Phần 24: Cơn bão lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiểu Dã dìu Gia Bình ngồi xuống bậc thềm, cô lo lắng khi thấy gò má anh đang sưng đỏ, kết quả của trận đánh nhau vừa nãy với Lộc Hàm.
"Anh không sao chứ? Có đau không?" – Cô lo lắng hỏi.
"Không sao đâu, chỉ là vết thương nhỏ thôi mà!" – Gia Bình trấn an cô. Nhìn khuôn mặt ái ngại của Tiểu Dã, anh cười – "Không liên quan đến em, Tiểu Dã, đừng suy nghĩ nhiều!"
Tiểu Dã cúi đầu, ánh mắt buồn rầu vân vê những ngón tay, trông bộ dạng của cô, Gia Bình không nhịn được lên tiếng:
"Có thể em sẽ cho rằng anh nhiều chuyện, nhưng Tiểu Dã này, có thể cho anh biết giữa em và anh chàng Lộc Hàm đó đã xảy ra chuyện gì không? Tại sao hai người lại quen biết nhau?"
Đừng nói là Gia Bình mà bất cứ ai nếu chứng kiến cảnh vừa nãy hẳn đều sẽ tò mò muốn biết mối quan hệ giữa hai người bọn họ rốt cuộc là thế nào. Lưỡng lự một hồi, cuối cùng Tiểu Dã cũng lên tiếng:
"Trước đây, có một lần chú mèo mà Lộc Hàm nuôi bị ốm, anh ấy đã gọi dịch vụ chăm sóc thú cưng tại nhà. Nhờ đó mà em và anh ấy vô tình quen biết nhau. Trải qua một số chuyện, tụi em đã có một quãng thời gian sống chung với nhau..."
Nhận thấy sự ngạc nhiên trong ánh mắt Gia Bình, Tiểu Dã vội vàng xua tay:
"Không phải như anh nghĩ đâu, giữa chúng em chưa xảy ra chuyện gì cả..." – Thế rồi cô nhìn về khoảng không xa xăm, ánh mắt dần nhuốm một nỗi buồn sâu thẳm – Quen nhau một thời gian, cả hai đều dần có tình cảm với đối phương. Tuy nhiên em có lí do không thể tiếp tục ở bên anh ấy nữa nên đã ra đi. Từ đó, Lộc Hàm rất hận em..."
Không kiềm chế được cảm xúc, Tiểu Dã bật khóc:
"Gia Bình à, em tưởng rằng thời gian có thể làm lành mọi vết thương. Nhưng hôm nay gặp lại anh ấy em mới biết mình đã nhầm. Cho dù anh ấy đã có người con gái khác, cho dù anh ấy có nói những lời tàn nhẫn với em thế nào, em cũng không thể ngăn trái tim mình ngừng yêu anh ấy được..."
Nghe đến đây, Gia Bình lập tức ôm lấy bờ vai nhỏ bé đang khẽ rung lên của Tiểu Dã, nhẹ nhàng vuốt mái tóc cô, anh nói:
"Tuy anh không biết lí do em bỏ đi là gì nhưng anh biết chắc chắn mọi điều em làm cũng là vì anh ta. Nhưng Tiểu Dã này, chẳng phải qua chuyện này em cũng biết được tình cảm thật của anh ta sao? Em vừa mới không ở cạnh ít lâu mà bên cạnh anh ta đã có người con gái khác, điều đó chứng tỏ Lộc Hàm không xứng đáng với sự hi sinh của em. Tiểu Dã, nghe anh, quên anh ta đi. Từ giờ hãy để anh ở bên cạnh chăm sóc em, có được không?"

Ngày hôm sau, đội sản xuất tiếp tục ghi hình cho chương trình "Chạy nhanh nào anh em". Trùng hợp sao, vì hôm nay là ngày lễ Tình nhân, nên tổ quay phim quyết định sẽ tổ chức một trò chơi có liên quan đến chủ đề tình yêu.
Đội sản xuất sẽ ghép các thành viên trong đoàn anh em thành các cặp nam – nữ, và chọn thêm một vài cặp khán giả cùng tham gia các trò chơi. Cuối cùng cặp chiến thắng sẽ nhận được một món quà "tình nhân" đặc biệt của chương trình. Và tất nhiên cặp thua cuộc sẽ phải nhận một hình phạt rất đỗi "khốc liệt."
"Còn một cặp cuối cùng nữa ạ, xin hỏi có ai muốn tham gia không?" – Vị MC hướng về phía khán giả hỏi lần cuối.
Một cánh tay giơ lên cao:
"Tôi!"
Tiểu Dã mở to mắt quay sang nhìn chàng trai đang đứng bên cạnh mình. Có nhầm không, Gia Bình muốn tham gia trò chơi này ư?
"Không , em không chơi đâu!" – Tiểu Dã cố gắng gỡ bàn tay mình đang bị Gia Bình nắm chặt kéo lên sân khấu.
Anh quay lại nháy mắt với cô:
"Chờ đấy Tiểu Dã, anh nhất định sẽ đem phần thưởng đó về cho em!"
Các cặp đôi lần lượt trải qua các vòng chơi, mỗi vòng lại loại đi một số đội. Cuối cùng chỉ còn cặp Tiểu Dã – Gia Bình, Lộc Hàm – Nhiệt Ba cùng thi đấu ở trận cuối cùng phân thắng bại.
"Mọi người cùng dành một tràng pháo tay chào đón 2 đội chơi xuất sắc nhất của ngày hôm nay nào, cặp đôi bác sĩ Tiểu Dã – Gia Bình và cặp đôi ngôi sao Lộc Hàm – Nhiệt Ba!"
Lời giới thiệu của MC vừa dứt, tiếng vỗ tay và la hét của khán giả phía dưới khán đài nổi lên rần rần khi bốn người cùng lúc bước lên sân khấu. Lộc Hàm và Gia Bình nhìn nhau không chớp mắt, tưởng chừng nếu như vô tình có mảnh giấy nào bay qua lập tức sẽ bị ánh mắt của bọn họ thiêu đốt thành tro.
"Luật chơi của vòng thi đấu cuối cùng như sau: Hai chàng trai của chúng ta sẽ cùng trả lời những câu hỏi về sở thích, thói quen của bạn gái mình. Ai trả lời đúng nhiều hơn sẽ giành chiến thắng!" – Vị MC giải thích luật chơi. – "Chà, hồi hộp quá, liệu ai trong hai anh chàng cực kỳ đẹp trai này sẽ giành được phần thưởng duy nhất làm quà Tình nhân cho bạn gái mình ngày hôm nay đây. Chúng ta sẽ biết ngay thôi. Nào, xin tổ sản xuất bấm chuông ra hiệu. Phần thi bắt đầu!"
Trong vòng 3 phút, vị MC liên tục đưa ra những câu hỏi cho hai thí sinh.
"Món ăn bạn gái cậu yêu thích nhất là gì!"
"Sủi cảo nhân tôm thịt!"
"Lộc Hàm trả lời chính xác!"
"Mì lạnh!" – Gia Bình đáp.
"Đúng!"
"Con vật bạn gái cậu ghét nhất!"
"Mèo vì cô ấy bị dị ứng lông mèo!"
"Đúng, chà Lộc Hàm, cậu thích mèo trong khi bạn gái thì lại bị dị ứng với lông mèo. Tôi thấy thương cảm cho 2 chú mèo béo nhà cậu quá, không biết trong tương lai nó sẽ bị đối xử như thế nào đây!"
"Không có vì Tiểu Dã là bác sĩ thú y nên cô ấy yêu tất cả các loài động vật!"
Tiểu Dã nhìn Gia Bình xuất sắc hoàn thành các câu hỏi, trong lòng thấy vô cùng cảm động. Ngày thường Gia Bình luôn âm thầm dõi theo cô chẳng thể hiện nhiều, không biết rằng anh lại ghi lòng tạc dạ mọi thói quen sở thích của cô đến như vậy.
Thời gian đã gần hết mà đôi bên bất phân thắng bại. Chỉ còn một câu hỏi cuối cùng để quyết định người chiến thắng. Tất cả hội trường bao gồm Tiểu Dã đều vô cùng hồi hộp.
"Kể lại một kỉ niệm mà cậu cảm thấy có ý nghĩa nhất với hai người."
"Ngày đầu tiên ghi hình Chạy nhanh nào anh em. Đó là lần đầu tôi và cô ấy gặp nhau, không ngờ rằng trên đời này lại có một người con gái xinh đẹp như vậy!
Lộc Hàm trả lời gần như ngay lập tức, trong khi đó Gia Bình lại lưỡng lự hồi lâu:
"Ngày đầu tiên tôi đến bệnh viện thú y Hải Điến, cô ấy đã giúp tôi giải vây khi tôi gặp sự cố. Lúc ấy cảm thấy nụ cười của cô ấy rất đẹp, rất ấm áp, có thể sưởi ấm trái tim mọi người!"
"Rất tiếc Gia Bình! Đó không phải là kỉ niệm mà bạn gái cậu nhớ nhất về hai người!" - Vị MC tiếc nuối nói.
Tiểu Dã mỉm cười, đúng là cuối cùng cảm giác của bọn họ vẫn không thể giao nhau. Tuy nhiên hôm nay thực sự Gia Bình đã làm Tiểu Dã rất cảm kích.
Phần thi kết thúc, đội Lộc Hàm giành phần thắng và nhận phần thưởng đặc biệt từ đoàn làm phim. Còn Gia Bình và Tiểu Dã phải nhận hình phạt. Họ ngồi trên tấm ván giữa bể bơi.
"Nhảy xuống hồ nước giữa thời tiết -10 độ thế này. Tổ sản xuất thật sự điên rồi!" – Gia Bình áy náy nói – "Tiểu Dã, xin lỗi em. Vốn định giành một món quà cho em vào ngày lễ Tình nhân mà cuối cùng lại thành thế này.."
Tiểu Dã cười đáp:
"Không sao đâu, phần thưởng làm người ta quên mau, nếm mật nằm gai mới khiến người ta nhớ mãi!"
Đúng vậy, trước khi Tiểu Dã và Gia Bình bị tấm ván kia hất văng xuống làn nước lạnh buốt, cô khẽ nhắm mắt lại. Trong đầu cô hiện lên rõ như in khuôn mặt lạnh lùng không bộc lộ chút cảm xúc của Lộc Hàm khi biết cô phải chịu hình phạt. Đúng là trái ngọt dễ nếm mà đắng cay khó quên. Cô sẽ không thể nào quên được cảm giác nghẹn ngào nơi lồng ngực khi chứng kiến Lộc Hàm vì Nhiệt Ba mà ghi lòng tạc dạ từng sở thích thói quen như vậy. Có lẽ bây giờ chỉ có làn nước lạnh buốt kia mới có thể làm dịu cảm giác bỏng rát trong tim cô.
"Ùm!"
Tiểu Dã vừa co ro đi lên từ hồ nước, Mẫn Y từ xa vội vã chạy đến đưa cô tấm khăn bông:
"Tiểu Dã, mau choàng vào kẻo lạnh."
"Cảm ơn cậu!"
"Lau kĩ tóc một chút, không sẽ ốm đó. Để tớ giúp cậu!"
Mẫn Y mạnh mẽ vò chiếc khăn bông lau khô mái tóc của Tiểu Dã. Động tác của cô vô tình làm chiếc vòng cổ của Tiểu Dã bung ra rớt xuống mặt sàn.
"Xong chưa? Đi thôi!"
Hai người bọn họ vừa đi khỏi, một cô gái xuất hiện. Chiếc dây chuyền rơi trên mặt đất vô tình lọt vào mắt cô.
Nhiệt Ba cúi xuống nhặt sợi dây chuyền lên. Vừa trông thấy nó, mắt cô tối sầm lại.
Mặt sợi dây chuyền đó là một ngôi sao, trong đó có biểu tượng LH7, phải chăng đó là một kỉ vật trong quá khứ mà Lộc Hàm đã tặng cho Tiểu Dã? Nghĩ vậy làm Nhiệt Ba không thể nào kìm chế được cơn ghen, đem sợi dây chuyền quăng mạnh xuống hồ nước.
Tối hôm đó, về khách sạn thay đồ, Tiểu Dã không thể nào tìm thấy sợi dây chuyền của mình đâu. Cô sốt sắng chạy đi tìm Mẫn Y:
"Mẫn Y, cậu có biết sợi dây chuyền mình hay đeo ở đâu không?"
"Làm sao tớ biết được, cậu nghĩ kĩ xem mình có để quên ở đâu không?"
"Không thể nào! Tớ chưa bao giờ cởi nó ra hết!"
Nhiệt Ba vừa lúc đó cũng có mặt. Đôi mắt cô dường như suy tính điều gì đó, liền bước đến bên cạnh Tiểu Dã:
"Có phải cô đang tìm sợi dây chuyền hình ngôi sao không? Buổi chiều khi ghi hình tôi thấy hình như nó bị rớt ngay cạnh hồ bơi. Cô mau ra đó tìm đi, không biết chừng nó vẫn ở đó!"
Tiểu Dã nghe vậy vô cùng mừng rỡ:
"Cám ơn cô, tôi đi ngay đây!"
"Ơ kìa, Tiểu Dã, đợi..."
Mẫn Y chưa kịp dứt lời, Tiểu Dã đã biến mất khỏi tầm mắt cô. Nhiệt Ba nhìn theo bóng cô, trên môi nở một nụ cười ẩn chứa đầy sự căm ghét.
Tiểu Dã đi đã lâu vẫn chưa thấy quay lại, đúng lúc Mẫn Y bắt đầu lo lắng thì chợt có tiếng loa từ đâu truyền tới:
"Du khách chú ý, một cơn bão tuyết chuẩn bị đổ bộ vào khu vực, vì vậy trạm cáp treo tạm thời dừng hoạt động để đảm bảo an toàn cho đến khi bão tan. Quý khách lưu ý không ra ngoài vào thời điểm này vì vô cùng nguy hiểm, khả năng xảy ra sạt lở tuyết là rất cao!"
Vừa nghe xong, Mẫn Y sợ hãi đi tìm mọi người mà hô hoán lên:
"Gia Bình, Lý Thấm, không xong rồi, Tiểu Dã gặp chuyện rồi!"
--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro