Phần 11: Bám đuôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        

"Cô bé Tử San đó, hình như đã thích anh rồi!"

Mấy ngày hôm sau, câu nói ấy cứ văng vẳng trong tâm trí của Tiểu Dã, khiến cô như người mất hồn, chốc chốc lại thở dài đầy lo lắng.

"Cô gái tên Tử San đó, rốt cuộc là người thế nào nhỉ?"

.

.

.

Triệu Tử San trong tưởng tượng của Tiểu Dã, là một thiên kim tiểu thư cao lãnh e ấp, nhưng trong thực tế thì...

Từ buổi xem mắt hôm ấy, Triệu Tử San đã trúng tiếng sét ái tình của Lộc Hàm. Cô bám theo anh gần như mọi lúc, mọi nơi.

Trong buổi ghi hình show truyền hình nấu ăn "Eat Well", Lộc Hàm có nhiệm vụ tự tay chuẩn bị một hộp cơm rồi đem tới tận nơi cho một fan may mắn. Khi tới nơi, anh vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy người trước mặt.

"Hey! Lộc ca, ở đây!" Một cô gái trẻ ngồi trong quán café nở nụ cười tươi rói, không ngừng vẫy tay với anh.

"Tử San, sao em lại ở đây?"

"Thì em là fan may mắn của chương trình hôm nay mà!" Cô cười tít mắt.

"Oa, Lộc ca, tất cả những thứ này đều là anh tự tay chuẩn bị đó hả? Từ bé đến giờ em còn chưa vào bếp nấu ăn lần nào cơ! Anh giỏi thật đấy! Lợi hại, lợi hại!"

Tử San trầm trồ trước hộp cơm Lộc Hàm tự tay nấu rồi mang đến cho mình, còn không chút e dè cắn một miếng sandwich thật to nhai ngon lành.

"Đồ ăn cũng ngon nữa! Lộc ca, trong tương lai anh sẽ là một người chồng hoàn hảo lắm đây!"

"Tử San... chuyện này thật kì lạ!" Lộc Hàm nhìn cô ăn rồi thắc mắc. "Theo anh biết thì, số lượng Lufan đăng kí tham gia chương trình rất đông mà, không có lí gì lại trùng hợp đến vậy!"

"Ca ca yêu quý của tôi à, cái này người ta gọi là duyên số, duyên số đó!" Tử San cắt ngang lời anh.

Lộc Hàm đứng hình, trông bộ dạng của anh, Tử San không nhịn được mà phá lên cười, cô vỗ vai anh tự nhiên như hai người bạn thân thiết.

"Haha, mới đùa chút thôi mà anh đã sợ đến xanh mặt rồi cơ à! Đáng yêu ghê! Thôi được rồi, em thừa nhận. Là em đã dùng chút quyền lợi đặc biệt, anh biết đó, giám đốc đài truyền hình là bạn thân của ba em mà!"

Chỉ trong mấy ngày, Lộc Hàm bị Tử San đưa đi hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.

"Tada!"

Vừa mở cánh cửa phòng riêng của mình, Lộc Hàm đã bị Tử San dọa cho giật mình.

"Ôi trời, hết cả hồn! Em làm gì ở đây vậy?"

"Sao hả, bất ngờ không?" Tử San tươi cười. "Từ hôm nay em sẽ làm việc ở Studio, ba anh nói sẽ cho em làm việc ở đây một thời gian để làm quen với văn hóa Trung Quốc!" Cô vui vẻ khoác lấy tay anh. "Vậy là từ giờ, em có thể ở bên Lộc Boss đẹp trai cả ngày rồi!"

.

.

.

"Hả? Vị hôn thê?"

Lộc Hàm đang uống nước thì bị giọng nói của ai đó làm cho suýt sặc. Ra là Tử San đang bị bao vây bởi nhân viên trong Studio của anh.

"Chà, thật không ngờ! Lộc Boss, cậu có vị hôn thê xinh đẹp như vậy mà giấu kĩ quá đấy!" Một nhân viên trong Studio quở trách. "Thật đáng thất vọng!"

"Mọi chuyện không phải như anh nghĩ đâu!" Lộc Hàm vội vàng giải thích, rồi nghiêm nghị nói với Tử San. "Tử San, em đừng đùa lung tung. Cô bé này chỉ là một người bà con thân thiết của em vừa đi du học về, mọi người đừng hiểu lầm!"

"Đùa gì chứ?" Tử San hồn nhiên nói. "Ba mẹ hai bên đã thống nhất cuối năm nay tổ chức lễ đính hôn cho chúng ta rồi còn gì! Mẹ anh mong mỏi có cháu bế lắm rồi đấy!"

Nghe đến đây, mấy người nhân viên trong Studio vui vẻ phá lên cười.

"Lộc Boss, toàn các anh em thân thiết với nhau mà còn phải ngại à? Đáng yêu thật đấy! Haha!"

Trước một Triệu Tử San thông minh, tinh quái, Lộc Hàm hoàn toàn bị đánh bại!

Khi anh lên xe chuẩn bị ra về, vừa đặt tay lên vô-lăng chuẩn bị nổ máy, Tử San đã đột ngột xuất hiện ở ghế bên cạnh anh!

"Triệu tiểu thư!" Lộc Hàm cố gắng giữ kiên nhẫn nói với cô bằng giọng nhẹ nhàng. "Cả ngày hôm nay bám theo tôi rồi chưa mệt hay sao? Bây giờ thì, đến lúc về nhà nghỉ ngơi rồi đấy!"

Tử San nhanh thoăn thoắt cài dây an toàn.

"Tuân lệnh, chúng ta về nhà thôi!"

"Này! Ý anh là... nhà của em!"

"Vâng! Nhà của anh, sau này cũng sẽ là nhà của em, vậy chẳng phải là nhà của chúng ta còn gì?"

Cuối cùng sức chịu đựng của Lộc Hàm cũng đến giới hạn, anh hít một hơi thật sâu rồi đẩy cửa bước xuống xe, mở cửa lôi Tử San ra ngoài. Anh nhìn vào mắt cô rồi nói bằng giọng cực kì nghiêm túc.

"Tử San, làm loạn vậy đủ chưa? Nhà của anh không phải tùy tiện có thể đến được. Vì lý do an toàn nên ngoài anh ra, không ai được tới nơi đó cả. Em hiểu chưa, giờ thì về nhà đi!"

Tử San chớp mắt tỏ vẻ đã hiểu.

"Đã hiểu. Vậy thì, Lộc Boss, ngày mai gặp lại!"

Lộc Hàm thở dài.

"Còn nữa, anh đã nói rõ với em rồi. Anh không có ý định kết hôn bây giờ, cho nên em đừng lãng phí thời gian vào trò chơi này nữa!"

"Đây không phải trò chơi!" Tử San bất mãn. "Em thực lòng thích anh mà, không phải do ba mẹ ép buộc mà là em tự nguyện. Lộc Hàm, không kết hôn bây giờ thì có thể hẹn hò, sau này lấy nhau cũng không muộn mà!"

"Vấn đề là, Tử San, anh chỉ coi em là một người bạn thôi, anh không thích em!"

"Vậy em có thể làm cho anh thích em!"

"Vô ích thôi, anh có bạn gái rồi!" Lộc Hàm nói gần như hét lên.

Câu nói của Lộc Hàm khiến Tử San đứng hình, cô nhìn anh không chớp mắt như thể không tin nổi những gì anh vừa nói.

"Em không tin!"

"Vậy nếu anh có thể làm cho em tin thì sao? Em có thể kết thúc mọi chuyện được chứ?"

Tử San quyết đoán bỗng trở nên lưỡng lự. Nghĩ ngợi một lát, cô nói.

"Được! Nếu anh thực sự có bạn gái, em sẽ từ bỏ!"

"Là em nói đấy nhé! Quân tử nhất ngôn! Giờ thì, em về đi!"

Lộc Hàm lên xe rồi nổ máy. Chiếc Audi phóng vào màn đêm, bỏ lại một mình Tử San đứng đó, ánh mắt cô vẫn dõi theo chiếc xe của anh đến khi nó khuất hẳn phía cuối gara.

.

.

.

"Lộc Hàm, anh về rồi à? Hôm nay em nấu món gà Kung Pao yêu thích của anh đấy! Mau đi tắm rồi ra ăn nhé!"

Lộc Hàm vừa về nhà, Tiểu Dã trên người mặc tạp dề, tay cầm muỗng canh, chạy ra cửa vui vẻ nói với anh. Khi cô sắp sửa quay lưng đi vào bếp, bỗng nghe Lộc Hàm gọi giật lại.

"Khoan đã, Tiểu Dã, qua đây trước đi! Anh có chuyện muốn nói!"

.

.

.

Tiểu Dã bước sau lưng Lộc Hàm vào phòng khách, cô tò mò lên tiếng.

"Có chuyện gì mà trông anh nghiêm túc vậy?"

Lộc Hàm xoay người lại, nhìn cô rồi nói:

"Tiểu Dã, em giúp anh một việc. Đóng giả làm bạn gái anh, được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro