Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người, ai cũng nghĩ rằng cậu được sinh ra trong 1 gia đình đáng ghen tị. Cha là Chủ tịch Tập đoàn lớn nhất nhì Hàn Quốc, mẹ là nghệ sĩ piano xinh đẹp có tiếng. Cậu lại là con trai đầu lòng nên được mọi người trong nhà rất mực cưng chiều. Nhưng ai ngờ rằng, cha cậu là 1 kẻ vô tâm. Khi mẹ mang thai em cậu, cha chẳng có 1 chút quan tâm. Ông coi công việc quan trọng hơn gia đình mình. Kể cả khi mẹ cậu băng huyết, em cậu chết trước khi kịp nhìn ánh sáng mặt trời thì cha vẫn không có mặt ở phòng cấp cứu. Đến khi cậu báo lại cái tin mẹ mất, em cũng chẳng còn thì ông ta chỉ buông 1 câu: "Thế à?" Lúc đấy, cậu chợt nhận ra bản chất thật của ông ta. Ông ta không hề yêu mẹ cậu. Ông cưới mẹ cậu chỉ đơn giản là vì bà đã mang thai cậu mà thôi. Vậy mà bà lại yêu ông ấy rất nhiều. Thậm chí đến trước khi chết, bà vẫn còn nắm chặt tay cậu và bảo rằng việc ông ấy không đến được là vì ông ấy đang cố gắng làm việc để nuôi sống gia đình, rằng cậu không được trách cứ ông.

Sau khi mẹ mất, cha cậu bắt đầu quá trình biến cậu thành 1 cỗ máy vô cảm giống ông. Ông bắt cậu học thật giỏi. Ông nhốt cậu trong nhà, không cho cậu giao thiệp với bất cứ ai. Ông nhồi nhét vào đầu cậu tư tưởng "tình cảm là thứ làm cho con người ta trở nên yếu đuối hơn", "kết quả quan trọng hơn quá trình", "muốn thành công thì phải biết cách dẫm đạp lên kẻ khác để sinh tồn". Rồi không biết từ lúc nào, cậu thật sự trở thành 1 người giống như ông ta. Đến cả lúc cậu phát hiện ra người giết cha mẹ Jun Hoe và dàn dựng thành 1 vụ tai nạn giao thông chính là cha cậu, cậu cũng không có phản ứng gì. Không phải là cậu chẳng quan tâm gì đến Jun Hoe. Ngược lại, cậu yêu thương Jun Hoe lắm chứ. Cậu coi cậu ấy như em ruột của mình vậy. Chỉ là cậu không dám tin tưởng bất cứ ai nên không thể đưa tay ra giúp đỡ bất cứ ai. Cậu sợ 1 mai, Jun Hoe cũng sẽ như bao kẻ khác lừa lọc, gian dối, phản bội cậu. Vì vậy, cậu thà lựa chọn làm kẻ phản bội trước còn hơn là để bị phản bội.

- Tôi vốn tưởng cậu thần thông quảng đại lắm. Không ngờ, cậu chỉ là 1 kẻ nhát gan. _ Jin Hwan chẳng thèm nói giảm nói tránh mà tạt luôn gáo nước lạnh vào mặt Han Bin.

- Anh...! _ Han Bin cáu tiết, quay sang nhìn anh. Cậu 1 tay tóm chặt cổ tay anh, 1 tay đưa lên bóp cổ anh. Cậu đè anh xuống giường _ Tôi thách anh nói lại những lời vừa rồi đấy!

- Khụ khụ khụ...

Cái cổ nhỏ bé của anh bị cậu siết không thương tiếc làm anh thậm chí cong chẳng thể thốt lên 1 lời giải thích nào. Anh dùng bên tay vẫn còn được tự do để đánh cậu vài cái với hy vọng mong manh là cậu sẽ nới lỏng tay ra. Thấy không hiệu quả, anh chỉ còn cách co chân lên, tung 1 cước vào hạ bộ của cậu. Và phước đức làm sao, cậu đã chịu buông anh ra. Anh lùi người lại phía đầu giường. Tay không ngừng vuốt vuốt, xoa xoa cái cổ nhỏ bé của mình. Còn cậu, máu nóng trong người dồn hết cả lên mặt. Khuôn mặt cậu lúc này trông chẳng khác nào quỷ dạ xoa: mặt đỏ, mắt sắc, nhe nanh. Cậu từ từ tiến lại phía anh. Anh thủ thế, run rẩy nói:

- Cậu... khụ khụ... cậu còn chẳng để... khụ khụ... tôi giải thích lấy 1 lời... _ Anh khó khăn lắm mới thốt ra được vài từ.

- Được. Anh nói thử tôi nghe. Nếu nó không hợp ý tôi thì hôm nay anh đừng hòng nhặt mạng về. _ Dù cậu đang đau lắm, tức lắm nhưng vẫn cố nhịn để xem anh giải thích thế nào.

- Tôi nói cậu là kẻ nhát gan chỉ đơn giản đó là từ phù hợp nhất với cậu bây giờ. _ Thấy Han Bin nhớn mày lên, anh cuống cuồng đính chính _ Cứ bình tĩnh nào. Vì cậu núp dưới cái bóng của cha cậu, bị ông ta kiểm soát đã quá lâu rồi khiến cậu còn chẳng thể tìm lại chính mình nữa. Tôi tin chắc dưới cái vỏ bọc lạnh lùng kia là 1 con người rất tình cảm. Nếu không thì dù tôi có là con tin đi chăng nữa thì cậu cũng chẳng cần đối xử với tôi nhã nhặn đến thế. Có lẽ cậu chỉ cần nhốt tôi ở đâu đó rồi 3 ngày sau lôi ra xử là ổn. Đằng này, cậu không những không làm hại tôi mà còn để tôi tự do đi lại (trong pham vi cho phép), mua hoa tặng tôi, quan tâm đến tôi. Chẳng phải những điều đó chứng minh bản chất của cậu không xấu, chỉ có cái vỏ bọc kia là xấu thôi sao? Còn việc cậu không nói cho Jun Hoe biết chuyện của bố mẹ cậu ấy chẳng phải đã chứng tỏ cậu rất thương cậu ấy sao? Cậu sợ sau khi nói ra, 1 Jun Hoe sốc nổi nhất định sẽ đến tìm cha cậu để làm cho ra lẽ mà với tính cách của ông ta thì Jun Hoe chết là cái chắc. Cậu không nói ra là để bảo vệ Jun Hoe khỏi bàn tay của ông ta còn gì. Hôm nay, tôi cũng đã hỏi người làm ở đây rồi. Họ nói cha cậu đã từng muốn giết Jun Hoe . Và ngay trước khi ông ta kịp làm điều đó thì cậu đã đuổi Jun Hoe đi và phong tỏa thông tin làm ông ta không tìm được cậu ấy. Mấy hôm trước cậu cũng đã nói với ông ta là đã xử lí Jun Hoe rồi và ông ta không cần tìm cậu ấy nữa. 1 người sẵn sàng bao che, bảo vệ cho 1 người khác thì không thể nào là kẻ vô cảm được. Cậu chỉ đơn giản là không muốn chui ra khỏi cái vỏ bọc mà cậu dày công gây dựng, không muốn đối mặt với cha cậu mà thôi.

Han Bin ngớ người ra trước bài diễn thuyết của Jin Hwan. Khuôn mặt của cậu đang từ 1 màu đỏ giận dữ dần dần chuyển sang màu hồng ngượng ngùng. Đây là lần đầu tiên có người nói với cậu những điều này. Từ trước đến giờ mọi người chỉ kêu cậu là "tảng băng trôi", "mặt lạnh", "vô cảm",... chứ chưa ai kêu cậu là kẻ giàu tình thương bao giờ. Thật không ngờ, cái người mà cậu mới gặp được chưa đầy 1 ngày lại có thể nhìn thấu cậu dễ dàng đến như vậy.

- Anh nói sai rồi. Tôi vốn là con người chỉ biết đến chính mình. Tất cả những gì tôi làm chỉ để bảo vệ chính bản thân mình thôi chứ không phải là để bảo vệ cho ai khác cả. _ Cậu quay mặt đi để tránh anh mắt cương nghị của anh.

- Tôi không nói sai. Nếu cậu chỉ muốn bảo vệ cho bản thân cậu thì cậu chẳng việc gì phải giúp đỡ và bảo vệ cho Jun Hoe cả. _ Anh nghĩ 1 lúc rồi nói tiếp _ Tôi phải cảm ơn cậu về điều đó nhỉ. Vì nếu cậu không làm thế thì tôi không cách nào có thể gặp và quen biết cậu ấy cả.

Han Bin không nói gì, chỉ nhẹ nhàng tiến gần hơn về phía anh. Anh thấy cậu không có vẻ gì là định làm hại mình nên cũng không phòng bị nữa. Cậu bổ nhào vào người anh, tay vòng qua eo anh, ôm anh thật chặt, rúc mặt vào bụng anh, đầu gối lên đùi anh.

- Anh đừng nói như thể mình hiểu tôi rõ lắm vậy. Anh mới quen tôi có mấy tiếng đồng hồ thôi đó. _ Cậu nói nhỏ.

- Vài tiếng hay vài năm thì khác gì nhau chứ. Chẳng phải chỉ cần quan sát, giao tiếp 1 chút là có thể nắm rõ tính cách người đó hay sao? Mà chuyện này lại càng đặc biệt dễ dàng khi đó lại là những người đơn giản như cậu và Jun Hoe. _ Anh vừa nói vừa nghịch những lọn tóc của cậu.

- Anh không sợ tin nhầm tôi sẽ có hậu quả đáng tiếc xảy ra sao? _ Cậu lẩm bẩm.

- Không sao. Không sao. Tôi vẫn sẽ tin vào mắt nhìn người của mình dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa. _ Anh dịu dàng trả lời.

Cậu khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng nhắm mắt lại, để yên cho anh chơi đùa với những lọn tóc của mình, rồi từ từ chìm vào giấc ngủ. Trong mơ, cậu thấy mẹ mình đang dang rộng vòng tay đón mình. Cậu ngay lập tức xà vào lòng mẹ. Mẹ cậu dịu dàng xoa đầu cậu. Đến lúc cậu ngẩng lên thì mẹ cậu đã biến thành anh từ lúc nào. Sự dịu dàng, hương thơm, hơi thở của 1 người mẹ cũng biến thành sự dịu dàng, hương thơm, hơi thở của anh. Anh lúc này thật đẹp: đôi mắt lấp lánh, đôi môi đỏ hồng, dáng người thanh mảnh, những ngón tay thon,... Rồi chẳng biết từ lúc nào, môi cậu và môi anh quấn lấy nhau... Rồi lại chớp mắt 1 cái quần áo của anh và cậu bay đâu mất... Rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro