Hơi ấm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[SHORT FIC][HunHan] Hơi ấm
Disclaimer: Các nhân vật trong fic không thuộc về người viết và viết với mục đích phi lợi nhuận.

Rating: G

Pairings: Se Hun, Lu Han

Category: General

----

LuHan vứt túi rác vào trong thùng, quay đầu trở về, đập vào mắt là hình ảnh liêu xiêu của chàng trai đang ngất ngư trên vỉa hè. Là SeHun, con trai chủ căn biệt thự bên cạnh nhà.

Là hàng xóm từ lâu nhưng hai người chưa bao giờ nói chuyện cùng nhau cả. Ở khu phố này, người ta chỉ biết đi làm từ sáng sớm đến tối mịt để chăm lo cho cơ ngơi của mình, còn việc hàng xóm của bạn là ai không có quan trọng cho lắm. LuHan biết SeHun ít tuổi hơn mình do cậu ta vẫn còn đang mặc đồng phục trên người. Đã vài lần LuHan có chạm mặt SeHun trên đường, nhưng lúc nào cậu ta cũng bước đi đủng đỉnh, thờ ơ lướt qua LuHan.

Có lẽ cậu ta đã say quá rồi, học sinh mà đã uống rượu sao. Xem chừng cũng chả phải loại ngoan ngoãn gì, LuHan nhủ thầm.

Ôi tốt, giờ thì cậu ta nằm dài ra vỉa hè rồi.

-Ê này! - LuHan lay nhẹ người SeHun. - Cậu định nằm dài ra đường cả đêm đấy à?

-Bác Lee à? - SeHun uể oải nhưng vẫn chả thèm mở mắt - Đưa tôi về phòng đi.

Yeah, cậu đã biến thành quản gia nhà SeHun, LuHan nheo mắt rồi vỗ nhẹ vào mặt cậu ta.

-Tỉnh lại đi! Tôi không có phải quản gia nhà cậu! Ê này...

Tiếng thở đều đều vang lên chứng tỏ một sự thật phũ phàng rằng cậu ta đã lăn ra ngủ. Lu Han bất lực nhìn cái thân hình dài loằng ngoằng hơn mét tám đang nằm vạ vật trên mặt đất. Bản tính thương người trỗi dậy, cậu cúi xuống, cố gắng vác cái xác nặng trịch lên vai, kéo lê từng bước đến căn cánh cửa gỗ gần đó.

Lu Han bấm chuông, chẳng có ai ra mở cửa cả. Toàn bộ căn biệt thự vẫn chìm vào màn đêm tĩnh mịch. Có lẽ không có ai trong nhà, cậu bất lực nhủ thầm, cố gắng xua tan mùi rượu đang nồng nặc trong không khí.

-Mình có nên vứt cậu ta trước cửa thế này không nhỉ? Làm vậy nhỡ cậu ta trúng gió mà chết thì sao? Thôi được rồi, đã thương thì thương cho trót, thiếu gia đây sẽ cho cậu ở nhờ một đêm. - Lu Han lẩm bẩm.

Xốc lại Se Hun trên vai, Lu Han gồng mình lôi cậu ta về nhà mình. Ném cậu ta xuống giường, cậu cởi giày của Se Hun, đắp chăn cho cậu ấy rồi bò về phòng với tấm lưng đau nhức.

-Có tuổi thật là khổ.

Sáng sớm, những tia sáng mặt trời lóng lánh xuyên qua cửa kính, nhảy nhót trên mặt Se Hun, cậu nhăn nhó trùm kín chăn lên đầu rồi quay lưng ngủ tiếp. Nhưng vừa vào được giấc mộng đẹp thì cái chăn đã bị lôi ra khỏi kẻ đang nằm ngủ cuộn tròn trên giường một cách không thương tiếc.

-Dậy ngay! Cậu định ngủ nướng đến bao giờ nữa?

Lu Han chống nạnh, hất hàm hỏi kẻ đang nửa tỉnh nửa mê trên giường.

Se Hun bật dậy ngay tức khắc, đây không phải là nhà cậu.

-Anh là ai?

-Là chủ nhân ngôi nhà mà cậu đang nằm trong đó. Giờ thì dậy ngay, nhà tắm ở đằng kia, cứ tự nhiên. Nhanh rồi còn xuống ăn sáng! Thanh niên trai tráng gì mà ngủ như một con lợn thế hả?

-Biết rồi!

"À vâng, cậu ta còn gắt với mình cơ đấy" - Lu Han hậm hực- "Đồ công tử bột". Cậu quay gót đi thẳng ra phía cửa, khuyến mãi thêm tiếng đóng cửa cái RẦM.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro