Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Viết bởi: @kol.superstar

Lúc: 14:23 ngày 23/08/2014

* * *

Chương 07

Bởi vì các cậu là gia đình của tôi.

Tiếng đồng hồ tích tắc trong không gian tĩnh lặng, bây giờ là ba giờ rưỡi sáng. Nằm trong lòng Kim Chung Nhân, Độ Khánh Thù không tài nào chợp mắt được. Trong đầu cậu là hình ảnh Biện Bạch Hiền trở về Khả Ái Hội với khuôn mặt ướt đẫm nước mắt, sâu thẳm trong tâm hồn lại là sự bất an cho cuộc sống của Lộc Hàm ở Ngô gia. Cứ như thế, những mối lo trong lòng Độ Khánh Thù ngày một nặng trĩu, khiến cậu thao thức mãi không thôi.

Chung sống với nhau hơn 4 năm, Biện Bạch Hiền đối với Độ Khánh Thù không khác gì một người thân trong gia đình. Là người cùng Bạch Hiền trải qua giai đoạn đen tối nhất của cuộc đời, Độ Khánh Thù hiểu rõ Bạch Hiền kiên cường hơn bất kì ai, cũng biết Bạch Hiền không bao giờ để người khác gánh lấy thống khổ của mình. Người anh em của cậu luôn một mực chịu đựng mọi nỗi đau sau đó tự điều hòa tâm trạng, trở lại làm Bạch Hiền rạng rỡ như mặt trời buổi sớm mai. Thế nên, chuyện Phác Xán Liệt hiểu lầm Bạch Hiền, cậu ta chắc chắn không giải thích. Chính vì vậy, Độ Khánh Thù đinh ninh Bạch Hiền sẽ tận dụng cơ hội này, đẩy Xán Liệt ra xa mình hơn. Độ Khánh Thù không yên lòng. Suy cho cùng, cậu nên giúp Bạch Hiền giải thích với Xán Liệt hay là để Xán Liệt trả lại cho Bạch Hiền một chút bình yên đây? Độ Khánh Thù thật sự muốn làm điều gì đó cho Bạch Hiền, thật sự rất muốn.

Tương tự Bạch Hiền, Lộc Hàm tựa như người anh lớn trong gia đình, cũng là người Độ Khánh Thù coi trọng nhất. Cho đến giây phút này, Độ Khánh Thù vẫn còn nhớ rất rõ khoảnh khắc Lộc Hàm đến Khả Ái Hội, tự mình giao dịch bán thân để chạy chữa căn bệnh ung thư quái ác cho người bà mà cậu yêu quý. Đó là người đã không ngại bần cùng, toàn tâm toàn ý nuôi dưỡng Lộc Hàm cho đến ngày cậu trưởng thành. Tuy nhiên, bà của cậu không thể chống chọi tới cùng, bỏ lại Lộc Hàm một mình trên cõi đời bao la. Ngày hôm đó, Lộc Hàm khóc rất nhiều, Độ Khánh Thù và Bạch Hiền cũng không kềm được nước mắt. Khoảng thời gian sau đó, Lộc Hàm dốc hết sức mình trong các hoạt động của Khả Ái Hội, một mực muốn hoàn lại khoản tiền Độ Khánh Thù đưa cho cậu ta. Tình cảm sâu sắc giữa Độ Khánh Thù với Lộc Hàm là vô giá, số tiền kia vốn chẳng là gì cả. Thế nhưng, lòng tự trọng của Lộc Hàm rất cao, Độ Khánh Thù chính vì thế mà không nói ra tâm sự của mình. Cậu sợ Lộc Hàm sẽ tủi thân, sợ cậu ấy vì một chút tự ái mà rời khỏi gia đình nhỏ bé này, rời khỏi cậu và Bạch Hiền rồi lặng lẽ biến mất.

1 tuần trước, Ngô Thế Huân đến tìm Độ Khánh Thù. Hắn nói, Lộc Hàm vì hắn mà bị thương nên không thể đi lại được, đành nằm một chỗ để hắn chăm sóc. Độ Khánh Thù nghe những lời này liền cảm thấy rất buồn cười. Ở cùng Lộc Hàm đã lâu, cậu dĩ nhiên hiểu rõ người anh em của mình. Không sai, Lộc Hàm là người sẵn sàng hy sinh bản thân, tình nguyện chở che cho người khác. Nhưng đối với khách nhân, cậu ta vốn không ban phát đặc ân này, lại càng không có chuyện cậu ấy tổn hại chính thân thể của mình vì một người xa lạ. Điều Ngô Thế Huân nói nghe qua đã vô lí, chỉ là... Độ Khánh Thù đang suy nghĩ đến tình huống éo le nhất: Lộc Hàm đã cùng người này hoan ái, toàn thân ê ẩm không ngồi dậy được.

Cho đến bây giờ, Độ Khánh Thù không thể ngờ, ngoài Phác Xán Liệt yêu sâu đậm Biện Bạch Hiền thì vẫn còn có một Ngô Thế Huân vô liêm sỉ, thẳng thắn đặt vấn đề với cậu: "Tôi muốn đưa Khả Hân ra khỏi nơi này, anh ấy là của tôi".

-Ưm, không ngủ được à?

Kim Chung Nhân trở mình, vô tình phát hiện "người đẹp" của hắn vẫn chưa chợp mắt, trong lòng có chút lo lắng.

-Cậu nói xem, Ái Mẫn sẽ không có chuyện gì đấy chứ?

-Nếu Phác Xán Liệt bỏ rơi cậu ấy, vẫn còn có chúng ta.

Kim Chung Nhân ôm Độ Khánh Thù vào lòng, nhẹ nhàng hôn lên trán cậu như trấn an tinh thần chàng trai bé nhỏ trong lòng mình.

-Vậy còn Khả Hân? Khả Hân của chúng ta ở Ngô gia như thế nào, có bị đối xử tệ không? Ngô Thế Huân đó có thật lòng yêu thương cậu ấy không? Có khi nào, Khả Hân không trở về thăm chúng ta nữa không?

-Với cá tính của Khả Hân, nếu bản thân chịu thiệt thòi, anh ta nhất định bỏ trốn khỏi Ngô gia. Khả Hân không trở về, chúng ta sẽ đi tìm anh ấy. Đừng bất an!

Kim Chung Nhân vỗ về Độ Khánh Thù, người trong lòng hắn cũng nhờ vậy mà cảm thấy an tâm hơn. Sâu thẳm trong tim, Độ Khánh Thù cảm nhận được một luồng hơi ấm đang truyền tới. Đó là hơi ấm từ gia đình của cậu, gia đình có người anh lớn Lộc Hàm, có Bạch Hiền luôn tươi cười rạng rỡ và còn có người hết lòng yêu thương cậu, Kim Chung Nhân.

Từng chút, từng chút, chậm rãi hướng về nhau...

Ai đó đã từng nói, tình yêu chính là phép màu kì diệu có thể khiến bản thân ta thay đổi. Ngô Thế Huân cũng không ngoại lệ. Có đôi lúc, Ngô Thế Huân cảm giác hắn không còn là chính mình nữa. Tựa như lúc này, Ngô Thế Huân làm những chuyện mà trước đó hắn chưa từng nghĩ đến. Hôm nay, Ngô Thế Huân muốn tỏ bày Lộc Hàm, muốn nói hắn đã yêu.

Thong thả dạo chơi khắp các khu mua sắm ở Hàn thành, Ngô Thế Huân vẫn không biết mình nên tặng gì cho tiểu mỹ nhân khả ái của hắn. Những bước chân vô thức đưa hắn đến một cửa hàng hoa tươi, khiến hắn trong một khắc bỗng dưng đắm chìm với muôn hoa khoe sắc. Ánh mắt hướng về những đóa hoa hồng nhung đỏ thắm, bất chợt Ngô Thế Huân nghĩ đến Lộc Hàm. Đối với hắn, người đó chính là bông hoa tinh khiết rạng rỡ trong nắng mai, bông hoa xinh đẹp với những chiếc gai nhọn đầy ngạo mạn, bông hoa chỉ thuộc về riêng hắn.

-Xin chào quý khách! Tôi có thể giúp được gì cho anh không?

-Hoa hồng nhung, tôi muốn 11 đóa.

Ngô gia...

Ánh trăng mùa hè xuyên qua lớp cửa kính dày đặc, đem ánh sáng tiến vào căn phòng tịch mịch, hắt lên gương mặt lạnh lùng của thiếu niên. Không nói một lời nào, Ngô Thế Huân xiết chặt bó hoa hồng trong tay, ánh mắt gắt gao không thôi hướng về tiểu mỹ nhân ngay trước mặt. Ngô Thế Huân hôm nay có rất nhiều kế hoạch tốt đẹp, Ngô Thế Huân hôm nay muốn tỏ tình, Ngô Thế Huân hôm nay muốn cùng người hắn yêu thích ở bên nhau. Thế nhưng, trong mắt người đó không có hắn. Người đó lạnh lùng đẩy hắn ra xa mình hơn, người đó muốn rời khỏi Ngô gia, rời khỏi Ngô Thế Huân, mãi mãi.

-Không có gì muốn nói với tôi sao?

Lộc Hàm ngước nhìn Ngô Thế Huân, trong lòng muốn nghe hắn nói một lời tạm biệt. Ngô Thế Huân không trả lời, ánh mắt sắt lạnh tựa như lưỡi liềm, khiến Lộc Hàm có một chút hoang mang.

-Thôi được rồi, tôi biết cậu đang tức giận. Bị người xinh đẹp như tôi bỏ rơi, trong lòng không dễ chịu chút nào, đúng không?

Lộc Hàm mỉm cười dịu dàng, từng bước tiến lại gần Ngô Thế Huân rồi áp đôi bàn tay mình lên hai má hắn.

-Thiếu niên, tuy không muốn thừa nhận nhưng tôi thật sự rất may mắn khi gặp được cậu. Lần đầu tiên, cùng với cậu... Tôi không hối hận. Thiếu niên à, tôi sẽ nhớ về cậu như cậu nhớ về tôi vậy. Còn nữa, cậu mát-xa rất dễ chịu đó nha! Thế nên thắt lưng của tôi không còn đau nữa rồi, cậu cũng không cần phải chịu bất kì trách nhiệm nào với tôi nữa.

Nói đến đây, giọng nói của Lộc Hàm có chút không ổn định, thanh âm nghẹn ngào như sắp khóc, cảm xúc bị nén lại, ngăn không cho tiếng nấc phát ra.

-Thiếu niên, không có tôi ở cạnh, cậu đừng ức hiếp em gái mình đó nha. Cậu cũng đừng lạnh lùng như vậy, cười lên một chút sẽ rất đẹp trai đó.

-Đã nói là muốn rời bỏ tôi, anh dựa vào cái gì mà ý kiến nhiều đến như vậy?

Một cách bất ngờ, Ngô Thế Huân cắt ngang lời Lộc Hàm, tay hắn vội nắm chặt tay cậu, không muốn bàn tay ấm áp kia rời khỏi má mình dù chỉ là một giây ngắn ngủi.

-Thiếu niên...

-Tôi nói, anh đừng đi. Tôi nói, tôi có cảm giác đối với anh. Tôi cũng nói, tôi thích anh còn gì. Ngay cả lúc này đây, tôi muốn nói, tôi yêu anh... Anh cũng nhất định rời đi sao?

Ngô Thế Huân một tay xiết lấy bó hoa hồng, tay kia mạnh mẽ giữ chặt tay Lộc Hàm khiến cổ tay cậu hơi đau. Ánh mắt mang theo một chút u uất, Ngô Thế Huân lặng yên nhìn Lộc Hàm, mong đợi cậu cho hắn một chút niềm tin.

-Thiếu niên...

-Cho đến bây giờ, anh vẫn chỉ có thể gọi tôi bằng 2 từ đó thôi sao?

-Tôi...

Thế Huân cười nhạt, hắn quay mặt đi không nhìn Lộc Hàm. Thái độ của hắn khiến cậu vừa bối rối, vừa cảm thấy chính mình đã làm một điều gì đó rất có lỗi. Lộc Hàm biết, mình tổn thương hắn. Lộc Hàm cũng biết, bản thân cậu đang phải trả giá cho những việc mà mình đã làm, trái tim trong phút chốc đau thắt vì Thế Huân.

-Thế Huân à...

-Hoa hồng là mua cho anh, Ngô Thế Huân này cũng là cho anh. Chỉ là... Cho dù tôi có làm chuyện gì đi chăng nữa, kể cả đem tính mạng này giao cho anh, anh vẫn không cần nó.

-Thế Huân à, không phải, không phải như vậy đâu!

-Anh nói xem, Ngô Thế Huân tôi đây vì sao cứ phải yêu thích anh? Ngay cả khi trong mắt anh không có tôi, tình cảm ấy cũng không thể ngưng lại. Tôi như thế này đã đủ thê thảm chưa? Đã đáng được anh thương hại chưa? Bây giờ,... Anh đã có thể quay đầu lại nhìn tôi chưa?

Có rất nhiều điều muốn nói nhưng Ngô Thế Huân chưa kịp tỏ bày nỗi lòng của mình thì Lộc Hàm đã nhào vào lòng hắn, chủ động vòng tay qua cổ hắn rồi đặt lên môi hắn một nụ hôn ngọt ngào xen lẫn vị mằn mặn của nước mắt. Lộc Hàm khóc vì Thế Huân, khóc vì tâm tư của hắn, khóc vì những thống khổ mà hắn phải chịu đựng và khóc vì tình yêu thầm lặng của hắn.

Giữ môi mình trên bờ môi lạnh của Thế Huân, Lộc Hàm yên lặng cảm nhận nụ hôn ướt át với những giọt nước mắt đang lăn dài trên má cả hai. Lộc Hàm khóc, Ngô Thế Huân cũng rơi nước mắt.

Một lúc lâu sau đó, Ngô Thế Huân rời Lộc Hàm, rụt rè đưa bó hoa hồng về phía cậu, ôn nhu mỉm cười.

-Là 11 đóa!

-Thế Huân à...

-Tôi nói, tôi yêu anh!

Ngô Thế Huân chăm chăm vào Lộc Hàm, ánh mắt da diết mãi không thôi. Lộc Hàm vươn tay nhận lấy đóa hoa, trong lòng cảm thấy rất ấm áp. Cậu mỉm cười nhìn hắn hồi lâu, sau đó chủ động ôm hắn thật chặt. Dụi đầu vào hõm vai của thiếu niên trẻ, Lộc Hàm muốn hưởng thụ một chút bình yên. Lộc Hàm cứ ôm Ngô Thế Huân như thế, chỉ ôm hắn mà thôi.

-Thế Huân à...

-Tôi nói, tôi yêu anh!

-Tôi bán mình cho Khả Ái Hội, thân thể của tôi không còn thuộc về tôi.

-Tôi nói, anh thuộc về tôi.

-Thế Huân à...

-Tôi đã mang anh về. Bây giờ, anh là của tôi, là của riêng một mình tôi mà thôi.

END C7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro