Chương 1: Em thật là cố chấp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ừ thì em cố chấp nhưng tất cả là vì yêu anh"

**

"Con đã nói rồi con sẽ không bao giờ lấy Thế Huân, chỉ vì cái hôn ước chết tiệt đó mà lỡ lòng nào cha mẹ lỡ chia cắt con với Tiểu Hoa."- Gương mặt Xán Liệt giận dữ nhìn lão cha và lão mẹ vừa hét lớn khiến cho hai người phải khiếp sợ. Từ ngày quen cái cô Tiểu Hoa gì đó hắn đúng là thay đổi quá rồi chẳng như lúc trước cứ cha mẹ bảo sao làm vậy bây giờ còn dám vì ả đó quát tháo cha mẹ, thực chẳng phải vì ả cho hắn bùa mê thuốc lú gì mà đã hoá điên sao.

Phác lão gia thực sự không thể chiều nổi thằng con vì ả đàn bà tên Tiểu Hoa kia khiến cho đầu óc lú lẫn không coi cha mẹ ra gì liền hét lớn:

"Đồ con bất hiếu, từ ngày nào mà mày đã trở nên biến dạng như thế này, dám quát tháo cha mẹ như vậy. Ta nói rồi con nhất định phải lấy Thế Huân nếu không hai nhà Phác, Ngô không thể liên kết với nhau được ~ À mà từ nay mày nhất định không được qua lại với ả đàn bà kia nữa"

Thấy lão ông la mắng con mình con có chút quá tay lão bà liền can ngăn :

" Ông à đừng quát mắng con như thế nữa"- Rồi bà quay sang hắn nói nhỏ nhẹ:"Con à Thế Huân thực sự là một con người tốt nếu như lấy được nó con thực chẳng phải là may mắn sao. Đừng vì ả đàn bà không danh không phận kia làm lù mờ đầu óc nữa"

"Ai là ả đàn bà là không danh không phận chứ, ừ thì cô ấy không danh không phận nhưng cô ấy có tấm lòng lương thiện tuy nghèo nhưng cố gắng đâu như cái tên Ngô Thế Huân nào là cơm bưng nước rót tới tận miệng còn..."-Hắn nói bêu rếu nhưng chưa nói hết câu đã bị lão ông tát cho một phát:

"Nói tới nước này mà mày con không chịu tỉnh ngộ, tao nhốt mày trong phòng ba ngày không ăn không uống để tự kiểm điểm bản thân"

Phác lão gia thực không thể không tha cho thằng con bất hiếu này liền ra lệnh cấm túc rồi tức giận bỏ đi bỏ lại hắn vẫn còn chưa tỉnh sau cái tát trời giáng.

**

"Thiếu gia, thiếu gia nghe nói Xán Liệt thiếu gia đã bị Phác Lão Gia phạt cấm túc 3 ngày không ăn không uống"

Tiểu Nhân- người hầu thân cận của Thế Huân vừa chạy vừa la lối khiến cho bầu âm thanh tĩnh lặng trong phòng đọc sách của Ngô Gia bị phá vỡ.

"Huynh ấy là vì lí do gì mà bị cấm túc"

Thế Huân vẫn thản nhiên ngồi đọc sách.

"Là vì..."

Tiểu Nhân lắp bắp.

"Là vì huynh ấy chống đối cha mẹ không chịu cưới ta, đúng chứ"

Cậu vẫn tỏ thái độ thản nhiên nhưng có ai biết trong lòng có chút buồn bã.

"Dạ...dạ vâng"

Tiểu Nhân nói mặt có chút ngạc nhiên Thế Huân thiếu gia lại có thể hiểu tên Xán Liệt kia đến vậy trong lòng rủa thầm tên có mắt mà không biết nhìn người.

"Huynh ấy từ trước đến giờ chưa từng yêu ta, ta biết rõ ngươi không cần giấu ta ~ À còn nữa ta ghét nhất những người nói với ta mà lắp bắp ngươi nên sưả tật xấu này đi."

"Dạ Tiểu Nhân biết rồi ạ"

"Biết rồi thì tốt ~ À mà khoan ngươi kêu ngươi làm làm một chút há cảo mang cho Xán Liệt huynh ấy thích nhất là ăn món đó"

"Dạ thưa thiếu gia"

"Được rồi ngươi lui ra đi"

"Dạ Tiểu Nhân xin phép cáo lui"

**

"Mới có một đêm thôi mà sao ta đói quá vậy"

Tên Xán Liệt thực sự không thể chịu nổi cơn đói ngồi than trời trong đầu lúc nào cũng nghĩ về món há cảo thơm ngon do lão mẹ làm.

"Thực tình như mọi khi lão mẹ sẽ lén đem đồ ăn tới cho ta sao hôm nay lại không thấy bóng dáng đâu cả tên Thế Huân đáng ghét hết chia rẽ ta với Tiểu Hoa giờ cả món há cảo cũng không cho ta gặp mặt"

"Cốc cốc"

Bỗng nhiên từ ngoài cửa có tiếng gõ hắn liền bước ra phía cửa khẽ mở cửa thì thấy hai tên gác cửa đã biến đâu mất nhưng trước mặt là một tô há cảo còn nóng hổi. Vừa thấy món khoái khẩu hắn liền bê lên liếc mắt nhìn xung quanh cho an toàn rồi khẽ khép cánh cửa lại rồi phi thẳng vào bàn ngồi ăn ngấu nghiến.

"Lão mẹ thực sự không bỏ rơi ta"

"Quái lạ sao không thấy hai tên gác cửa đâu nhỉ, nhưng thôi vậy cũng tốt..."

Vừa nghe tiếng nói ngoài cửa hắn liền nhận ra ngay là của lão mẹ liền chạy ra mở cửa.

"Lão mẹ , con..."

Hắn chưa kịp dứt lòi đã bị lão mẹ lấy tay bịt miệng.

"Suỵt không được nói to lão gia mà thấy thì chúng ta chết chắc"

"Ưm ưm"

Hắn gật đầu.

"Đây cơm của con đây"

"Cảm ơn mẹ, hết há cảo mẹ còn mang cả cơm cho đồ nhi nữa"

"Há cảo nào cơ"

Lão mẹ ngơ ngác.

"Thế há cảo kia chẳng phải của mẹ sao"

Hắn nói rồi chỉ tay vào tô há cảo trên bàn.

"Làm gì có chứ vậy... trời ạ có độc không vậy chứ, con ơi là con."

Lão mẹ hốt hoảng.

"Độc gì chứ nếu có độc đồ nhi còn ngồi đây nói chuyện với người được sao."

"Ừ nhỉ... nhưng là ai được chứ"

"Thôi quan tâm làm chi cho mệt có đồ ăn là được rồi"

Hắn nói rồi ngấu nghiến ăn tiếp phần cơm của lão mẹ.

"Đúng là đồ tiểu tử ngốc chỉ biết ăn với uống"

**

"Ngươi có làm theo những gì ta dặn ngươi chứ."

Thế Huân nói với Tiểu Nhân.

"Dạ vâng Tiểu Nhân đã làm đúng theo sự chỉ bảo của thiếu gia rồi ạ"

"Vậy thì tốt thôi ngươi lui đi"

"Dạ"

Tiểu Nhân nói rồi lui đi.

"Đã mười mấy năm rồi sao huynh không bao giờ chấp nhận tình cảm của đệ"


"Em yêu anh nhiều lắm Phác Xán Liệt"

"Nhưng anh hoàn toàn một chút tình cảm cũng chưa dành cho em sao em lại cố chấp vậy Thế Huân"

"Em cố chấp vậy không lẽ em yêu anh là có lỗi sao, em không biết cha anh đã nói rồi chúng ta sẽ lấy nhau"

"Nhưng anh không..."

"Em không cần biết anh có chấp nhận hay không, Xán Liệt nhưng em biết em xứng đáng được ở bên anh."

"Em thật là cố chấp"

"Ừ thì em cố chấp nhưng tất cả là vì yêu anh"  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro