Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

rss://note/kol.superstar/zU6y

Viết bởi: @kol.superstar

Lúc: 14:29 ngày 23/08/2014

Sách: rss://book/NHB9

* * *

Chương 16

Tiết mục đánh cắp tiểu mỹ nhân.

Khả Ái Hội...

Lại thêm một đêm nhộn nhịp người ra kẻ vào, Khả Ái Hội quả thật phi thường náo nhiệt. Đệ nhất mỹ nhân thuần khiết, Khả Hân đã trở lại và lợi hại gấp ngàn lần với những vũ đạo vô cùng bốc lửa. Đấy cũng chính là nguyên nhân bát nháo bất thường của Khả Ái Hội đêm nay.

Ngô Thế Huân cũng có mặt ở đấy.

Có thể nói, hành trình tìm kiếm Tiểu Lộc Lộc đáng yêu của Thanh Long đệ nhất băng lãnh thật sự rất khó khăn. Đầu tiên, phải kể đến việc thiếu niên đẹp trai, cao to, phong độ Ngô Thế Huân hôm nay không đi xe đến trường; vậy nên lúc tẩu thoát là hoàn toàn phải cước bộ. Chạy chán thì mỏi chân, cố gắng huơ tay vẫy Taxi lại xui xẻo không bắt được chiếc nào; anh Huân sang chảnh vốn không ưng không khí lộn xộn trên xe bus, cuối cùng không chút do dự mà chạy một mạch đến Khả Ái Hội bất kể cơn mưa ngày một nặng hạt đang ôm lấy cả thành phố. Đây cũng là một loại bi kịch nha TT.TT"

Ngay khi đặt chân đến Khả Ái Hội, Chung Nhân đại ca tâm tính lương thiện ngày trước nói giúp hắn trước mặt Độ Khánh Thù hôm nay cư nhiên đổi tánh mà lạnh lùng ngăn không cho hắn bước qua cánh cửa Khả Ái Hội. Thế nên anh Huân sang chảnh phải hạ mình nịnh hót lẫn tâm tình hồi lâu về câu chuyện tình cảm lâm li bi đát của mình với tiểu mỹ nhân mới có thể dụ hoặc Chung Nhân đại ca cho qua. Huân nhi thật sự đã rất cố gắng ~ :'(

Thế nhưng, quang minh chính đại bước vào Khả Ái Hội thì sao nào? Ngô Thế Huân vẫn là tức đến phát nghẹn khi tiểu mỹ nhân rõ ràng trông thấy hắn nhưng lại cố tình tỏ ra không quen biết mà lướt qua hắn như cơn gió. Hắn đuổi theo, hắn muốn kéo cậu lại thì bất ngờ bị người khác giữ chặt, tựa hồ ngăn không cho hắn đến gần tiểu mỹ nhân. Hành động ngu ngốc của kẻ đáng chết này thật sự chọc giận anh Huân giang hồ, Ngô Thế Huân thở mạnh rồi quay đầu lại thì bắt gặp ánh mắt oán hận của Độ Khánh Thù đang chăm chăm vào mình mãi không thôi.

-Buông tôi ra.

-Tôi chỉ nói một lần thôi, đừng quấy nhiễu Khả Hân nữa. Cậu biến đi.

-Tôi cũng chỉ nói một lần thôi, đừng can thiệp vào chuyện của người khác. Cậu tránh ra.

Mặt đối mặt, mắt trừng mắt, Độ Khánh Thù và Ngô Thế Huân không ai chịu khuất phục; xung quanh họ cũng chính vì thế mà tỏa ra loại không khí căng thẳng đến dọa người. Nếu như Kim Chung Nhân không xuất hiện kịp thời, khả năng họ đánh nhau là hoàn toàn có thể.

Một cách khéo léo, Chung Nhân đại ca tâm tính lương thiện nhanh chóng can ngăn hai bạn nhỏ ngừng tranh chấp vô nghĩa. Không những thế, đại ca tốt bụng còn giúp họ giải quyết mâu thuẫn, để họ được tỏ lòng đối phương. Chính vì vậy, Độ Khánh Thù dần hiểu được anh Huân giang hồ là thật lòng yêu thương Lộc Hàm cho nên mới cố chấp giữ chặt cậu ấy bên mình, khiến cậu ấy cảm thấy ngộp thở; Ngô Thế Huân cũng không ngừng cảm kích Độ Khánh Thù đã luôn quan tâm và che chở cho tiểu mỹ nhân của hắn như một người thân trong gia đình. Về điểm này, cả hai người họ đều vô cùng trân trọng.

Hiểu lầm được gỡ bỏ, Ngô Thế Huân ngang nhiên nhận được sự trợ giúp từ Giáo chủ Thất Khánh Khánh – một vị trí siêu đẹp và gần sân khấu của Khả Ái Hội nhất đã thuộc về anh Huân đẹp trai. Vâng, hân hoan chúc mừng anh! (AN: Vỗ tay đi mấy em, vỗ tay cho Huân dui =)) )

Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là bi kịch của anh Huân tới đây coi như hết.

Ngồi trên ghế cao, xoay tròn xoay tròn rồi lại xoay tròn; Ngô Thế Huân nâng ly rượu, mơ hồ nhìn Lộc Hàm đang câu dẫn khách nhân với vũ đạo nóng đến bỏng mắt. Tiểu mỹ nhân tất nhiên biết hắn đang dõi theo mình nhưng vẫn cố chấp không thèm nhìn hắn dù chỉ một cái liếc mắt. Đây không phải lần đầu tiên Ngô Thế Huân cảm thấy có ngàn nhát dao đang âm thầm cứa nát trái tim mình, nhưng hắn lại là lần đầu tiên đau cho nỗi đau của Phác Xán Liệt khi nghĩ đến hắn ta đã từng có tâm trạng đau khổ như mình vì Biện Bạch Hiền ở trước mặt đám khánh nhân dung tục này, biểu diễn những vũ đạo không thể câu dẫn hơn. Ngay lúc muốn chạy lên sân khấu, đem tiểu mỹ nhân giấu trong vòng tay mình rồi dẫn cậu ta đi; anh Huân lại đau đớn chứng kiến kẻ khác ngang nhiên phổng tay trên mình. Chỉ là kẻ ngông cuồng đó lại là người mà hắn vốn dĩ rất quen thuộc – Hắc Long bang chủ, Hoàng Tử Thao.

-Baby ah, cưng quả nhiên rất xinh đẹp đó nha! – Hoàng Tử Thao bất ngờ phóng lên sân khấu rồi ôm ngang eo của Lộc Hàm khiến cậu không kịp phản ứng.

-Đm, cậu là cái thứ gì từ đâu đến vậy, tại sao lại chạm vào người tôi? – Lộc Hàm thét đến chói tai.

-Hoàng Tử Thao! – Ngô Thế Huân cũng hét lớn.

-Cưng quen với cậu ta sao? – Hoàng Tử Thao nâng cằm Lộc Hàm lên rồi nhìn vào mắt cậu, ôn nhu hỏi.

-Tôi không quen, tôi chẳng biết cậu ta là ai cả – Lộc Hàm thản nhiên đáp, sâu trong ánh mắt hoàn toàn không có bóng dáng của Ngô Thế Huân.

Ngô Thế Huân nhìn Lộc Hàm hồi lâu, hắn cúi đầu rồi mỉm cười. Tiểu Lộc Lộc ngu ngốc, anh biết em nhất định sẽ như này – quyết tâm chảnh tới cùng mà cự tuyệt anh. Nhưng mà đại nam nhân của em không phải là người nhỏ nhen nha! Anh bỏ qua hết, bỏ qua tất cả. Bởi vì em như thế mới chính là em, là Tiểu Lộc Lộc ngạo kiều siêu cấp đáng yêu của anh.

-Này, đối với người sắp kết hôn với mình, thái độ của em lãnh đạm như thế sao, Lộc Hàm?

Chỉ một câu nói bâng quơ dưới ánh mắt tà mị mê hoặc lòng người cùng nụ cười siêu cấp ngây ngô của mình, Ngô Thế Huân nhanh chóng khiến Khả Ái Hội xôn xao hơn bao giờ hết. Trước là việc Khả Hân xinh đẹp của bọn họ sắp kết hôn, sau chính là cái tên mà bọn họ chưa bao giờ nghe qua – Lộc Hàm.

Và... nếu như đệ nhất mỹ nhân thuần khiết của Khả Ái Hội cũng sắp phải kết hôn thì Ngô Thế Huân xác định là thằng nhóc thứ hai đáng bị cả hội đấm chết sau Phác Xán Liệt. Rốt cuộc năm nay là năm như thế nào, toàn bộ người đẹp đều kết hôn là sao đây, ai ai ai ai 〒▽〒

-Phư ~ , cái tên đó... Là đang tuyên bố chủ quyền sao? Cũng thật đặc sắc! – Kim Chung Nhân bật cười – Thì ra tên của Khả Hân nghe hay đến như vậy. Độ Khánh Thù, cậu giữ bí mật cũng vất vả rồi. Nào, nghỉ ngơi thôi – Vươn tay kéo đầu Độ Khánh Thù dựa vào vai mình, Kim Chung Nhân vỗ về cậu ta một cách ôn nhu khiến cho con mèo nhỏ của hắn cũng ngoan ngoãn nghe theo mà không phản kháng.

-Quá sức tưởng tượng rồi! Lộc Hàm, cậu ấy nhất định phát điên cho xem – Độ Khánh Thù khẽ nhắm mắt lại, buông lời cảm thán như cụ ông.

-Bỏ đi, chúng ta vẫn là không nên can thiệp quá nhiều vào chuyện của họ. Cứ để họ tự giải quyết, như vậy không phải đỡ phiền phức hơn sao?

-Ừ, ừ... nghe theo cậu, tất cả đều nghe theo cậu.

-Bảo bối ngoan ngoan.

Lại nói về Lộc Hàm, cậu ta bây giờ chỉ muốn phóng hỏa đốt chết thiếu niên ác ma đang giở trò bỉ ổi kia; thậm chí muốn bưng hắn ra chém cho tan nát mới có thể trút được cơn giận đang dấy lên trong lòng mình.

-Ngô Thế Huân! – Lộc Hàm hét lớn.

-Chẳng phải em nói không quen biết tôi sao? – Ngô Thế Huân lại ngây ngô mỉm cười – Nghe được em gọi tên ông xã đại nhân là tôi đây, quả thật ấm lòng lắm đấy.

-Cậu...

-Thôi nào, cưng đừng tức giận – Hoàng Tử Thao nói xen vào – Ngô Thế Huân, hắn có ấm lòng hay không cũng không quan trọng. Quan trọng là đêm nay, cưng là của anh. Tạm biệt cậu nhé, Thanh Long.

Vừa dứt lời, Hoàng Tử Thao liền trao tặng một cái nháy mắt đầy khiêu khích cho Ngô Thế Huân, sau đó nhấc bổng Lộc Hàm lên vai mình rồi vụt chạy nhanh như chớp khiến Khả Ái Hội được một phen chấn động. Hành động bất ngờ của hắn không chỉ khiến Ngô Thế Huân đứng tim mà ngay cả Kim Chung Nhân và Độ Khánh Thù cũng không khỏi hoang mang. Tuy nhiên, anh Huân không phải là kẻ vô dụng, dĩ nhiên phản ứng kịp thời trước hành động của Hắc Long tự cuồng kia. Chỉ là tên tự cuồng ấy đã có phòng bị trước; thế nên lúc anh Huân bổ nhào về phía cửa thoát hiểm cạnh sân khấu thì đám đàn em của Hoàng Tử Thao đã vây quanh hắn, khiến hắn phải mất một khoảng thời gian giải quyết bọn ngu ngốc đó rồi mới đuổi theo con rồng đen đáng chết khi nãy. Tuy nhiên, khi Ngô Thế Huân đuổi đến nơi rồi, bóng dáng Hoàng Tử Thao và Lộc Hàm tựa như bọt biển mà tan đi, không để lại bất cứ dấu vết nào. Ngô Thế Huân bây giờ chẳng khác gì một kẻ ngốc bị lạc đường, hoàn toàn mất phương hướng.

Tôi là của Ngô Thế Huân!

Trong những cuốn tiểu thuyết, đôi lúc sẽ có những câu thoại kinh điển. Một trong những câu thoại kinh điển ấy, chính là câu làm người khác sởn gai ốc: "Cho dù anh chiếm được thể xác tôi đi chăng nữa thì anh vĩnh viễn cũng không chiếm được tâm hồn của tôi." Trong tình huống của Hoàng Tử Thao lúc này, câu thoại ấy phi thường phù hợp với ngữ cảnh. Hắn bây giờ mới phần nào hiểu được, cái gọi là nhất kiến chung tình quả thật khiến người khác cảm thấy sợ hãi đến nhường nào và Lộc Hàm đối với hắn còn đáng sợ hơn gấp trăm ngàn lần so với vẻ ngoài xinh đẹp thuần khiết trá hình ấy.

Chặn đường mang tiểu mỹ nhân từ Khả Ái Hội đến khách sạn gần đấy nhất phải nói là vô cùng gian truân.

Thứ nhất, Lộc Hàm không ngoan; cậu ta không những không an phận mà còn cào-cấu-đánh-đấm cái lưng tuyệt đẹp mà Hoàng Tử Thao luôn tự hào. Những lúc như thế, Hoàng Tử Thao chỉ muốn căng tiểu quỷ kia ra rồi đập cho một trận nhừ tử. Thế nhưng mỗi khi nhìn vào khuôn mặt thiên thần của Lộc Hàm, hắn chỉ còn biết cầu xin thượng đế hãy chở che cho mình. Chết vì gái đẹp còn có thể hiểu được, nhưng chết vì trai đẹp thì... =="

Thứ hai, cái miệng xinh xắn của tiểu mỹ nhân liên lục phát ra các thể loại "mỹ ngôn" khiến hắn điếc cả tai. Nào là "Gấu trúc xấu xa, mau thả tôi xuống" rồi "Con mẹ cậu, dâm đãng thiếu niên. Đừng có chạm vào mông của tôi!" còn có "Ngô Thế Huân của ông đây sẽ đấm chết cậu, đấm chết cậu nếu cậu còn sàm sỡ tôi" thậm chí kịch liệt hơn "Đm, đồ đàn ông xấu. Cẩn thận ông đây đem thằng nhỏ của cậu đi lăng trì, cho cậu chết trong đau đớn mới thôi" ... Thật sự quá đặc sắc rồi =.=

Thứ ba, chính là cái kiểu nhất kiến chung tình đáng sợ hãi nhất. Vừa mang tiểu mỹ nhân vào phòng, Hoàng Tử Thao còn chưa kịp đưa ra yêu cầu hiệp thương thì đã bị Lộc Hàm phang vô mặt gối, mền các thứ; thậm chí chiếc điện thoại kề bên giường để liên hệ với lễ tân cũng được dịp giá đáo lên đầu của mỹ nam Tử Thao. Văng vẳng bên tai đại mỹ nam, chính là thanh âm dứt khoát của tiểu mỹ nhân: "Nói cho cậu biết, tôi là của Ngô Thế Huân; duy nhất chỉ có cậu ấy được chạm vào tôi, duy nhất chỉ cho cậu ấy đè tôi. Cậu biến đi, biến đi, quỷ háo sắc." ... Mỹ nam Tử Thao nghe xong, bỗng thấy buồn cười đến không nhịn được mà hô hô ha ha đến đau cả ruột. Thế nhưng, trong mắt của tiểu mỹ nhân, hắn lại chính là dê cụ đang biến hình thành sắc lang, chuẩn bị ăn cậu sạch sẽ để thỏa mãn dục vọng của bản thân. Cho nên đệ nhất mỹ nhân nhất kiến chung tình của chúng ta, Lộc Hàm đã thét lên thật chói tai: "Nói cho cậu biết nữa nè, cho dù cậu chiếm được thể xác tôi đi chăng nữa thì cậu vĩnh viễn cũng không chiếm được tâm hồn của tôi đâu. Đừng có mơ!" ... Này là sao đây? Ý cưng là, cưng và Ngô Thế Huân, 2 người đã phát sinh loại chuyện đó à? Hahahaha, buồn cười quá đi mất. Ê, bậy, đi xa chủ đề quá rồi! Thật ra thì anh đẹp trai đây mới không phải biến thái mà bắt cóc cưng sau đó đè cưng ra ngược đãi. Làm ơn đi, đừng đem mấy cái ngôn từ sởn gai ốc kia ra hù dọa trẫm có được không mỹ nữ x___x

-Baby ah, biết tại sao anh đẹp trai mang cưng tới đây không?

-Cậu bao nhiêu tuổi mà gọi tôi bằng "cưng" – Lộc Hàm hất mặt coi thường đối phương.

-Woa, cưng dễ thương ghê nha. Anh với anh Huân nhà cưng là tri kỷ đó ngan, cưng phải ngoan ngoãn nghe lời anh mới đúng chứ.

-À, hóa ra đều là bọn con nít ranh. Nhân tiện, tôi chẳng nghe Thế Huân nói cậu ta có tri kỷ nào ngoại trừ Phác Xán Liệt cả.

-Ê, cưng nói vậy là ý gì? Cưng mới là đồ con nít á.

-Ừ, ông đây quên giới thiệu với cưng, ông đã 24 tuổi rồi. Cưng mới là đồ con nít.

-Cưng... Cưng đừng có xạo xạo xạo xạo với anh nha – Hoàng Tử Thao nhíu mày.

-Cưng mới đừng có nhảm nhảm, làm mất thời giờ của ông – Lộc Hàm thản nhiên đáp lại.

-Cưng muốn bị đè hả? Anh đè chết cưng à.

-Cưng đụng vào ông thử coi, Thế Huân của ông chém cưng lát đít.

-Cưng... Thôi được rồi, anh không rảnh đùa với cưng nữa.

-Không biết ai mới là người không rảnh đùa với cưng – Lộc Hàm bỉu môi – Rồi, cưng nói ông đây nghe xem, tại sao mang ông tới chỗ này? Nhìn cưng như vậy, chắc không phải là động dục rồi.

-Cưng không chỉ xinh đẹp mà còn rất thông minh. Được rồi, lại đây anh kể cho cưng nghe...

Hoàng Tử Thao kéo Lộc Hàm ngồi lên sô-pha rồi nhàn nhã kể cho cậu nghe câu chuyện của mình và Ngô Thế Huân. Từ việc cả hai bất phân thắng bại cho đến thái độ lồi lõm của Ngô Thế Huân vì không muốn đọ sức với mình; ngay cả việc Ngô Thế Huân tuyên bố gác kiếm vì Lộc Hàm, Hoàng Tử Thao đều kể cho cậu nghe không sót một chi tiết. Lại nói về Lộc Hàm, sau khi biết được chân tướng của sự việc, cậu lại không oán trách Ngô Thế Huân như trước đây; thậm chí cậu còn cảm thấy rất hạnh phúc bởi Ngô Thế Huân đã vì cậu mà từ bỏ sự kiêu ngạo của chính mình, từ bỏ thế giới ngầm mà hắn đang nắm giữ. Kế hoạch của Hoàng Tử Thao, cậu hoàn toàn không tán thành. Nhưng... nếu như có thể trông thấy gương mặt hoang mang của thiếu niên ác ma, cuộc hiệp thương này cũng không tệ lắm.

-Thế nên, cưng muốn ông đây làm mồi nhử Ngô Thế Huân, kích thích cậu ấy đập cưng một trận tơi tả? – Lộc Hàm khoanh tay trước ngực, khẽ nghiêng đầu nhìn Hoàng Tử Thao.

-Cưng chỉ đoán đúng được phân nữa thôi, baby ah. Đúng là anh lợi dụng cưng để chọc hắn tức giận mà bộc phát sức mạnh vốn có của mình, nhưng phải là anh đẹp trai đây đập chết hắn.

END C16

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro