Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Viết bởi: @kol.superstar

Lúc: 14:20 ngày 23/08/2014

Sách: rss://book/NHB9

* * *

Chương 03

Thế Huân on top

Đến hẹn lại lên, tiếng đồng hồ báo thức kêu la inh ỏi. Ngô Minh Duyên trong cơn say ngủ, liền lộ ra biểu cảm khó chịu, vò vò đầu tóc làm chúng rối tung lên, vươn tay ném đi cái đồng hồ chết tiệt cả gan làm phiền giấc ngủ của mình. Không lâu sau, chế độ báo thức trên điện thoại một lần nữa khiến thiếu nữ bực mình, miễn cưỡng ngồi dậy, mắt cũng chẳng thèm mở ra, môi cong lên, lắc lắc đầu khó chịu. Đêm qua mưa to, tiếng mưa cũng thật thích, Ngô Minh Duyên chính vì thế mà ngủ rất ngon, đến bây giờ vẫn không muốn rời khỏi giường. Chợt nhớ hôm nay là 07 tây – ngày nhận tiền tiêu vặt hàng tháng, cô nhóc liền tỉnh táo, ngay lập tức lộ ra biểu cảm vui sướng.

Từ phòng ngủ bay vào phòng tắm, từ phòng tắm phi thân sang phòng của ca ca, Ngô Minh Duyên hớn ha hớn hở mở cửa phòng. Mỗi buổi sáng chạy đến chỗ Ngô Thế Huân, ra sức hành hạ ca ca chính là sở thích độc nhất của Ngô Minh Duyên, cũng là thói quen đáng nguyền rủa mà anh Huân ghét nhất.

Tuy nhiên, hôm nay lại có một chuyện chấn động xảy ra làm cho thiếu nữ bá đạo sang chấn tâm lý ngay khi tông cửa vào phòng ca ca mình. Phát ngôn quen thuộc: "Huân Bánh Bèo, mau đưa tiền tiêu vặt cho em!" bỗng dưng nghẹn lại, Ngô Minh Duyên mở to mắt nhìn khung cảnh trước mắt: hình ảnh anh công bá đạo ôm lấy em thụ xinh đẹp, ngủ trong hạnh phúc, tựa như tiểu thuyết đam mỹ mà cô nhóc đã xem qua.

-Huân Bánh Bèo dắt trai về nhà, em sẽ méc ba mẹ!

Chỉ tay lên giường, Ngô Minh Duyên lớn tiếng tuyên án. Ngô Thế Huân cũng vì thế mà tỉnh ngủ.

-Trạch nữ, đừng làm ồn! – Ngô Thế Huân ngồi dậy, vò vò tóc mình, nhíu mày nhìn Ngô Minh Duyên.

-Huân Bánh Bèo, không được trêu em – Ngô Minh Duyên cúi xuống nhặt lấy chiếc T-shirt (của Lộc Hàm =)) ) dưới chân mình, ném vào mặt Ngô Thế Huân đầy giận dữ.

-Bánh bèo mà biết thượng người khác hả.

Ngô Thế Huân mơ màng nhìn Ngô Minh Duyên, từng lời từng chữ phát ra đều có ý khẳng định khiến cô nhóc nhất thời cứng đơ.

-Ưm...

Lộc Hàm cự mình, khẽ nhíu mày rồi từ từ mở mắt ra. Đoán được Lộc Hàm vì hai anh em mình ồn ào mà tỉnh dậy, Ngô Thế Huân thổi tóc mái, lạnh lùng nhìn Ngô Minh Duyên, nói năng gãy gọn:

-Lập – tức – đi – ra – ngoài – nếu – không – muốn – bị – đập!

Thái độ tức giận của Ngô Thế Huân không phải Ngô Minh Duyên chưa từng thấy qua. Nhưng đây là lần đầu tiên cô nhóc chứng kiến ca ca vì người khác mà nổi nóng với mình. Từ trước đến nay, bất cứ chuyện gì xảy ra, Ngô Minh Duyên có tác oai tác quái như thế nào, ca ca vẫn rất luôn ân sủng cô nhóc. Thế nên, việc ca ca nổi giận với mình thật sự làm Ngô Minh Duyên có chút sợ hãi.

-A, em đi ngay, liền, luôn và lập tức. Nhưng ca à, tiền tiêu vặt...

-Một chút nữa sẽ đưa, biến!

Trong nháy mắt, Ngô Minh Duyên chạy ra khỏi phòng Ngô Thế Huân. Tựa lưng vào tường, cô nhóc không ngừng thở gấp. Hoàn cảnh vừa rồi như một giấc mơ vậy. Chỉ là... Ngô Minh Duyên chớp mắt đi chớp mắt lại hơn chục lần, vẫn không thoát khỏi giấc mơ của chính mình. Thế Huân ca thật không phải bánh bèo, bám theo Xán Liệt ca ư? (AN: Nhầm rồi má =)), có mà Liệt bánh bèo =)) ) Ca ca của ta nói, ca ấy thượng mỹ nam khi nãy. Vậy Thế Huân ca là công rồi? A, không thể tưởng tượng nổi, thật muốn chết quách đi cho xong!

Ngô Thế Huân ngồi khom lưng, chống cằm nhìn Lộc Hàm, ý cười trong tận đáy mắt bị che lấp đi, chỉ thấy đôi mắt lạnh lùng đến rợn người. Hoàn toàn khác xa so với tưởng tượng của chính mình, Lộc Hàm khi tỉnh giấc không những không khóc lóc yếu đuối làm người khác ray rứt tột cùng, ngược lại, tiểu mỹ nhân thẳng thắn nhìn vào mắt hắn, cong môi đòi hắn phải chịu trách nhiệm.

-Cho nên, anh muốn tôi phải có trách nhiệm trong chuyện làm thân thể thuần khiết của anh vẩn đục? – Ngô Thế Huân xác minh.

-Khả Hân tôi đây là loại kỹ nam tầm thường, để cậu chơi đùa trong 1 đêm rồi bỏ chắc? – Lộc Hàm đáp.

-Muốn tôi làm gì? Chuộc thân cho anh, cưới anh làm vợ? – Ngô Thế Huân nhếch mép – Vậy nói tôi nghe xem, anh đáng bao nhiêu?

<chát>

Nghe được câu nói đầy giễu cợt từ Ngô Thế Huân, Lộc Hàm không nhịn được, liền vung tay tát hắn. Đối với Lộc Hàm, lời nói của Thế Huân chẳng khác gì những tên biến thái từng muốn có cậu, vô sỉ như nhau.

-Đáng bao nhiêu ư? Vậy để tôi nói cho cậu nghe nhé... Là vô giá đấy! Đúng, tôi là người của Khả Ái Hội, tôi bán mạng mình cho Khả Ái Hội, tiếp chuyện với khách nhân kiếm sống qua ngày nhưng tôi tự biết bảo vệ sự thuần khiết của chính mình. Thứ quý giá duy nhất của tôi cũng bị cậu lấy đi, cậu nói một tiếng chuộc thân thì tôi sẽ cảm kích chăng? Tôi không có tiền nhưng muốn có tiền cũng không khó, chưa đến phiên 1 thằng nhóc miệng còn hôi sữa như cậu buông lời sỉ nhục. Còn nữa, để cái loại máu lạnh xấc xược như cậu cưới tôi, tôi thà chết đi còn ý nghĩa hơn. Bởi vì cậu... cặn bã!

Ngô Thế Huân lớn đến từng này chưa bao giờ cảm thấy trái tim lói đến khó chịu như bây giờ. "cặn bã", trong mắt Lộc Hàm, Ngô Thế Huân chỉ có thể là rác rưởi thôi sao? Vốn định khiêu khích tiểu mỹ nhân một chút, liền nhận được cái tát như trời giáng cùng những lời lẽ tựa lưỡi liềm, phập sâu vào trái tim hắn. Có rất nhiều điều muốn nói, có rất nhiều lời giải thích muốn tỏ bày, thế nhưng, Ngô Thế Huân không cách nào bộc bạch, cổ họng bị nghẹn lại bởi ánh mắt quật cường của tiểu mỹ nhân.

-Thắt lưng của tôi rất đau. Cái trách nhiệm muốn cậu phải chịu, chính là đi mua cho tôi ít thuốc giảm đau, sau đó đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa.

-Tiểu Khả Hân, thắt lưng rất đau sao? – Ngô Thế Huân đưa tay đặt lên eo Lộc Hàm, ánh mắt đầy lo lắng.

-Đừng chạm vào tôi – Lộc Hàm hất tay Ngô Thế Huân, lạnh lùng đáp – Có lẽ tôi không nên đòi hỏi quá nhiều, nhất là với cái loại máu lạnh như cậu. Bỏ đi, xem như tôi chưa nói gì.

-Nhưng tôi đã nghe thấy – Ngô Thế Huân đáp – Tôi sẽ đến gặp Thất Khánh Khánh, viện một lí do thích hợp để anh không cần đến Khả Ái Hội trong khoảng thời gian sắp tới. Anh chỉ cần ở bên cạnh tôi, để tôi chăm sóc anh.

Mở to mắt nhìn Ngô Thế Huân, quan sát biểu cảm nghiêm túc của hắn, Lộc Hàm có chút ngỡ ngàng. Thiếu niên máu lạnh xấc xược cũng có lúc đối với cậu dịu dàng đến như vậy ư? Mờ mờ, ảo ảo như một giấc mơ, chỉ cần ở cạnh Ngô Thế Huân, loại cảm xúc này lại dâng trào mãnh liệt. Cho đến khi nào cậu mới có thể thoát khỏi giấc mơ này? Đấy là một dấu chấm hỏi lớn trong lòng Lộc Hàm, mãi mãi không có đáp án.

Ái tình độc chiếm vô địch!

Biện Bạch Hiền giật mình tỉnh giấc, phát hiện bản thân nằm trong vòng tay của Phác Xán Liệt, trong lòng cảm thấy ấm áp lạ thường. Đêm qua, sau khi cướp lấy Bạch Hiền mang về nhà mình, Phác Xán Liệt chỉ làm mỗi một việc duy nhất: ôm chặt Bạch Hiền, giữ cậu trong vòng tay mình, không cho phép cậu rời khỏi hắn dù chỉ một tích tắc.

Lại nói về đêm qua, Khả Ái Hội trở nên ồn ào hơn bao giờ hết bởi Phác Xán Liệt cố tình làm loạn nơi này. Từng bươc khẩn trương tiến về phía sân khấu Khả Ái Hội, nhấc bổng Bạch Hiền, Phác Xán Liệt hung hăng liếc nhìn những khách nhân đang say đắm vẻ đẹp của cậu, hận không thể móc mắt đám người cả gan nhìn ngắm Bạch Hiền của hắn bằng ánh mắt đầy dục vọng. Không cần biết có bao nhiêu người đang dõi theo bọn họ, Phác Xán Liệt liền hôn Bạch Hiền, một nụ hôn mãnh liệt vô tận khiến cậu ngộp thở trong chính tình yêu của hắn. Thế nhưng, Bạch Hiền không tức giận, ngược lại cảm thấy bản thân được nâng niu, được bảo vệ, trong lòng rất dễ chịu, rất ấm áp.

Cho đến bây giờ, Bạch Hiền vẫn không hối hận khi trao cho Phác Xán Liệt một Biện Bạch Hiền thuần khiết. Nếu có hối hận, cũng chính là hối hận vì bản thân mình là tầng lớp thấp trong xã hội, cản trở con đường xán lạn của người mình yêu thương nhất.

-Bạch Bạch, đã dậy rồi? – mỉm cười – Một chút nữa, cùng nhau đến trường học, sẽ mua kẹo mạch nha cho Bạch Bạch.

Phác Xán Liệt vươn tay vén tóc Bạch Hiền, khẽ cúi đầu, hôn lên trán cậu. Chỉ cần thức dậy, nhìn thấy Bạch Hiền đang ở trong vòng tay mình, Phác Xán Liệt cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Nâng cằm Bạch Hiền rồi áp môi mình lên phiến môi hồng của cậu, Phác Xán Liệt dịu dàng hôn Bạch Hiền, đầu lưỡi tách môi cậu ra, len vào bên trong nhẹ nhàng âu yếm. Nếu Bạch Hiền không thở gấp đòi không khí, Phác Xán Liệt tuyệt đối không rời khỏi đôi môi ấm mềm của cậu, thậm chí có thể hôn cậu trong vài giờ đồng hồ liên tiếp.

-Xán Liệt, tôi muốn trở về.

-Không được, không cho Bạch Bạch rời khỏi Xán Liệt.

-Xán Liệt à...

-Còn nữa, sau này không được tập luyện loại vũ đạo khiêu khích kia, không được lên sân khấu câu dẫn nam nhân, tuyệt đối không được.

-Tôi là Ái Mẫn, công việc của tôi là phục vụ khách nhân, hầu chuyện họ.

-Em là Bạch Hiền, em là của tôi, công việc duy nhất phải làm là yêu tôi, ở bên cạnh tôi. Đã hiểu?

-Xán Liệt, tôi đã nói, không được!

-Bạch Bạch, không cho phép em rời khỏi tôi.

Mặc kệ Biện Bạch Hiền cố giải thích như thế nào, tìm cách phủ nhận mối quan hệ của hai người ra sao, Phác Xán Liệt vẫn bá đạo ôm lấy cậu, điên cuồng hôn lên đôi môi đỏ mọng của Bạch Hiền. Tình yêu của hắn cho đến bây giờ vẫn không thay đổi, mãnh liệt, cuồng nhiệt và độc chiếm.

Mỹ nữ của ca ca X3

Ngô Minh Duyên nhàn nhã ngồi trên sô-pha, gác chân lên bàn, nhìn Ngô Thế Huân rồi lại nhìn Lộc Hàm cười tà. Có chết đi sống lại, thiếu nữ bá đạo cũng không tin vào mắt mình, ca ca sẽ đưa người này về đây cùng chung sống. Sự nghiệp hủ nữ, chạy theo HunHan Couple của nhóm nhạc EXO lẫy lừng còn đang trong giai đoạn bùng nổ cao trào thì bây giờ, Ngô Minh Duyên lại sắp trở thành shipper của chính ca ca và mỹ nữ của anh ấy. Tuy nhiên, nghĩ đi nghĩ lại, Ngô Minh Duyên vẫn không thể tin vào mắt mình, Huân Bánh Bèo thượng người, hơn nữa lại may mắn có được mỹ nhân xinh đẹp tuyệt trần trước mặt đây, thật khiến thiếu nữ thất kinh bát đảo.

-Trạch nữ biến thái, đừng có nhìn người ta như vậy – Ngô Thế Huân trừng mắt.

-Ca, mỹ nữ của ca đẹp quá đẹp. Hay là nhường cho em đi!

-Được. Lập tức gọi điện thoại cho mẹ, bảo Ngô Minh Duyên muốn lấy chồng đến phát điên, sau đó tống cổ em sang Mĩ...

-Không cần nhường, không cần nhường – Ngô Minh Duyên khẩn trương – Em đùa, đùa í, đùa thôi mà, hahaha

-Tôi đến Khả Ái Hội – Ngô Thế Huân nhìn Lộc Hàm, ôn nhu nói – Anh không cần đi cùng đâu, cứ ở lại đây nghỉ ngơi. Bất cứ việc gì, cứ sai trạch nữ kia làm là được.

-Ca à, em không phải ô sin – Ngô Minh Duyên áp đôi bàn tay lên má mình, lắc lắc đầu cự tuyệt.

-Được. Không phải ô sin, Ngô Minh Duyên là tiểu thư khuê các, không cần làm việc nhà, chỉ cần hẹn hò, kết hôn rồi sang Mĩ...

-Khả Hân à, anh đói bụng chưa? Em đi nấu mì cho anh nhé – Ngô Minh Duyên một lần nữa không để Ngô Thế Huân nói hết, liền lảng sang chuyện khác – A, một chút nữa, chúng ta cùng đi siêu thị nha! Anh cũng cần mua sắm ít đồ dùng cá nhân mà.

-Cảm ơn em – mỉm cười – Được rồi, một chút nữa cùng đi siêu thị nhé.

Lộc Hàm mỉm cười nhìn Ngô Minh Duyên, bỗng khiến trái tim thiếu nữ đập loạn xạ, mặt cũng đỏ lên. Ngô Thế Huân liếc nhìn khung cảnh trước mắt, trong lòng có chút đố kị. Đối với Ngô Minh Duyên, Lộc Hàm mỉm cười dịu dàng, biểu cảm trên gương mặt cũng rất vui vẻ nhưng lại quẳng cho hắn ánh mắt khinh bỉ, cái nhìn kì thị. Vò vò tóc mình, Ngô Thế Huân đứng dậy, đi về phía Ngô Minh Duyên, nổi giận vô cớ.

-Tháng này, không có tiền tiêu vặt. Cấm ý kiến! Dám cãi lại, tháng sau cũng không có!

Đầu óc quay cuồng, hai mắt tối sầm, chân tay bủn rủn, đứng cũng không vững, Ngô Minh Duyên cảm thấy thế giới đang dần sụp đổ. Cho đến tột cùng, vẩn không biết mình đã chọc giận Thế Huân ca ca khi nào, cũng chẳng biết bản thân làm gì quá đáng đến mức bị cắt tiền tiêu vặt. Tận sâu trong đáy lòng là những uất ức vốn không thể phát ra, thiếu nữ 17 tuổi bất chợt không còn thiết sống nữa.

"Huân Bánh Bèo, ta muốn giết mi, hức hức hức hức".


END C3

__________________________________________________________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro