[SHORT FIC]{hunhan} Hơi ấm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Se Hun đeo cái găng tay với một cái bĩu môi và một khuôn mặt không thể nhăn nhó hơn. Cậu đeo khẩu trang, cố gắng làm nó che đi toàn bộ khuôn mặt của mình. Nếu đám bạn của cậu biết Se Hun oai phong lực lưỡng, hô phong hoán vũ giờ đang đi cọ toa lét chắc chúng nó cười đến nứt cả ruột gan mất.

Cậu ngó vào khu của Lu Han, mếu máo:

-Nhưng mà cái này phải làm như thế nào ạ?

-Ôi trời ơi! Nhìn đây, đầu tiên cậu phải xì nước qua một lần, sau đó đổ cái lọ màu xanh kia vào đây như thế này này. - Lu Han cầm cái bình nước tẩy, đổ một vòng quanh bồn cầu cho Se Hun thấy - Sau đó cọ rửa, và cuối cùng là xịt nước lại để rửa trôi nước tẩy và vết bẩn. Hiểu chưa?

-Em phải làm thật ạ?

Lu Han nhướn mày, trừng mắt nhìn Se Hun.

-Em biết rồi. - Se Hun lí nhí.

Có thể nói, hôm nay là ngày mà đại thiếu gia Se Hun đã bước sang một chương mới. Từ bé đến giờ, đến mặt mũi cái chổi quét nhà ra sao Se Hun cũng chưa được chiêm ngưỡng qua, thế mà hôm nay, cậu từ cọ toa lét, lau sàn, quét sân, tất cả đều được trải nghiệm qua. Cuối ngày, bọn họ còn mèo đuổi chuột với đám trẻ trong học viện. Đứa nào cũng mướt mát mồ hôi, nhưng niềm hạnh phúc trong đôi mắt bọn trẻ mới là điều mà bất cứ ai cũng có thể nhìn thấy.

-Thế nào? Mệt không? - Lu Han đưa cho Se Hun cốc cà phê. Hai người đang ngồi trên chiếc xích đu ngoài sân, nhìn ngắm bầu trời và cảm nhận được những làn gió mát lạnh đang tràn ngập bầu không khí.

-Mệt, nhưng vui. - Se Hun thoáng mỉm cười.

-Tôi còn tưởng cậu sẽ bỏ trốn cơ.

-Em đâu đến mức đó. Mà... - Se Hun thoáng ngập ngừng - bọn trẻ đều không có cha mẹ ạ?

-Ừ. Nhưng chúng nó đều đang có một gia đình hạnh phúc ở đây.

-Gia đình anh là chủ nơi này à?

-Ừ. Nhưng là chỉ mình tôi thôi, bố mẹ tôi mất từ lúc tôi còn nhỏ.

-Anh sống một mình từ hồi đó đến giờ? - Se Hun kinh ngạc.

-Ừ! Họ mất nhưng tài sản để lại lớn, nên cuộc sống cũng chẳng khó khăn gì. Chỉ là, tôi không có hơi ấm của gia đình thôi. Vì vậy nên mỗi tuần tôi đều đến đây, để nhận được một chút ấm áp từ bọn trẻ.

-Anh thật mạnh mẽ.

-Cũng không hẳn. Có một thời gian tôi đã bị trầm cảm nhẹ. Nhưng rồi chính nơi này đã chữa lành vết thương tinh thần đó cho tôi.

-Em cũng không có hơi ấm gia đình. Đã lâu lắm rồi em không có được một bữa cơm gia đình.

-Thế nên cậu mới sống buông thả như vậy?

Se Hun không đáp, nước mắt bất chợt lăn dài trên gò má cậu. Cậu ngẩng mặt, cố ngăn những giọt nước mắt đang chực tuôn ra. Nhưng rồi, Lu Han kéo cậu về phía mình, đưa cho cậu một bờ vai để nương tựa. Se Hun gục đầu lên vai Lu Han trong im lặng, để mặc những giọt nước mắt thấm ướt vai áo anh.

-Cứ khóc đi, đừng cố gắng giữ những nỗi buồn đó trong lòng nữa. Rồi có ngày nó sẽ tàn phá chính bản thân cậu thôi.

-Anh có thể cho em hơi ấm gia đình được không? - Se Hun thì thầm bằng giọng nói khàn đục và bị nghẹn lại bởi nước mắt.

Đáp lại cậu chỉ là một vòng tay siết chặt thay cho câu trả lời.
THE END
MN VÀO XEM NHA CŨNG HK BJK HAY HK NỮA MÀ LẦN ĐÂUG VIẾT CÓ SAI SÓT GÌ THÌ BỎ QUA NHA

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro