III. Bóng ma của quá khứ ( p5 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Và? Ngươi đã làm gì cậu ấy?" – giọng nói của nàng đã vô tình ngập ngừng vì khoảng cách gần gũi giữa họ.

"Nàng nghĩ sao?" – y thì thầm. "Chàng trai rất cảnh giác, và cũng rất tinh ranh. Cậu ta đã cố gắng thỏa thuận với ta, và nếu thành công, ta sẽ chỉ cho cậu ta đường về nhà. Đáng thương thay," – Tinh linh nước cụp mắt, vờ hối hận – "dù rất thông minh, nhưng cậu ta đến cuối cùng vẫn không chiến thắng."

"Tất nhiên ta đã giết cậu ta. Nhưng nàng biết đấy," – mắt xanh mờ mịt hiện rõ trước mặt nàng khi chủ nhân của chúng cúi đầu xuống gần hơn. Lukas thì thầm, chóp mũi họ chạm nhau, y bật cười khúc khích trước khuôn mặt nàng cứng đờ – "Thật buồn cười, nàng trông hệt như cậu ta."

Chuyện xảy ra quá nhanh. Môi y vồ vập lấy nàng thô bạo, bàn tay kéo mạnh cằm nàng để lại những dấu đỏ. Mắt vàng ép chặt, cơ thể nàng vùng vẫy thoát khỏi vòng ôm của y. Môi y lạnh đến tê dại, vô cảm như một tảng băng. Môi nàng nóng rực, rớm máu trong nỗ lực phản kháng điên cuồng.

Có lẽ nàng nên biết ơn những tháng ngày rèn luyện thể lực vất vả ngay từ khi còn nhỏ. Bằng cú lên gối chuẩn xác, nàng đã đẩy được Tinh linh nước lùi về sau, bàn tay trong chớp mắt đã nắm chặt lưỡi dao găm giắt nơi thắt lưng. Y nhếch cười khẽ, né tránh nhát đâm của nàng chẳng chút khó khăn. Mắt xanh gian xảo trước cái nhìn ghê tởm từ mắt vàng.

Nhưng thứ khiến y thích thú nhất là lòng căm thù rực cháy trong đôi mắt kia, nóng rực đến nỗi y có thể thấy những kỷ niệm từ lâu rất lâu được đào lên trong chúng.

"Mi không phải người ấy." – Cổ họng nàng khàn đặc – "Mi không phải Lukas."

Vẻ ngạc nhiên thoáng qua trên khuôn mặt Tinh linh nước nhanh chóng chuyển sang sự hài lòng. "Và nàng cũng không giống với tưởng tượng của ta." – y cười, không gian xung quanh chẳng hề bị ảnh hưởng bởi cuộc chiến căng thẳng của họ. Một cơn gió mạnh ùa qua, và trong giây lát Gió Bắc đã đứng đó mỉm cười tại nơi mà Tinh linh nước từng hiện diện.

(Dối trá, kẻ lừa gạt.)

Liên giật mình vì màn biến thân, nhưng ánh nhìn không bớt phần kinh tởm. Phải chi nàng đừng quá tập trung vào thứ phép thuật đáng nguyền rủa đó, nàng đã có thể nhận ra cảm giác nhẹ nhõm trong tim khi biết rằng kẻ kia không phải là y. "Mi đã giết anh trai ta."

"Đúng, ta cho là vậy. Nhưng ta chưa bao giờ nghĩ rằng cậu ta lại có một cô em gái. Thật đáng yêu, cuối cùng ta đã được gặp nàng. Ta thấy nàng sở hữu sức mạnh và tiềm năng giống như cậu ta."

"Sao ngươi dám nói về chúng ta như vậy." – Đau đớn và day dứt chất đầy cơ thể mệt mỏi của nàng. Bàn tay cầm lưỡi dao run rẩy, nhưng nó vẫn chĩa thẳng vào trước ngực Gió Bắc.

"Anh trai của nàng là một chàng trai ngu ngốc, cậu ta đã tham gia vào canh bạc với một sinh vật có phép thuật và phải trả giá cho nó." – Gió Bắc lắc đầu và tàn nhẫn tiếp tục – "Nhưng Tinh linh nước thậm chí còn ngốc hơn khi nghĩ rằng y có thể có nàng và mơ mộng về những những điều tốt đẹp."

"Y –"

" – có thể đã không giết anh trai nàng, nhưng tay y cũng đã từng nhuốm máu. Hãy nói cho ta cô gái trẻ, nàng có dám vi phạm điều cấm kỵ để ở lại với một sinh vật không chỉ giết chóc, mà còn chắc chắn sẽ gây nhiều đau khổ và tổn thương nàng trong tương lai?"

Trước khi cô thợ săn có thể trả lời, Gió Bắc mỉm cười thương hại, nói chuyện bằng thứ giọng dỗ dành mà nàng vô cùng chán ghét. "Nàng rất thông minh, nhưng cuối cùng, vẫn ngốc nghếch như phần còn lại của loài người. Ồ phải rồi, đã đến lúc chào tạm biệt. Chúng ta sẽ gặp lại nhau một ngày nào đó, ta đã rất vui vẻ." – mắt thạch anh tím long lanh chiến thắng. Khoé miệng hắn thấp thoáng một nụ cười nhỏ khi rời khỏi con đường mòn, công việc của hắn đến đây là xong.

"Mi không giết ta sao?"

Bước chân hắn dừng nhưng không quay lại. "Không, ta đã hứa sẽ không làm tổn thương nàng." – hắn khẽ thở dài – "Buồn cười thật, vì ta đã lỡ làm mất rồi."

Hắn tan biến giữa một cơn gió mạnh, sự căng thẳng chỉ rời nàng khi Liên đã chắc chắn xung quanh chỉ còn mình. Đôi chân bất chợt mất hết sức lực, sụp xuống thảm tuyết vụng về. Ngón tay run rẩy chạm vào đầu môi chuyển thành cái gạt thô bạo, máu lại rỉ ra từ những vết thương chưa kịp đông.

Tiểu Bao xuất hiện từ trong đụn tuyết cách nàng không xa. Chiếc mũi ướt đè lên đầu gối nàng ngập ngừng. Hai tai chú chó săn cụp xuống buồn bã khi một giọt ấm áp chạm lên lớp lông đen mềm. Vài giọt khác vỡ tung trên nắm tay siết chặt, và thêm nhiều những giọt nước mắt không ngừng lăn trên gò má xanh tái của cô chủ đáng thương.

Cơ thể nàng giật khẽ, và trước khi kịp nhận ra nàng đã bắt đầu khóc nức nở, những tiếng nấc bị bóp nghẹt trong cô độc. Một phần nhỏ của nàng muốn đổ lỗi cho người khác, nhưng nàng biết tìm ai để trách móc bây giờ. Liên nhắm mắt lại, thầm ước những dày vò trong nàng sẽ biến mất, thay thế bằng sự tê liệt thể xác vốn đã quen chịu đựng bấy lâu nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro