Chương 4: Ngươi có biết mức ăn của mấy con heo không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm qua Xán Liệt cùng Thế Huân dầm mưa hôm nay Thế Huân đã bị cảm nằm liệt giường, từ nhỏ đến lớn Thế Huân tự biết cơ thể từ khi sinh ra đã không được khoẻ mạnh chưa bao giờ dám dầm mưa đến nỗi một giọt mưa cũng không muốn dính vào thân thế mà hôm qua lại dầm mưa lâu như thế nên hôm nay không thể khoẻ mạnh ngồi đọc sách nữa rồi. Trái ngược với cậu hắn thực vô cùng khoẻ mạnh không sợ bất cứ thứ gì có thể làm tổn hại đến sức khoẻ nhưng lại rất ngốc còn ham chơi. Ông trời đối nhân xử thế thật công bằng có cái này chính là phải mất thứ kia.. Ánh nắng khẽ len lỏi vào phòng cậu mang theo chút hơi nóng rát, cảm thấy có chút khó chịu của hơi nóng từ nắng mắt cậu khẽ mở. Thứ cậu nhìn thấy đầu tiên khi mở mắt không ai khác chính là Phác Xán Liệt.Thứ cậu nghe đầu tiên cũng chính là giọng nói có chút khàn khàn của hắn.

"Ngươi tỉnh rồi sao"

"Ngươi ở đây làm gì"

Thế Huân trừng mắt nhìn hắn trong lòng có chút bối rối về chuyện tối qua thực Thế Huân hôm qua không khác gì kẻ ngốc cảm thấy vừa mới tỉnh dậy không biết nói câu gì đành nói giọng thờ ơ nhưng trong lòng cảm thấy mình đã có lỗi.

"Ta chăm sóc cho ngươi để đền bù chuyện hôm qua, đã bắt ngươi phải dầm mưa rồi. Ta xin lỗi"

Vừa nhìn thấy nét mặt của Thế Huân, Xán Liệt đã cảm thấy có lỗi nay còn cảm thấy có lỗi hơn. Nếu như bình thường thì hắn sẽ hét lên kiểu như "Ta chăm sóc ngươi cả đêm qua đấy sao không cảm ơn ta mà lại dò xét ta".Nhưng hôm nay với cái người đang nhìn mình chằm chằm kia hắn chỉ biết cúi đầu nhận lỗi.

"Ngươi không cần xin lỗi ta đâu. Là do ta bắt ngươi dầm mưa mới đúng"

"Vậy nếu không có chuyện gì tôi xin phép đi trước"

Xán Liệt coi như đã làm xong bổn phận định bước đi nhưng bị Thế Huân níu tay lại:

"Khoan đã. Ta thực... thực sự rất đói"

**

" Ta không ngờ cái tên như ngươi lại háu ăn đến mức đó nữa a"

Xán Liệt nhìn Thế Huân đang nhai ngấu nghiến mấy miếng thịt. Từ nhỏ cho đến lớn hắn chưa bao giờ cảm thấy Thế Huân dễ thương như lúc này trên mặt hắn bỗng vẽ lên một nụ cười rồi lên tiếng cảm thán.

"Mức đó? Ý ngươi là gì chứ"

Thế Huân đưa con mắt giận dữ nhìn hắn.

"Ngươi có biết mức ăn của mấy con heo không?"

Xán Liệt nói rồi cười một nụ cười nham nhở.

"Ngươi... ngươi dám nói ta là heo sao. Xán Liệt ngươi chết với ta."

Vừa dứt lời Thế Huân liền đặt chén cơm xuống chuẩn bị xử lí hắn.

"Ngươi có giỏi thì đến bắt ta đi"

Xán Liệt vừa nói vừa cười nham nhở rồi phi thật nhanh ra khỏi cửa phòng. 

"Ngươi còn dám thách ta"

Thế Huân hét lớn rồi lon ton chạy theo hắn.

Hai người thực cảm thấy chưa bao giờ thấy vui như lúc này.

Nhưng thực có người cảm thấy không vui.

(*)Chap này hơi ngắn tí mọi người thông cảm cho au nha.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro