Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

rss://note/kol.superstar/zU6H

Viết bởi: @kol.superstar

Lúc: 14:28 ngày 23/08/2014

Sách: rss://book/NHB9

* * *

hương 15

Ôm bom rất khó chịu đấy, bùng nổ dùm cái đi!

Sau khi trở về Khả Ái Hội, việc đầu tiên Lộc Hàm làm chính là luyện tập vũ đạo không ngưng nghỉ, đồng thời báo với Độ Khánh Thù rằng cậu sẽ biểu diễn vào tối nay. Vẫn là gương mặt xinh đẹp không mang theo một chút phiền muộn nào, vẫn là Lộc Hàm tự cao tự đại như ngày xưa; thế nhưng Độ Khánh Thù lại cảm thấy người anh em của mình bất thường hơn bao giờ hết. Lộc Hàm càng điềm tĩnh bao nhiêu, Độ Khánh Thù càng bất an bấy nhiêu.

"Rốt cuộc tên khốn Ngô Thế Huân kia đã làm "chuyện tốt" gì với cậu? Là hắn chọc giận cậu đúng không? Tôi cực ghét bọn người giận cá chém thớt đấy, nhưng đối với Lộc Hàm cậu đây, tôi thành khẩn xin cậu làm ơn trút giận đi, có được không? Hay cậu muốn tôi và Bạch Hiền mỗi người thắp ba nén nhang sau đó quỳ lạy nhiệt tình thì cậu mới chịu nói ra uất ức của mình hả? Ash, ông đây thật sự sắp nổi dịch rồi đấy nhé!"

Cứ như thế, Độ Khánh Thù bức bối bực bội mà độc thoại nội tâm; ánh mắt không thôi hướng về Lộc Hàm, lo lắng cho cậu ta cũng có, tức giận vì cậu ta cũng có.

-Tiểu Khánh, cậu làm sao thế? Từ nãy đến giờ cứ mở to mắt nhìn tôi...

Bất giác trông thấy Độ Khánh Thù đang chăm chăm vào mình; Lộc Hàm liền tắt nhạc, vội đến chỗ cậu ta đang đứng.

-Cậu cũng biết tôi trợn mắt nhìn cậu sao, đồ chết tiệt!

-Con mẹ Nữ vương này, cậu cư nhiên nổi nóng với tôi?

-Cậu không biết hay đang giả vờ không biết?

-Cậu tức giận cái gì, ấm ức vì chuyện gì?

Lộc Hàm nhíu mày, ánh mắt cậu bao lấy Độ Khánh Thù, từng chút từng chút nghi vấn cậu ta rốt cuộc vì cớ gì mà tức giận với mình. Thái độ của Lộc Hàm lại khiến Độ Khánh Thù càng thêm bực mình hơn. Cậu ta cuối cùng cũng không nhịn được, liền phun ra một tràng những thắc mắc của chính mình.

-Cho nên mới nói, cậu uất ức chuyện gì thì làm ơn nói ra đi. Cậu để trong lòng cũng không cảm thấy thoải mái, chúng tôi không biết tâm sự của cậu lại đoán già đoán non rồi lo lắng – Độ Khánh Thù điềm tĩnh đáp.

-A, nhắc mới nhớ, kẹo mạch nha đâu rồi, từ khi tôi trở về đã không trông thấy em ấy! – Lộc Hàm đánh trống lãng, cơ bản vẫn không muốn giải bày những phiền muộn của chính mình.

-Con mẹ cậu, lúc này còn có tâm trạng nghĩ đến Bạch Hiền sao? Làm ơn tập trung chuyên môn đi có được không vậy hả?

-Cậu nói tôi biết kẹo mạch nha đang ở đâu, tôi liền kể cậu nghe chuyện của tôi.

-Thật?

-Thật mà, thật mà!

-Cậu ấy bây giờ ở cùng Phác Xán Liệt. Vừa nãy, Phác gia tổ chức họp báo công bố hôn sự của hai người họ. Bạch Hiền của chúng ta sắp được gả đi rồi.

-What The F*ck? Tôi đã nói không gả kẹo mạch nha cho bánh bèo mơ mộng mặt đần rồi cơ mà! Tại sao chúng nó dám làm bậy sau lưng tôi?

-Ờ, chắc cậu là má của Bạch Hiền ha, cậu quản được chuyện yêu đương của cậu ta sao? Hơn nữa, Phác Xán Liệt là một chính nhân quân tử, Bạch Hiền có hắn chở che quả thật khiến người ta an tâm vô cùng.

-Tôi mặc kệ, bánh bèo mơ mộng mặt đần nhất định phải đến nhà chúng ta ở rể nếu cậu ấy muốn có Bạch Hiền.

-Tôi thật sự không biết đầu óc cậu nghĩ cái gì! Cậu rõ ràng muốn mượn chuyện ở rể để hành hạ Phác Xán Liệt thì đúng hơn.

-Đẹp trai, có quyền, được không?

-Xem ra bệnh hoàng tử của cậu vẫn chưa hết nhỉ. Mà này, tôi kể chuyện của Bạch Hiền cho cậu nghe, cậu cũng nên thực hiện lời hứa của mình, nói cho tôi nghe những uất ức của cậu.

-Ừ, tôi sẽ nói, nhưng không phải bây giờ.

-Đm, giỡn mặt?

-Tôi tập tiếp đây, nếu cậu có hứng thú thì cứ đứng ở đấy xem.

-!@#$%^&*... Lộc Hàm, cậu được lắm!

Song Long đại chiến.

4 giờ chiều, Ngô Thế Huân có trận quyết chiến cùng bang chủ Hắc Long bang, Hoàng Tử Thao.

Sân thượng khu A, Trường Đại học Quốc gia...

-Lâu quá không gặp, Thanh Long!

Ngô Thế Huân ngồi tựa lưng vào hàng rào bảo vệ, đưa mắt nhìn về phía cánh cửa sân thượng bị mở toang ra, Hoàng Tử Thao và đám người của Hắc Long bang cuối cùng cũng đã đến. Thế nhưng, thiếu niên ác ma vẫn không có ý muốn đứng dậy tiếp chuyện với bọn họ, vẫn là nhàn nhã trong tư thế ngồi thoải mái nhất rồi mỉm cười với Hoàng Tử Thao; đồng thời liếc mắt nhìn bọn đàn em, ngụ ý bảo bọn họ đừng manh động.

-Hắc Long, tôi vẫn là nhắc cho cậu nhớ một điều: cậu muốn một tay che ngang bầu trời, còn tôi dù không muốn nhưng vẫn cứ thâu tóm được cả bầu trời của cậu.

-Con mẹ cậu, cẩn thận tôi...

-Xem ra bệnh hoàng tử vẫn chưa bỏ được nhỉ? Tôi lại không muốn đánh nhau với trẻ con.

-Cậu...

Bị Ngô Thế Huân chọc giận, Hoàng Tử Thao bừng bừng sát khí, thoắt cái đã di chuyển đến chỗ thiếu niên ác ma, túm lấy cổ áo hắn như thách thức. Đáp lại Hắc Long bang chủ, Thanh Long bang chủ chỉ mỉm cười, đôi mắt híp lại cố tình đùa bỡn với người đối diện bởi sự ngây ngô đầy nguy hiểm của hắn. Đám đàn em của anh Huân cũng vì lão đại bị túm áo mà xông lên nhưng một lần nữa, họ nhanh chóng nhận lấy ám hiệu không được manh động của thiếu niên ác ma, đành không còn biện pháp mà lùi lại.

-Cứ như thế bắt đầu đi, tôi nhường cậu đánh trước.

-Thằng khốn, tôi không cần cậu nhường!

-Ồ, vậy sao?

-Quy tắc cũ, trong 10 giây không đứng dậy được coi như bại trận.

Hoàng Tử Thao kiên định nhìn Ngô Thế Huân, từng lời từng chữ mà hắn nói ra đều sắt lạnh đến rợn người. Thế nhưng Ngô Thế Huân không cảm thấy sợ hãi, cứ như thế giỡn mặt với hắn, khiến hắn càng thêm điên tiết hơn.

Ngay lúc Ngô Thế Huân định gật đầu đồng ý quy tắc của trận quyết chiến và chuẩn bị xuất quân thì bất ngờ nhận được cú điện thoại như sét đánh ngang tai từ Ngô Minh Duyên: thông báo Lộc Hàm đang thu xếp hành lí và quyết tâm rời khỏi Ngô gia.

Sắc mặt tối sầm, nụ cười ngây ngô trêu ghẹo người khác cũng không còn nữa, thiếu niên ác ma bây giờ chính là Thanh Long lãnh khốc ngàn nằm say ngủ trong núi băng vừa mới tỉnh dậy, tựa hồ muốn càn quét cả thế giới này, nhấn chìm tất cả trong cơn thịnh nộ của hắn.

-Hắc Long, tôi không muốn đấu với cậu nữa.

-!@#$%^&*..., cậu đang giỡn mặt với tôi?

-Bỏ đi, người đã có vợ thì cần phải chăm lo cho gia đình của mình. Thế nên, tôi gác kiếm vậy. Chúc mừng cậu, Đệ nhất thiên hạ Hàn Thành – Hắc Long!

Lấy lại bình tĩnh, Ngô Thế Huân ôn tồn từ bỏ những tranh chấp trong thế giới ngầm mà ngay từ lúc bắt đầu hắn đã không tự nguyện theo đuổi. Ngô Thế Huân từng nghĩ đến chuyện từ bỏ thế giới ấy, tuy nhiên cảm giác bản thân mình là đại ác ma khiến người khác không dám chống đối cũng không tệ. Hơn thế nữa, Ngô Thế Huân, hắn chưa từng hãm hại ai cả; con đường hắn đi cũng chẳng phải con đường tà đạo, hà tất gì phải bỏ đi sự kiêu ngạo của bản thân. Thế nhưng sự xuất hiện của Lộc Hàm đã làm cho hắn phải suy nghĩ nhiều hơn về những gì mình thật sự có hứng thú, về những điều mà hắn muốn làm cho tiểu mỹ nhân bé nhỏ, về tương lai của hắn – tương lai có Lộc Hàm bên cạnh, chờ đợi hắn trở về nhà sau một ngày làm việc vất vã. Đó mới chính là cuộc sống bình dị mà hắn luôn khao khát, tuyệt đối không phải những ngày tháng thâu tóm cả bầu trời khiến xã hội bị khuynh đảo như bây giờ. Và... trên tất cả những điều đó, bản thân hắn cũng đủ mệt mỏi để nghĩ tới chuyện dừng lại. Vì sự kiêu ngạo khiến bản thân tự hào mà đánh mất tình yêu độc nhất mới chính là điều ngu xuẩn nhất trên đời này. Hắn không cần là Thanh Long, cũng không cần thâu tóm cả bầu trời Hàn Thành; hắn chỉ cần Lộc Hàm, duy nhất Lộc Hàm mà thôi.

Một cách khẩn trương, Ngô Thế Huân đứng dậy rồi chào tạm biệt mọi người bằng nụ cười ngây ngô đầy nguy hiểm quen thuộc của hắn, sau đó nhanh chóng rời đi để lại Hoàng Tử Thao lơ ngơ lơ ngơ như bò đội nón. Đây là thế nào? Cậu giỡn mặt với ông đây đó hả? Con rồng xanh chết tiệt, liệu hồn với ông đấy, !@#$%^&*@!

Khẩn cầu Thanh Long phu nhân hồi cung ~ =.="

Mây đen ùn ùn kéo đến, cư nhiên xít lại gần nhau rồi che lấp cả bầu trời tươi mát của mùa thu. Ầm ầm ầm ầm, cơn mưa nặng hạt đổ ào như trút nước xuống thành phố; ầm ầm ầm ầm, Thanh Long bay lượn trong cơn mưa, từng giây từng phút đều gấp gáp muốn tìm ra Tiểu Lộc Lộc xinh đẹp. Đừng tìm cách chạy ra khỏi cuộc đời của anh có được không? Xin em đấy!

Ngô Thế Huân từng chê cười Phác Xán Liệt bị tình yêu làm cho mờ mắt, nói hắn ngu ngốc khi chỉ biết tới Biện Bạch Hiền. Để rồi trong hoàn cảnh này, anh Huân cay cú nhận ra: hắn có khác gì Phác Xán Liệt? Chẳng phải hắn cũng vì tiểu mỹ nhân độc nhất mà điêu đứng hay sao? Khi ở bên cạnh Lộc Hàm, liền bị yêu nghiệt này mê hoặc đến thất kinh bát đảo, không phút giây nào muốn rời khỏi tiểu mỹ nhân ngạo kiều kia. Thậm chí ngay lúc này đây, người ta rời bỏ hắn, người ta không cần hắn nữa, hắn vẫn muốn giữ Lộc Hàm ở lại bên mình. Chỉ là... Trong tình yêu, ích kỷ chiếm lấy thể xác lẫn tinh thần của người mình thương yêu nhất đôi lúc đồng nghĩa với việc đẩy họ ra xa mình hơn một chút.

Nguyên nhân Lộc Hàm bỏ đi, Ngô Thế Huân đương nhiên rõ hơn ai hết.

Ngô Thế Huân biết hắn là đồ cầm thú, chỉ cần nhìn thấy Tiểu Lộc Lộc đáng yêu liền muốn đè ra ngược đãi một trận. Bọn họ ngày nào cũng làm chuyện đó, hơn nữa còn làm rất nhiều lần, mỗi lần đều kịch liệt và mạnh mẽ như chết đi sống lại vậy. Tiểu Lộc Lộc đau đến muốn ngất đi, hắn cũng cảm thấy đau khổ; Tiểu Lộc Lộc mắng hắn, đánh hắn, hắn tình nguyện để cậu ta trút giận; Tiểu Lộc Lộc khóc nấc nấc, bảo hắn đừng hạnh hạ cậu nữa, hắn liền cảm thấy xót xa; thế nhưng Tiểu Lộc Lộc bảo không cần hắn nữa, muốn dừng lại mọi chuyện, muốn chia tay với hắn, hắn như biến thành quái vật, điên cuồng đâm chọc cho đến khi cậu ta không dám nói thêm một lời nào nữa mới thôi. Ngô Thế Huân, hắn vĩnh viễn không biết chính mình tạo nên xiềng xích giữ chặt Lộc Hàm, khiến cậu ta cảm giác mình không còn là người yêu quý và duy nhất của hắn như cậu đã từng. Tựa như Lộc Hàm bây giờ không khác gì nô lệ tình dục của Ngô Thế Huân, thể xác lẫn tinh thần đều bị hắn dày vò đến thê lương.

Dạo gần đây, Ngô Thế Huân thật sự rất bận. Lịch học dày đặc cùng với đống bài tập ngổn ngang khiến hắn luôn phải chạy đua với thời gian, bản thân cũng bị áp lực chồng chất đến sắp ngộp thở, tâm tình cũng vì thế mà không tốt. Lộc Hàm trông thấy hắn cực khổ, liền nấu rất nhiều món, ép hắn ăn cho bằng hết tựa như vỗ béo cho heo để kịp ngày cân ký bán vậy. Khó khăn lắm mới chờ đến buổi tối để gần gũi cùng nhau thì Lộc Hàm lại cự tuyệt hắn, một mực ép hắn phải đi ngủ để cân bằng sức khỏe. Hắn biết, Lộc Hàm quan tâm đến hắn, lo lắng cho hắn là vì cậu yêu hắn. Thế nhưng hắn không thể kìm chế được bản thân mình, đôi lúc nổi cáu với Lộc Hàm, khiến cậu ta phải chịu nhiều uất ức. Hơn thế nữa, Ngô Thế Huân gần đây lo giải quyết chuyện bao đồng của bọn đàn em, lại thêm việc Hắc Long bang muốn đại chiến giành vị trị cao nhất trong thế giới ngầm thật khiến hắn phiền muốn chết. Vậy mà Tiểu Lộc Lộc lại còn không nghe lời, cư nhiên muốn hắn vất bỏ hết sự kiêu ngạo vốn có của mình và làm một người bình thường như bao người khác. Con người ta tâm tình không tốt thường không ý thức được bản thân mình đang làm cái gì, đôi lúc vô tình tổn thương chính người mà mình yêu thương nhất. Ngô Thế Huân tát Lộc Hàm một cái, lại không nghĩ đến Lộc Hàm sẽ tuyệt tình đến như vậy, không nói lời nào đã vội bỏ hắn rồi rời đi. Cho đến bây giờ, hắn còn lại gì? Hay trong thâm tâm vẫn bị nước mắt và nụ cười lạnh lùng đến rợn người kia ám ảnh? Khi ấy, Lộc Hàm nói:

"Đáng thương cho cậu, đã đánh mất tôi!"

Cơn mưa ngày một nặng hạt, mang theo một chút u buồn lấp đầy cả thành phố trong bong bóng nước. Ầm ầm ầm ầm, sấm động âm vang, gió lớn thét gào; ầm ầm ầm ầm, Thanh Long bay lượn trong cơn mưa, từng giây từng phút đều gấp gáp muốn giữ chặt Tiểu Lộc Lộc xinh đẹp bên cạnh mình. Tiểu Lộc Lộc, anh xin lỗi!

END C15

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro