Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hôm nay, chị muốn hát cho em nghe ".

Đột nhiên chị tuyên bố hết sức hùng hồn như thế, làm tôi đang chuyên tâm gọt táo cũng phải phì cười.

" Chị định hát kiểu vịt đực, gà kêu, chó gào hay mèo hét? ".

" Em không thể phát ngôn một cách bình thường được sao? ".

Jisoo cau mày, cầm lấy một lọn tóc của tôi, xoay xoay trong tay, ánh mắt rõ ràng là thất vọng.

" Được rồi, vậy chị định hát bài gì? Miễn là hát thật hay, đừng làm em lên cơn đau tim là được. Tim em yếu lắm, khó mà vượt qua mấy thử thách chết người, thề đấy! " - Tôi nhìn vẻ mặt đó mà muốn cười to hơn, nhưng vẫn làm ra vẻ nghiêm túc, khoanh tay nói.

" Hát xong em sẽ biết " - Chị cầm lấy một cây đàn nhỏ trong góc. Nhìn nó rất giống guitar, nhưng lại nhỏ hơn, trông ngồ ngộ. Chị gảy gảy vài tiếng rồi hỏi tôi - " Em có biết đây là nhạc cụ gì không?".

" Em không hiểu biết về nhạc cụ " - Tôi lắc đầu, nhưng rồi phỏng đoán - " Guitar mini à? ".

" Không, đây là ukulele ".

Chị vỗ nhẹ lên mặt đàn, âm thanh vang ra nghe có vẻ hay hay là lạ, tôi thích thú chờ đợi giọng hát của chị. Nói thật là tôi không hứng thú lắm với âm nhạc nhưng chỉ cần nghe chị nói, tôi đã cảm thấy rất tò mò.

Jisoo tinh quái cười, lộ ra hàm răng trắng muốt, đôi tay linh hoạt gảy đàn, tiếng nhạc trầm ấm vang lên, tôi bất giác thấy tim mình quặng lại, phản ứng này dần trở nên quen thuộc khi ở cạnh chị thời gan gần đây.

Và chị hát, phải nói là rất hay. Vì có lẽ, bài hát này thật hợp với chất giọng của chị, ấm áp, tình cảm, sâu lắng, cũng giống cái cách mà chị xoa dịu những cơn giận dữ hay tâm trạng mưa nắng bất thường của tôi.

" Cả thế giới của tôi bỗng chốc thay đổi từ thời khắc tôi gặp em

Và thế giới của tôi đã chẳng thể như trước nữa

Vì dường như tôi biết được rằng trái tim tôi đã mãi thuộc về em

Kể từ giây phút tôi biết tên em

Mọi thứ đã thật hoàn hảo, tôi biết rằng tình yêu này vô cùng quý giá

Những phép màu như đang được tạo ra

Cho đến khi Trái Đất ngừng quay

Tôi vẫn sẽ ở đây và chờ đợi

Khoảnh khắc thực hiện lời thề ước rằng tôi sẽ....

Tôi sẽ mãi bên cạnh em cho đến khi không còn trên thế gian này

Và sẽ mãi chờ đợi đến khi nghe em thốt lên rằng : em đồng ý

Một vài thứ sẽ cũ đi, một vài điều mới lạ rồi sẽ đến

Một vài thứ tạm bợ, một vài điều tẻ nhạt

Nhưng tôi vẫn sẽ đợi chờ để nghe em nói rằng : em đồng ý ".

Bài hát kết thúc. Jisoo đặt cây đàn ukulele lên bàn, cười rất tươi.

Tôi cảm thấy mình hoàn toàn bị choáng ngợp bởi chị, thật vậy, nụ cười ấy như hút tôi vào một cái hố sâu không đáy, cũng có thể gọi là một đầm lầy không có lối ra.

Chết tiệt, tôi thầm nhủ, hình như mọi thứ tình cảm với chị đều đã đi quá xa.

" Có biết là bài gì không? ".

" I Do " - Cũng chẳng cần phải suy đoán gì cả, ngay từ giai điệu đã thấy rõ. Bài hát này tôi đã nghe đi nghe lại không biết bao nhiêu lần, có thể thuộc nằm lòng từ lời ca tới giai điệu. Mỗi lần nghe đều thấy rất dễ chịu, cũng có thể là do bài hát này làm tôi mong ước giống như vậy chăng?

Vì tôi yếu mềm, có lẽ vậy?

" Không phải chị định nói gì với em đấy chứ? Qua bài hát này ấy?".

Tôi hỏi, trong lòng khá hồi hộp. Đương nhiên tôi và chị đều hiểu ẩn ý của tôi trong câu nói.

Nói một cách đơn giản, chính là tôi muốn hỏi : chị đang tỏ tình với em sao?

Hiểu một cách đơn giản, chính là tôi cũng muốn nói rằng, tôi.... đối với chị chắc chắn tình cảm rất đặc biệt, nhưng có lẽ...là không nên thổ lộ.

" Em hiểu chị đúng không? Cứ tiếp tục tìm hiểu đi. Chị đợi em".

Giờ đến lượt Jisoo cố tình nói một câu chứa hàm ý, mong tôi có năng lực giải mã.

" Chờ đợi điều gì chứ? ".

" Chính là chờ đợi " - Và chị im lặng.

Có lẽ tôi thật sự cần giải mã hàm ý của chị, tiếc thay, hiện giờ lại không có năng lực gì cả, thật tình thì tôi cũng sợ hãi, vì câu trả lời dù có là gì cũng tuyệt đối không nên nói ra.

Chúng ta là những kẻ sống chết chẳng rõ, biết gì đến yêu thương, trông chờ gì đến hơi ấm từ nơi xa lạ?

——————

Khoảng thời gian dài sau đó, đối với tôi không rõ là vui hay buồn, tốt hay xấu nữa.

Tình hình sức khoẻ ngày càng tồi tệ hơn, những cơn khó thở, rối loạn nhịp tim dần trở nên thường xuyên, nhất là khi vận động, dù đã sử dụng thuốc ức chế men chuyển dạng để giảm gánh nặng cho tim hay để điều trị rối loạn nhịp thì tình hình vẫn không khởi sắc. Cẳng chân, mắt cá chân và bàn chân cũng bắt đầu có dấu hiệu phù ngoại biên.

Trong khi đó, cái tin được phẫu thuật thì cứ ngày càng xa dần tầm tay, quả nhiên là không ngoài dự đoán, tìm được người hiến tim chính là chuyện vô vọng.

Tôi biết tử thần đang dần đến gần.

Nhưng tôi biết mình vẫn còn chút may mắn, vì chị đã ở bên tôi như lời hứa hôm đó.

Jisoo ngày nào cũng qua, chị dường như tìm mọi cách để vực tôi dậy khỏi cái vực thẳm của sự suy sụp về cả thể xác lẫn tinh thần. Chị có chút thành công về mặt nào đó, nhưng về cơ bản thì cũng không giúp tôi có thể đứng dậy được bao lâu.

Hơn hết, chính chị cũng có những dấu hiệu bất ổn.

Không dưới một lần Jisoo bị nhức đầu, buồn nôn, những triệu chứng ấy cũng dày đặc không kém tôi, chỉ là bớt nghiêm trọng hơn, không đến mức quá đáng lo ngại, nhưng nếu nói chị ổn, thì hoàn toàn là dối trá.

Chúng tôi, đều sẽ chết hay sao...? Tôi đã từng tự hỏi mình cả ngàn lần như vậy nhưng rồi đều gạt đi, chị lại luôn cười và nói tất cả sẽ qua, lý nào tôi chấp nhận kết thúc nhanh đến thế?

Không thể. Tôi...thích chị, tôi không thể bỏ cuộc được.

Dừng lại, tình cảm của chúng tôi sẽ chấm dứt. Mặc dù, tôi ngày càng sợ hãi những biểu hiện bệnh của chị, rõ ràng là tình hình đã xấu đi nhanh chóng.

" Jennie, hoa đẹp thật. Em cắm từ khi nào thế? " - Chị lân la bên chiếc lọ hoa đồng tiền, vui vẻ nói, trong khi tôi còn dán mắt vào cuốn truyện dịch.

Nghe câu hỏi ấy, tôi sững sờ, ngẩng lên nhìn Jisoo như nhìn người ngoài hành tinh. Chị...đang nói gì vậy? Hỏi tôi ai cắm hoa sao?
Tim thắt lại, đau đến điên cuồng, mắt tôi hằn lên những tia máu đỏ của nỗi kinh sợ.

" Ji...soo, người đã cắm nó không phải chị sao? Chị đang nói gì vậy.....?".

Jisoo nghe vậy cũng kinh hoàng không kém, chị lặng đi, chân tay như đông cứng, hơi thở rối loạn tột độ, cảm nhận được sự ngỡ ngành của tôi, bèn cố gắng đặt tay lên vai tôi trấn tĩnh.

" Đừng sợ, trí nhớ chị không tốt ".

" Không, không phải là không tốt " - Tôi cảm thấy mình thật vô dụng, chưa gì mà mắt đã cay xè, mũi cũng cay nồng không kém, tựa sắp rơi nước mắt đến nơi. Cổ họng nghẹn đắng, tôi khó khăn nói từng lời.

" Là quá tệ hại. Chị sao vậy? Ngay cả kẻ ngốc cũng không quên được, sao chị lại quên? Trả lời đi, bệnh của chị đã tiến triển thế nào? Sao lại tệ hại đến thế? ".

Jisoo cúi đầu, tôi chỉ nghe thấy tiếng chị thở dài.

" Biết rồi sẽ tốt hơn sao? ".

" Em... " - Tôi chỉ nói đến đó, phải bỏ lửng. Đúng, tôi vô dụng, chẳng làm được gì cho chị.

Chỉ là chị một mình bảo vệ tôi, con tôi, ngoài đứng sau lưng chị, thì hoàn toàn bất lực.

Chỉ là chị dù chịu đau đớn cũng không một lời than phiền, tiếp tục gắng gượng đến cùng, còn tôi, đến cùng chỉ biết lặng im, buông tha số phận.

Vậy ra...vẫn là tôi không xứng đáng được yêu thương?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro