Toàn Nhất Kỳ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  -"Nghiêm Hạo Tường... Em.. Em thích anh! Anh có thể hẹn hò với em không ???" 

 Năm đó, cậu chỉ là một cậu nhóc phải lòng anh một cách ngu ngốc. Yêu anh từ cái nhìn đầu tiên, ánh mắt lạnh lùng mà sắc xảo khi anh nhìn cậu khiến trái tim thuần khiết biết rung động. Lúc ấy, cậu đã phải lấy hết tất cả dũng khí chạy đến bên anh mà tỏ tình với anh 

 -" Được" 

 Cái gì? Anh đồng ý? Thật sự là đồng ý rồi? Nhưng vì sao, ánh mắt anh lại toát lên một nỗi buồn sâu thẩm. 

A...phải rồi anh vừa chia tay với cô ấy, người anh từng yêu sâu đậm suốt 18 năm. Từ khi bắt đầu cậu đã biết mình chỉ là vật thay thế. 

 Thời gian cứ thế trôi qua, tình cảm của cậu đối với anh càng lúc càng mãnh liệt , còn anh? Thì càng lúc càng xa cậu hơn. Trong công ty, không ít lời đồn thổi về anh và người bạn gái cũ đã quay về bên nhau cả hai sẽ làm lễ kết hôn vào tuần tới. Nhưng cậu vẫn ngu ngốc không tin , chỉ tin một mực vào tình yêu của cả hai nhưng chỉ đến khi... Tận mắt cậu chứng kiến cả hai đang điên cuồng cùng nhau trên chiếc giường lớn trong phòng. Lúc đó, cậu đã biết mình đã hết thời gian rồi... 

 -" Nghiêm Tổng, cậu Trương gửi thứ này đến thứ này cho anh" 

 -" Được" 

 Anh cầm lấy bức thư, ánh mắt vẫn chả buồn để ý đến. Cầm lấy chiếc điện thoại trên bàn bấm số, không ai bắt máy. Một lần, hai lần, rồi ba lần vẫn không ai nhận điện thoại. Đến lúc này anh mới chú ý đến bức thư mình bỏ trên bàn làm việc ,bỏ chiếc điện thoại xuống, từ từ vé phong bao bià, bên trong chứa những lời mà tận đáy lòng cậu chôn giấu 

 "Nghiêm Hạo Tường, nếu anh đọc được bức thư này thì em đã không còn ở đây nữa. Em không muốn nghe chính miệng nói lời chia tay nên em sẽ ra đi. Cám ơn anh vì đã cho em những tháng ngày hạnh phúc tuy chỉ ngắn ngủi vỏn vẹn 2 tháng. Trong 2 tháng này em đã rất hạnh phúc, nhờ có anh em mới biết yêu là gì? Và cũng nhờ anh nên em mới biết được cảm giác tổn thương nó lại đau đến vậy. Em cứ ngỡ chỉ cần quên anh đi em sẽ không còn đau lòng mà sẽ mở lòng với ai đó nhưng...haha có lẽ sẽ rất khó đó. Đúng ra em không nên yêu anh, không nên gặp anh càng không nên ngu ngốc mà chạy đi tỏ tình với anh, như vậy chắc có lẽ em đã không bị tổn thương và bị xem như vật thay thế. Sai lầm lớn nhất của cả đời em đó là yêu anh... Mà thôi, em sẽ đi Mỹ để suy ngẫm lại những sai lầm của mình. À, mai là lễ kết hôn của anh và cô ấy mà, hai người phải thật hạnh phúc phải sinh thật nhiều hài tử và quên vật thay thế như em đi. Vì em chỉ là vết dơ trong quá khứ của anh thôi. VÌ EM MÃI MÃI CHỈ LÀ VẬT THAY THẾ. Tạm biệt Nghiêm Hạo Tường, chúc anh hạnh phúc " 

 Ánh mắt băng lãnh bây giờ đã không còn thấy vào đó là ánh mắt nuối tiếc vì thứ gì đó, Nghiêm Hạo Tường tức giận đẩy hết đống tài liệu trên bàn xuống đất, tại sao lại như vậy? Tại sao chưa nói tiếng nào mà đã xa anh? Tại sao? Anh rối loan mà liên tục gọi điện thoại cho cậu nhưng kết quả cuối cùng vẫn là vô vọng. 

 -" Tôi là Trương Chân Nguyên hiện tôi đang bận, xin để lại lời nhắn tôi sẽ gọi lại" -" Trương Chân Nguyên anh xin em bắt máy đi, làm ơn, đừng bỏ rơi anh mà. Anh chưa nói với em anh đã hủy hôn rồi, Trương Chân Nguyên anh còn điều chưa nói với em, mau nghe máy!" 

 Nghiêm Hạo Tường, trước gìơ lạnh nhạt với cậu nay lại vì cậy ra đi mà muốn níu tay cậu về bên cạnh. Là vì lý do gì phải như vậy? 

 Thất vọng, suy sụp, trống vắng, tất cả tạo nên cho anh một cảm giác khó tả bằng lời. Mở ngăn kéo tủ, lấy ra một chiếc hộp làm bằng nhung ngồi xuống chiếc ghế làm việc, từ từ mở chiếc hộp ra trong đó có một chiếc nhẫn cặp mà anh đã cất công chuẩn bị vì cậu nhưng có lẽ nó đã thành vật vô dụng rồi. 

 -" Trương Chân Nguyên... " 

  Vài Ngày Sau 

 -" Hôm nay đã tìm thấy được chiếc máy bay rơi vào ngày 25/7. Toàn bộ hàng khách và phi cônh cùng các tiếp Viên đều thiệt mạng. Hiện chỉ còn vài người sống sót" 

  Anh tắt TV ngồi vào bên cạnh chiếc giường trắng xóa kia, Nghiêm Hạo Tường ôm lấy hủ tro cốt của cậu nét mặt như vô hồn, hắn từ lúc nhận xác cậu Hắn đã như một tên điên mà gào thét, chết tâm... Lại còn hay tự nói chuyện một mình cứ như cậu còn sống vậy, Nghiêm Hạo Tường nhẹ nhàng ôm hủ tro cốt của cậu vào lòng,tiếp tục công việc như mọi ngày - Tâm sự với cậu...  

 -" Từ khi trở về từ Mỹ, em vẫn chưa từng để ý đến anh" 

 -" Tại sao? Tại sao? Tại sai em lại không phải là một trong những người sống sót? Tại sao em lại kiên quyết rời bỏ anh? Trương Chân Nguyên Anh còn điều chưa nói với em mà Trương Chân Nguyên. Haha, bảo bối em ngoan đừng sợ anh không cố ý la em, bây gìơ không phải chúng ta đã bên nhau rồi sao? Bọn nhân Viên chết tiệt, bọn chúng dám nói em đã chết, em đang ở đây bên anh thì làm sao mà chết được? Trương Chân Nguyên, em nói có đúng không?... " 

Anh nhẹ nhàng vuốt ve hủ tro cốt của cậu rồi nói tiếp 

 -" Trương Chân Nguyên, em nhớ không? Năm đó anh vừa chia tay với bạn gái cũ thì em liền chạy đến tỏ tình với anh. Nói thật lúc đó anh chả có chút tìn cảm nào với một đứa nhóc bình thường như em. Lúc mới hẹn hò em cái gì cũng không biết, lúc đó anh chỉ còn biết chỉ dạy em từng thứ một. Haha, nhưng rồi anh lại phải lòng tên nhóc ngốc manh như em đó, em lúc nào cũng một tiếng gọi tên anh hai tiếng gọi tên anh không thấy phiền ngược lại anh lại thấy rất vui Nga~. Tại sao? Anh lại ngu ngốc đến nổi mất em rồi mới nhận ra mình yêu em đến như vậy? Còn nữa, từ khi anh nhận ra mình đã yêu em thì... Anh đã hủy hôn với cô ta. Anh thật lòng yêu em. Tại sao? Em đã một lần rời bỏ anh rồi mà lần này cũng vậy? Khi nhận xác em về, lúc đó anh như chết đi, anh cả đời này cũng không quên lúc đó trên tay em vẫn nắm chặt chiếc móc khóa anh tặng cho em vào lần đầu chúng ta hẹn hò. Trương Chân Nguyên anh chưa bao gìơ xem như vật thay thế,vậy nên em hãy chờ anh, nhớ đừng uống canh của Mạnh Bà, phải chờ anh ở cầu vong xuyên có được không?" 

 Nghiêm Hạo Tường, khẽ hôn lên hủ tro cốt của cậu rồi lấy ra trong túi Áo một lọ thuốc 

 -" Chờ anh! Anh sẽ đến bên cạnh em, Sẽ nhanh thôi sẽ không ai có thể chia cắt hai chúng ta, chúng ta sẽ sống cả đời bên nhau. Trương Chân Nguyên anh yêu em..." 

 __Hoàng Ngư__  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro