Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 3:

Tất cả nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Fujimoto ngã xuống, còn chưa kịp chạm đất, một dải băng trắng đã bay đến cuốn lấy đỡ ông dậy, đồng thời, màn chắn vô hình bảo vệ Rin và những tu sĩ khác cũng biến mất,cả đám trừ những người bị thương không nhúc nhích được, còn lại đều chạy ào về phía Allen – người đang đỡ Fujimoto.

Rin chạy đến đầu tiên, vừa lo lắng vừa tức giận,nhưng chưa kịp mở miệng chất vấn cái gì, đã bị Kanda ở phía sau gõ cho một phát nổ đom đóm mắt, kèm theo hai chữ "Câm miệng!" lạnh tanh.

Một hành động này không chỉ đánh ngốc Rin đang nổi nóng, cũng làm những người khác sững lại.

Không ai dám tiếp tục lại gần, nhưng cũng không ai lùi một bước về phía sau.

Allen dùng Crown Belt kéo Rin lại gần, đặt Fujimoto xuống một vị trí sạch sẽ, nằm dựa vào người Rin, Rin luống cuống tay chân đỡ phía sau. Kỳ tích chính là, Fujimoto còn vẫn còn tỉnh táo, dù đã bị thương rất nặng do lửa quỷ của Satan gây ra.

Rin lo lắng muốn nói gì, lại bị Fujimoto khó khăn giơ tay ngăn cản, rồi quay qua nhìn Kanda và Allen. Ông biết mình không cầm cự được bao lâu, ban ngày gặp hai người kia mới chỉ có cảm giác mơ hồ, nhưng nhìn thấy hình dạng và hành động của hai người vừa rồi, những ký ức bị lãng quên từ lâu dần dần sống lại:

- Tôi biết... các cậu... Nhờ các cậu... chú ý... Rin... Khụ khụ...

Nói chưa dứt lời đã ho ra một búng máu rồi bất tỉnh.Rin hoảng hốt muốn lay tỉnh Fujimoto, lại bị Allen ngăn lại. Vừa rồi Allen đã kiểm tra qua, trên người Fujimoto hoàn toàn không có vết thương, nói cách khác,tất cả tổn thương đều là bên trong, còn duy trì tỉnh táo được chút ít thời gian như vậy đã là rất khó được, thật sự không chịu nổi dằn vặt gì nữa.

- Đưa ông ấy đi chữa trị. Công việc còn lại cũng nhờ mọi người.

Allen quay đầu nói với một vị tu sĩ gần nhất, đối phương thấy Fujimoto có vẻ quen biết, thậm chí còn rất tín nhiệm hai người, cho dù bỏ qua chuyện này không nói đến, đối phương cũng vừa cứu mạng tất cả bọn họ,vô cùng ngoan ngoãn nghe lời, nhanh chóng gọi người đi lấy cáng cứu thương đưa Fujimoto đi, cùng với dụng cụ cấp cứu khẩn cấp, sơ cứu người bị thương, bắt đầu thanh lý dọn dẹp và các công việc khác.

Rin cũng muốn giúp một tay, lại bị Allen và Kanda kéo vào một căn phòng khác.

Cũng không phải Allen yên tâm bỏ mặc Fujimoto cho người khác lo, mà là cậu biết, giống như Giáo đoàn năm đó, tổ chức diệt akuma hiện giờ, nhất định cũng có cơ cấu y tế riêng, giao cho bọn họ là lựa chọn tốt nhất.

oOo

Rin nửa bị ép nửa tự nguyện cầm kiếm theo Allen vàKanda qua phòng bên cạnh. Khi đã tránh khỏi tầm mắt mọi người, hai người đi trước dừng lại. Thấy Rin vẫn kè kè ôm kiếm theo, Allen hỏi:

- Kiếm này là?

Rin giật mình lùi lại một bước, theo bản năng cảnh giác nhìn hai người. Kanda dựa tường, lạnh lùng nói:

- Cậu không nói vậy bọn tôi đi hỏi người khác.

Rin lúc này mới nhớ ra, hai người trước mặt này biết thân thế của mình, thậm chí còn vừa cứu mạng mình, cũng là người được cha nhờ trông coi bản thân, hơn nữa, cậu rất rõ ràng, nếu hai người có ý đồ gì, bản thân cậu tuyệt đối chạy không thoát.

- Kurikara... Là kiếm... phong ấn dòng máu ác ma của tôi.

Allen nghe xong, chỉ đơn giản gật đầu một cái, có vẻ như hoàn toàn không để tâm. Kanda vừa nhìn là biết cậu đang suy nghĩ việc gì,cũng không lên tiếng, im lặng chờ đợi.

Vài phút sau, Allen kéo Kanda qua, ghé vào tai anh thì thầm vài câu, Kanda nghe xong, gật đầu, đi về phía Rin.

Allen cười nhìn Rin, cười:

- Không ngại đến một chỗ với chúng tôi chứ?

Dứt lời, trong ánh mắt ngạc nhiên của Rin, một con số điện tử hiện ra, theo sau là vô số mảng sáng xuất hiện, tạo thành một cánh cửa sau lưng Allen. Rin còn chưa kịp phản ứng, quyết định có đi hay không, cổ áo đã bị Kanda xách lên, đi về phía cửa, mặc cho cậu vùng vẫy thế nào cũng không thoát được.

Sau khi Allen bước vào, cánh cửa phía sau mờ dần,cuối cùng biến mất không còn dấu vết, cả căn phòng trở lại yên lặng, như chưa  bao giờ có gì xảy ra.

oOo

Rin còn đang ra sức giãy giụa, vừa bước vào thành phố màu trắng bên trong con tàu Noah, sự chú ý lập tức bị hút đi, quên cả phản kháng, chỉ biết há mồm ra nhìn quanh.

Kanda xách cổ áo Rin vào cổng,  đợi Allen bước vào, sau đó tiếp tục xách cổ áo Rin đi theo phía sau cậu.

Rin lúc này đã không còn vùng vẫy, im lặng để mặc hai người xa lạ dẫn mình đến một nơi có trời mới biết là nơi nào.

Đi chỉ khoảng gần một phút, Rin nhìn thấy Allen lại đẩy mở một cánh cửa, đi đầu bước ra, sau đó người đang xách cổ cậu cũng đi ra theo. Rin vốn tưởng phía sau chỉ là một căn phòng bình  thường, nhưng phong cảnh chiếu vào đáy mắt lại lập tức phủ định ý nghĩ này của cậu.

Bầu trời mờ tối, khắp nơi đầy những tảng đá lớn chồng chất lên nhau, mặt đất trải đầy cát vàng, biển cát mênh mông tựa như không có cuối, chắc chắn không thể nào chỉ là một căn phòng.

Kanda và Allen đi đến gần một tảng đá lớn, Kanda thả Rin xuống, Allen quay đầu, cười:

- Được rồi, rút kiếm ra đi.

Rin phản bác gần như lập tức:

- Không được, cha nói không thể.

- Không sao, nơi này đừng nói người, ngay cả một bóng akuma cũng không có, không cần lo sẽ dẫn thứ gì đến

Nghe lời này của Allen, Rin mới giật mình nhìn quanh, đúng như lời Allen nói, đúng là một bóng akuma cũng không có, nơi tầm mắt có thể đến, ngoại trừ đá, còn lại chính là cát vàng.

Lại nhìn hai người có bề ngoài xuất sắc trước mặt, nếu cha tin bọn họ, vậy cậu cũng tin.

Rin cắn răng, hít sâu một hơi, rút kiếm.

Chớp mắt lưỡi kiếm ra khỏi vỏ,một luồng sáng xanh trắng hiện lên, theo thanh kiếm được rút ra càng nhiều, luồng sáng càng mạnh, cuối cùng nổ bùng lên, chiếu sáng cả một vùng, cũng che khuất tầm mắt cả ba người.

Vài giây sau, luồng sáng bắt đầu thu lại, Allen và Kanda lại nhìn thấy Rin, đương nhiên, trong trạng thái không phải con người, toàn thân bọc trong lửa xanh, tai nhọn, răng sắc, còn có đuôi.

Sau khi rút kiếm, ngoại trừ cảm giác như có thứ gì bị phá ra lúc lưỡi kiếm ra khỏi vỏ, Rin hoàn toàn không cảm thấy mình có chút biến hóa nào. Nhưng thấy ánh mắt Allen dừng lại sau lưng mình, Rin cũng vô thức nhìn theo. Nhìn xong rồi, lại đưa tay sờ lên tai, cuối cùng cúi đầu nhìn bàn tay không cầm kiếm của mình. Tai nhọn, đuôi mũi tên, tay có vuốt, trên kiếm trên người có lửa, ý nghĩ duy nhất lúc này trong đầu Rin chỉ còn lại một câu, thì ra mình thật sự không phải con người.

Không biết nên nói, bởi vì đã biết trước, nên khi thấy bản thân trong hình dạng này, Rin cũng không quá ngạc nhiên, hay là nên nói, đầu óc cậu đã bị biến hóa trên người làm cho choáng váng, không biết nên nói cái gì. Nói tóm lại, Rin lúc này vô cùng bình tĩnh nhìn mình, rồi quay qua nhìn hai người Allen và Kanda bên cạnh.

Allen khoanh tay, một tay vuốt  cằm, hỏi:

- Thế nào, có cảm giác mất khống chế không, còn biết  mình đang làm gì chứ?

Rin nhìn Allen, gật đầu.

- Tra kiếm vào đi.

Rin tuy không hiểu, nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo. Kiếm vừa vào vỏ, ngọn lửa xanh chói mắt tắt lịm, như chưa từng xuất hiện, ngoại hình của Rin trở lại bình thường.

Allen gật đầu, chưa phải tình huống xấu nhất, vỗ tay, chỉ tảng đá lớn bên cạnh.

- Rất tốt, chém vỡ tảng đá này cho tôi.

Rin hoàn toàn không hiểu Allen muốn làm gì, nhưng nếu đã tin, vậy cứ nghe lời là được. Vì vậy, bước đến, rút kiếm, vung lên, chém xuống.

Tảng đá cao ít nhất ba mét trước mắt nháy mắt biến thành mảnh vụn, văng tung tóe ra xa.

Allen lại chỉ Rin chém vỡ vài tảng đá khác, Rin đều ngoan ngoãn làm theo. Sau khi đã chém hết ít nhất mười tảng đá, Allen gọi Rin lại, hỏi:

- Cảm giác thế nào?

Rin thật sự không đoán được Allen có ý gì, chỉ có thể thành thật trả lời.

- Hơi mệt một chút.

- Hết rồi? – Allen nâng mi.

Rin tiếp tục gật đầu, vẫn không đoán được Allen muốn làm gì.

- Vậy tiếp tục cho tôi, chọn những tảng đá nhỏ dần,chém đến khi nào cảm thấy không khống chế được bản thân thì dừng lại.

Vì vậy, cả tiếng đồng hồ tiếp theo, công việc của Rin chỉ là chém đá, chém đá, và chém đá. Rin đã chém đến hoài nghi nhân sinh, động tác nâng tay vung kiếm gần như đã thành phản xạ, kiếm đi thậm chí còn nhanh hơn đầu nghĩ.

Rất may là cuối cùng sau hơn một tiếng "chém giết", Allen cũng tha cho Rin đi nghỉ, không thật sự bắt cậu phải chém đến không khống chế được mới thôi.

oOo

Những yêu cầu của Allen với Rin,đương nhiên không phải chỉ để cho vui, mỗi hành động, mỗi câu hỏi, đều có mục đích riêng của nó.

Dựa trên những điều đã biết và suy đoán của cậu, Fujimoto không hề muốn cho Rin biết sự thật, nếu có thể, khả năng ông sẽ giấu chuyện này cả đời, sau này đưa Kurikara cho Rin, lại yêu cầu  cậu không được rút kiếm, cũng thể hiện ông không hy vọng cậu có dính dáng gì đến Satan.

Chẳng qua, chuyện này là không thể nào, chính Fujimoto hẳn cũng đoán được sẽ như vậy. Cuộc đời trăm năm, nói dài không dài nói ngắn không ngắn, nhưng không ai đảm bảo được chắc chắn sẽ không xảy ra bất trắc gì, Rin sẽ vĩnh viễn không biết chuyện, trên đời nào có  bức tường hoàn toàn chắn được gió, càng miễn bàn lúc này Satan đã tự tìm đến  tận cửa.

Trước khi hôn mê, Fujimoto nói nhờ cậu và Kanda chú ý Rin, là "chú ý", mà không phải bảo vệ che chở hay tương tự như vậy, chuyện này cũng nói rõ một điều, Fujimoto đã sớm có sắp xếp, đề phòng bất trắc xảy ra. Về phần vì sao là sớm? Tính thời gian từ lúc hai bên tách ra đến khi tu viện bị tấn công, nhiều lắm mới được hơn một tiếng, trong thời gian này, nếu Fujimoto có gặp ai hoặc bố trí chuyện gì, Rin nhất định sẽ biết, sẽ không lơ ngơ như lúc này.

Ý tưởng của Allen không giống Fujimoto, từ kinh nghiệm của chính bản thân cậu, cái gọi là chạy trời không khỏi nắng, chạy được hòa thượng không chạy được miếu, một khi đã có nguy cơ,sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra, thà rằng cứ dũng cảm đối mặt, tìm ra phương pháp giải quyết, còn hơn trốn trốn tránh tránh, cuối cùng bị động thừa nhận.

Bản thân Allen luôn lạc quan,nhưng cũng sẽ không lơ đi trường hợp xấu nhất.

Kurikara phong ấn dòng máu ác ma của Rin, nói cách khác, chỉ cần thanh kiếm an toàn, không bị rút ra, cho dù Rin là một kẻ hậu đậu vụng về chuyên gây rắc rối, cũng không là vấn đề lớn gì. Mà tình huống tệ nhất, kiếm bị mất, phong ấn bị phá, Rin biến thành akuma, thậm chí còn có thể phát điên thị huyết chạy đi giết người, hơn nữa không biến trở lại được.

Allen đưa Rin đến nơi hoang vu này, yêu cầu cậu rút kiếm, một là bởi vì nơi đây không một bóng người, Rin mà có mất khống chế, thương vong cũng sẽ được giảm xuống thấp nhất, hai là vì không có akuma, sẽ không xảy ra trường hợp quân đoàn akuma khổng lồ tấn công như ở tu viện vừa rồi, cho dù Satan có cảm nhận được gì, cũng không thể đến hay sai tay chân đến, còn thứ ba, đương nhiên là bởi vì có cậu và Kanda, đừng nói Rin biến thành ác ma phát điên, cho dù là Satan thật sự, hai người cũng có thể xử lý.

Trong suốt quá trình chém đá, mỗi hành động của Rin, Allen đều quan sát kỹ càng, cuối cùng có kết luận, tình huống vẫn tương đối khả quan, lực sát thương lớn nhất của Rin sau khi biến hình chính là ngọn lửa xanh, vuốt sắc hay răng nhọn so với nó thì hoàn toàn không đáng nhắc đến. Theo quan sát sơ bộ, Rin không khống chế được ngọn lửa kia, cũng không biết tự chủ khống chế, bằng chứng chính là những vết kiếm hằn sâu trên đất khi cậu vung kiếm chém xuống, những tảng đá lớn thì không rõ, nhưng mục tiêu càng nhỏ, vết kiếm càng sâu. Quan trọng nhất, cũng đáng được ăn mừng nhất chính là, chỉ cần kiếm không bị rút, Rin vẫn là con người, sẽ không xảy ra tình trạng chỉ rút kiếm một lần rồi vĩnh viễn biến thành akuma, cũng không xuất hiện tình trạng mất lý trí không khống chế được bản thân, thật sự là vạn hạnh trong bất hạnh.

Hơn một tiếng trôi qua, Allen gọi Rin dừng lại, để cậu nghỉ ngơi một chút, rồi mở cửa quay về tu viện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro