bàn mấy món đơn giản: súp rau củ, cá nướng và khoai tây bi nướng, vài loại rau củ luộc và đĩa trái cây. Bọn họ có với nhau một bữa ăn tối ấm áp và chan đầy tình yêu. Denis vì Quân mà nấu những món dễ ăn tránh cho việc Quân đau bụng, khó ăn; Quân vì Denis mà ngoan ngoãn ăn hết chỗ đồ ăn rất nhiều mà cậu nấu. 

- Ăn xong anh có muốn dạo phố một chút không? Mấy ngày sau sẽ đi ra ngoại ô chơi rồi.

- Hử? Thôi lười lắm, mình ở nhà soạn vali của anh đi. Quà của em nhiều lắm đó

- Có hả, hợp lý. Ha ha, lại có quà~

- Trẻ con, sao anh không biết em ham quà đến thế nhỉ?

Denis bĩu môi, Quân vươn tay qua bàn mà nhéo má cậu cười mỉm. Ăn uống xong xuôi, Quân lôi vali ra khoảng trống ở phòng khách rồi kéo cậu ngồi bệt lên cái thảm bông mà soạn đồ đạc. Một cái vali lớn mà chỉ có nửa trong đó là quần áo của Quân, còn lại đều là quà của cậu: quà của Quân, bố mẹ anh, bố cậu rồi chị Phương và cả mẹ nữa. Bố mẹ Quân gửi cho hai cái áo bông may tay rất xinh, bố gửi cho một ít quà vặt ở Nghệ An, mẹ gửi cho một phong bì tiền dày cộm, và chị Phương tặng cho mấy quyển sách chủ đề mà cậu thích. Chỉ có Quân là tặng cậu những thứ linh tinh để trang trí nhà cửa và rồi vài bức tranh nhỏ xíu vẽ lại những nơi anh đi công tác trong năm qua. Mỗi món đồ đều rất có ý nghĩa, đều mang theo tình thương, nỗi niềm nhớ cậu. 

Quân vòng tay sang ôm cậu vào lòng, thì thầm lại mấy cậu mà bố mẹ anh cứ lải nhải bên tai trước khi sang đây. Tiếng hơi thở phà vào lỗ tai khiến cậu nhột rồi cười khúc khích, Denis chui vào lòng Quân nằm luôn trong đó rồi kể cho anh rất nhiều thứ mà anh nghe những điều đã bỏ lỡ. Quân nghe nửa có nửa không, cứ mỗi câu cậu nói anh lại lên môi cậu một cái, cái tay không an phận kia lại sờ soạng tùm lum. Câu chuyện thứ nhất còn chưa kể xong thì cậu bị anh đốt cho dục hỏa nóng rực. 

Thôi, đêm rồi, nghỉ ngơi đi nào~ Một đêm hạnh phúc nồng nhiệt bắt đầu....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro