Phần 14: Hiểu lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ 2 ở HongKong,

Tiểu Dã và mọi người trong Studio của Lộc Hàm sẽ có một chuyến du ngoạn trên du thuyền năm sao, cùng nhau thưởng thức cảnh đêm trên bến cảng Victoria thơ mộng.

"Wow! Lung linh thật đấy!" Tử San bám tay vào hành lang, thốt lên đầy phấn khích. Trước mắt cô là những dãy nhà cao chọc trời phát sáng rực rỡ trong màn đêm, soi bóng xuống dòng sông. Làn gió mát lịm thổi tung bay mái tóc đen nhánh mượt mà của cô, Tử San đưa tay vén chúng ra phía sau tai rồi quay lại tươi cười nói với Lộc Hàm.

"Thích thật đấy! Lâu lắm rồi em mới được trở lại HongKong, không ngờ rằng nơi này lại thay đổi nhiều đến vậy! Lộc Hàm, anh còn nhớ chứ? Hồi nhỏ cả nhà chúng ta đã cùng nhau đi du lịch HongKong. Anh và em rủ nhau chơi trốn tìm trên du thuyền, vì trốn kĩ quá nên em bị lạc, và kết quả là anh bị ba mẹ mắng cho một trận tơi bời, haha!"

"Anh nhớ." Lộc Hàm bật cười. "Hồi nhỏ em đúng là một cô nhóc nghịch ngợm, tụi con trai chẳng ai bắt nạt nổi em cả!"

"Thế bây giờ thì sao, có phải em nữ tính hơn rất nhiều không?" Tử San hỏi, khuôn mặt đầy mong đợi.

"Không!" Lộc Hàm trêu chọc cô. "Dù có lớn đến mấy, em vẫn chỉ là cô nhóc Tử San nghịch ngợm ngày nào thôi!"

"Này!" Tử San hét lên đầy bất mãn. "Nói cho anh biết, ở trường em được rất nhiều bạn nam theo đuổi đấy!"

"Haha!" Nhìn vẻ mặt tức tối của cô, Lộc Hàm không nhịn nổi cười. "Ừ, anh biết rồi. Em là một cô nhóc nghịch ngợm, nhưng cũng rất đáng yêu, được chưa?"

"Tha cho anh!" Tử San hạ hoả, cô nhỏ giọng nói, hai gò má hơi ửng hồng. "Nhưng dù có bao nhiêu người theo đuổi đi chăng nữa, vẫn chỉ có Lộc ca mới trị nổi em thôi!"

Nãy giờ đứng kế bên, lắng nghe cuộc đối thoại giữa bọn họ, Tiểu Dã bỗng cảm thấy một cảm giác nôn nao trong lồng ngực. Hình ảnh buổi tối hôm qua lại ùa về.

"Tiểu Dã, em sao thế? Bỗng dưng sắc mặt em không tốt lắm... " Lộc Hàm chợt nhìn về phía Tiểu Dã, lo lắng hỏi.

"Em..."

Tiểu Dã chưa kịp lên tiếng, Tử San vội chạy lại gần, khoác tay cô nhanh nhảu nói.

"Có lẽ bạn ấy bị say sóng rồi! Anh đừng lo, để em chăm sóc Tiểu Dã cho! Con gái với con gái vẫn hiểu nhau hơn mà, đúng không Tiểu Dã?"

"Tớ..."

Chưa đợi Tiểu Dã nói hết câu, Tử San đã dìu cô đi.

"Đi, tớ đưa cậu về phòng nghỉ ngơi!"

.

.

.

Trên hành lang, Tử San ôm lấy cánh tay dìu Tiểu Dã, đi được một đoạn, Tiểu Dã giật tay mình khỏi tay Tử San.

"Cậu bỏ tôi ra được rồi! Tử San, cậu đâu thật lòng quan tâm đến tôi phải không? Vậy tại sao cậu lại làm những chuyện này?"

Tử San đưa tay vén tóc, khi cô ngẩng mặt lên, dường như trở thành một người hoàn toàn khác.

"Đúng vậy!" Cô thản nhiên thừa nhận. "Tôi không những chẳng quan tâm đến cô, mà còn chán ghét cô. Tôi muốn làm cho hình ảnh của cô trong mắt Lộc Hàm thật xấu xí, để anh ấy không thèm để ý đến cô nữa!"

Những lời của Tử San khiến Tiểu Dã vô cùng kinh ngạc. Hoá ra đây là con người thật của cô ta ư?

"Cô.. cô không thể làm được điều đó!"

"Tại sao không?" Tử San nhếch môi cười, cô bước giật lùi về phía sau, tới khi lưng chạm vào hành lang du thuyền, cô xoay mặt nhìn xuống mặt biển.

"Cô... cô định làm gì?" Tiểu Dã hoang mang.

"Làm gì ư? Tiểu Dã, cô nghĩ xem, nếu tôi ngã xuống đây, liệu Lộc Hàm sẽ đứng về phía ai?"

"Tử San, cô đừng làm bậy..." Tiểu Dã sợ hãi can ngăn.

Khoé môi Tử San khẽ nhếch lên, thế rồi, cô gieo mình xuống mặt biển.

"ÙM!!!"

Trước hành động liều mạng của Tử San, Tiểu Dã cực kì bàng hoàng. Trước khi cô kịp cử động, Lộc Hàm từ đâu đột nhiên xuất hiện, lập tức nhảy xuống biển.

"Tử San, đừng sợ! Anh đến cứu em ngay đây!"

Tất cả mọi người trong Studio nhanh chóng tụ tập trên boong tàu, sốt sắng dõi theo Lộc Hàm và Tử San. Tiểu Dã vẫn chưa hoàn hồn, thất thần nhìn anh cứu Tử San, đưa lên bờ.

"Tử San, em tỉnh lại đi!" Lộc Hàm ôm Tử San trong tay, vỗ vỗ vào má cô.

Nước biển từ miệng Tử San trào ra, cô ho sặc sụa.

"Em tỉnh rồi à?" Lộc Hàm mừng rỡ.

"Lộc Hàm!" Tử San ôm chầm lấy anh, oà khóc. "Em sợ lắm!"

Sau khi Tử San trấn tĩnh lại, Lộc Hàm hỏi cô.

"Tử San, đang yên đang lành tại sao em lại ngã xuống biển?"

Tử San liếc mắt về phía Tiểu Dã, nghĩ ngợi một lát, cô nói.

"Là em trượt chân..."

Tử San vừa dứt lời, sau lưng Tiểu Dã, các nhân viên của Studio bắt đầu bàn tán.

"Trượt chân?" Giọng anh Chu hoài nghi. "Không thể có chuyện đó, đây là du thuyền năm sao, hành lang được thiết kế rất cao. Nếu không phải tự mình nhảy xuống thì chẳng có cách nào ngã xuống biển được!"

"Tự mình nhảy xuống? Haha! Nước biển sâu như vậy, Tử San lại không biết bơi. Là anh, anh có nhảy không? Làm ơn nói chuyện có lí một chút đi anh Chu!"

"Nếu không phải tự nhảy, thì chỉ còn một khả năng..." Anh Chu dừng lại một nhịp trước khi nói tiếp. "Đó là bị người khác đẩy ngã!"

"Nghe vậy còn hợp lí hơn đấy! Nhưng mà, ai có thể làm chuyện đó cơ chứ?"

"Không biết, có ai ở đây lúc đó đâu!"

Thì thầm một hồi, anh Chu lên tiếng hỏi.

"Tử San, ban nãy em đi cùng ai?"

Ánh mắt Tử San dán chặt vào khuôn mặt của Tiểu Dã. Hai chân Tiểu Dã run run, tim cô đập mạnh đầy sợ hãi. Tử San, cô ta sẽ không vu oan cho cô chứ?

Trước khi Tử San mở miệng, Lộc Hàm lên tiếng.

"Tử San mệt rồi! Tôi đưa cô ấy đi nghỉ ngơi, mọi người cũng giải tán đi!"

Nói rồi, anh dìu Tử San về phòng. Tiểu Dã nhìn theo bóng hai người, cô chưa bao giờ cảm thấy bất lực đến thế.

"Đi, chúng ta giải tán thôi!"

Mọi người trong Studio đi rồi, chỉ còn lại một mình Tiểu Dã. Trong lòng cô rối bời. Ban nãy Tử San đã nói cô ta sẽ làm cho Lộc Hàm chán ghét cô, không phải ngụ ý rằng cô ta sẽ đổ oan cho cô đấy chứ? Không, cô không muốn bị Lộc Hàm hiểu lầm. Không kịp suy nghĩ, Tiểu Dã đuổi theo hai người họ.

Đôi chân Tiểu Dã dừng lại trước căn phòng của Tử San. Cánh cửa hé mở, khi cô định bước vào, bỗng nghe có tiếng nói vang lên.

"Tử San, bây giờ chỉ còn anh và em ở đây thôi. Hãy nói thật cho anh biết, chuyện gì đã xảy ra..."

Tử San giữ im lặng.

"Sao em không nói gì?" Lộc Hàm sốt ruột giục. "Tử San, từ nhỏ em đã là một cô bé rất thẳng thắn, có gì nói nấy phải không? Vậy tại sao bây giờ em lại giữ im lặng?"

"Là vì..." Tử San ấp úng. "Lộc Hàm, là vì em sợ điều em nói ra sẽ khiến anh buồn. Thực ra, ban nãy giữa em và Tiểu Dã đã xảy ra chút hiểu lầm. Tiểu Dã một mực không tin em đã từ bỏ anh, còn cho rằng em muốn cướp anh từ tay cô ấy. Cuối cùng, trong lúc cãi nhau, Tiểu Dã nhỡ tay nên... Lộc Hàm, anh đừng trách Tiểu Dã, có lẽ cô ấy không cố ý đâu!" Nói đến đây, Tử San bày ra khuôn mặt rưng rưng đầy tội nghiệp.

"Anh hiểu rồi!" Lộc Hàm cắt ngang lời cô, rồi xoa đầu cô dịu dàng. "Tử San, may là em không sao, thiệt thòi cho em rồi. Anh thay mặt Tiểu Dã xin lỗi em!"

Tiểu Dã không đủ dũng khí để ở lại đó thêm một phút nào nữa. Cô quay lưng bước từng bước chân nặng nề rời đi. Mi mắt cô từ từ khép lại, một giọt nước mắt trong suốt trào ra, lăn dài trên gò má.

"Lộc Hàm, lại một lần nữa, anh không tin em sao..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro