Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian còn lại ngày hôm nay, SungKyu đều chìm trong trạng thái ảo não. Một khi đụng chuyện có quan hệ với WooHyun sẽ khống chế không được, đã muốn thành một loại quán tính ngoài ý muốn, giống kiểu người say xe ngửi thấy mùi xăng sẽ nôn mửa vậy, quả thật là phản xạ có điều kiện. Tên khốn kiếp này căn bản là chuyên môn đi phá bĩnh cuộc sống yên bình của anh, tất cả những chuyện xui xẻo trong mấy năm qua, đều của tên kia đóng mác tặng hàng. Lần đầu tiên bị đồng giới ép buộc, lần đầu tiên thua tòa, lần đầu tiên.... đi GAY bar. SungKyu mặt mày tối sầm thắt lại cravat, đóng cửa căn hộ, quay người lại, đã thấy kẻ nào đó đứng dựa vào tường bên, mặt mày đầy khoái ý, anh cảm thấy mặt mình đang tối đen đến mức có thể lột xuống một lớp làm mặt nạ.

– Cậu ở đây làm gì? Anh cảnh giác hỏi.

– Ahahahaa...WooHyun chẳng những không trả lời, còn chỉ vào con người kiêu ngạo đối diện mà cười cợt hắn, – Anh tính mặc vầy mà đi party à?

"Mặc vầy?" SungKyu cúi đầu nhìn tây trang hoàn mỹ, giày Italy hàng hiệu, ngay cả cravat màu sắc cũng rất quý phái, nói là hoàn hảo không sứt mẻ cũng không ngoa, có chỗ nào bất thường hả?

– Kim đại luật sư, anh định đi buộc tội ai đây? WooHyun cười cợt tiến tới, không chút nương tay giật giật chiếc cravat ngay ngắn tiêu chuẩn trên cổ hắn – Anh cho là mình đang ra tòa sao? Còn tóc tai.... để kiểu đó đi tới quán bar? Sao anh không đội luôn tóc giả vào cho hoàn hảo rồi lại đi?

SungKyu lập tức quay mặt, không biết tức giận hay là xấu hổ – Có gì đâu, tôi mỗi ngày đều như vậy.

– Đúng là rất bảnh trai, nhưng trường hợp như thế này không cần quy củ như vậy, thay một bộ giống tôi thì thích hợp hơn nhiều.

Nói ra tuy là đúng... Nhưng anh cần gì phải lấy lòng đám người kia?

Thấy mặt anh vẫn biểu hiện cứng rắn đầy ngoan cố, WooHyun đành đổi phương pháp thuyết phục – Chẳng lẽ anh muốn vừa liếc mắt một cái đã bị người ta nhận được, phát hiện ra ở chỗ như thế, lại gặp mặt Kim đại luật sư?

Sĩ diện như SungKyu, quả nhiên bị dao động một chút – Quần áo của tôi đều là loại như thế này...

– Tôi có thể cho anh mượn WooHyun mạnh mẽ ôm vai anh, dùng tốc độ và sức lực mà anh không thể nào bì kịp nửa ôm nửa kéo hướng lên trên lầu – Tới phòng của tôi, giúp anh chọn.

– Bộ này được rồi. SungKyu mặc đồ thật kín kẽ mới từ phòng tắm bước ra, anh không ngốc đến mức đứng trước mặt WooHyun mà biểu diễn thoát y vũ.

– Cũng được.

Cái cười mỉm của WooHyun khiến cho lông tóc toàn thân anh dựng đứng. Anh mới qua loa liếc mắt mình trong gương một cái, áo thun cổ bầu dục đơn giản, cùng chiếc quần dài vàng nhạt nhã nhặn, quả thật làm anh trẻ ra vài tuổi, anh vốn không già, qua sinh nhật cũng mới hai mươi sáu, chẳng qua ngày thường ăn mặc khiến mình già hơn ít nhất mười tuổi, mới cảm thấy được đủ uy nghiêm, đủ cảm giác an toàn. Anh vốn cho rằng WooHyun hẳn là nhỏ người hơn mình, nào ngờ khi mặc quần áo vào, lại không hề chật bó, dường như còn thoáng chút rộng hơn, chẳng lẽ dáng người tên kia lại cường tráng hơn anh? Bình thường mặc đồ không nhìn ra được. Cởi đồ ra thì.... da đầu SungKyu run lên, thật sự không đủ can đảm mà đi nghía thân hình WooHyun khi không mặc quần áo. "Hừ!.... Cởi hết liền hóa thành cầm thú!"

– Nhưng mà, kiểu tóc này, vẫn rất kỳ cục. WooHyun đẩy anh vào phòng tắm. – Tôi giúp anh làm lại tóc một chút.

– Này! Cậu làm gì!

Đầu tóc anh từng chút một tỉ mỉ chải chuốt, xoa một lớp dầu dưỡng tóc, còn dùng rất nhiều keo xịt để cố định kiểu tóc, bị tên kia dùng hai tay vò hỏng, còn dội nước ướt nhẹp, anh đành phải theo bản năng nhắm tịt hai mắt cho nước khỏi chảy vào. Trên mặt cảm giác được hơi thở ấm áp của WooHyun gần kề, bất chợt có chút khẩn trương.

– Sấy khô một chút là xong rồi. Thanh âm ngay tại bên tai, không hề mang theo ý trào phúng mà lại dịu dàng hiếm thấy, làm anh sợ hãi đến run rẩy cả người.

Chờ đến khi có thể ngước dậy, liền thấy con người hiện ra trong gương đang cố mở to đôi mắt, ánh mắt mông lung, mái tóc hạt dẻ mềm mại, khẽ buông rơi vài sợi trên trán, hoàn toàn không nhìn ra được nếp tóc rõ ràng ban đầu, mái tóc vốn dĩ bị mình cố tình làm cho thẳng nếp đến cứng ngắc, hiện giờ lại xõa ra rất tự nhiên theo đường cong khuôn mặt, lơ đãng che trước vành tai, làm cho khuôn mặt trở nên nhu hòa đến nỗi thiếu chút nữa anh không nhận ra chính mình.

– Đây... đây là......Anh làm sao lại nhìn ngây thơ như vậy được!

– Vậy mới được chứ. Một tay WooHyun đặt lên vai anh, tay kia bắt lấy chiếc cằm ương ngạnh, bỗng nhiên khẽ dùng lực quay mặt anh lại đối diện cùng mình – Tôi thích nhất như thế....

SungKyu bị anh ngắm nhìn đến không thể nhúc nhích, thấy ánh mắt cậu ta ngày một tối dần, khuôn mặt từ từ phóng đại trước mắt, anh toát mồ hôi lạnh đầy mình, sợ hãi nghĩ rằng mình lại xui xẻo sắp bị tên con trai này cưỡng hôn lần nữa, may mắn thay, khi mặt WooHyun chỉ còn cách mặt anh vài cm, cậu ta đột nhiên buông tay, mỉm cười xem đồng hồ, – Cũng sắp đến giờ rồi, chúng ta đi thôi.

SungKyu cảm thấy trái tim mới nãy bay vọt lên yết hầu, đã muốn rớt mạnh một cái trở về. Cái này gọi là yên tâm, không phải mất mác! Anh biết WooHyun chỉ thích người hiền lành thiện lương, loại người như anh vốn không có cửa lọt vào mắt xanh của người ta. Bên trong quán bar không hề hỗn độn, nhưng lại náo nhiệt hơn rất nhiều so với anh từng nghĩ. Bởi hôm nay hình tượng thay đổi một cách khác thường, nên khi hai người vừa đặt chân vào quán đã bị mọi người trầm trồ bàn tán, làm hại SungKyu chỉ biết đứng đực ra tại chỗ, một hồi lâu mới bị WooHyun dắt đi tìm một chỗ ngồi đặt mông cho yên phận – gần cửa ra một chút, khá thuận lợi khi muốn chuồn ra ngoài.

– Ôn luật sư đẹp trai quá nha~ Có người đá cho anh một cái lông nheo đầy quyến rũ, anh lập tức đáp lại bằng một cái rùng mình.

Thật không chịu nổi, bị một kẻ cùng giới thẩy cho một ánh nhìn tràn ngập khiêu khích và ám muội kiểu đó ai mà vui cho nổi chứ. Chỉ có tên WooHyun kia cùng bọn họ cá mè một lứa, mới có thể nói cười ngọt xớt vô cùng thân thiết như vậy.

– Hai vị muốn dùng loại đồ uống nào? Không khí thoải mái náo nhiệt, người ta tự nhiên cũng đem những kính sợ ngày thường đối với SungKyu ném sang một bên, ngay cả người pha rượu kiêm chủ quán cũng tranh thủ liếc mắt đưa tình với bọn anh. – Xin đừng ngại, tất cả đều là tôi mời khách.

– Whiskey đá.WooHyun quả tình không khách sáo, mỉm cười khều khều SungKyu – Còn anh?

SungKyu đúng là không hay uống rượu, bởi anh tửu lượng không tốt, lại sợ say rượu sẽ hỏng việc, số lần chạm qua chén rượu cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay, thế nên hiện giờ chỉ biết cứng họng, không nói ra lời.

– Vậy chọn đại đi, Mezcal được chứ?

– Tôi không giỏi uống rượu mạnh. SungKyu kiên trì nói.

– Không sao đâu, nếu say, đã có chén thuốc tiên của tôi giúp anh giải rượu mà—

– Phưmm.... Sắc mặt SungKyu trắng bệch, thiếu chút nữa phun ra ngụm nước soda vừa mới uống vào.

Nhìn thấy anh khẩn trương đến mau chạy mất dạng, WooHyun cũng không giễu cợt, ngược lại vươn tay ôm lấy bả vai cứng đơ của anh mà vỗ về, – Này, ông chủ, đừng dọa anh ấy như vậy, người ta thật sự vẫn còn ngây thơ lắm.

– Sợ gì chứ, ông chủ chẳng qua chỉ ưa nói chơi thôi, không ai tùy tiện động tay động chân đâu, tất cả mọi người đều kính trọng anh mà, Kim luật sư.

Khóe miệng cứng ngắc của anh khẽ co lại, cố tỏ vẻ chính mình không hề sợ hãi, nhưng trong lòng không tránh khỏi vẫn có chút nhảy nhót. Ngồi vây ở bốn phương tám hướng đều là những gã đàn ông chỉ yêu thích người đồng giới, cảnh tượng thế này thật đúng là, ờm.... khiến người ta khó lòng thích ứng. Cái gọi là một khi bị rắn cắn, ba năm sợ dây thừng. Hơn nữa ngồi bên cạnh chính là con rắn độc đã từng cắn mình, anh nhất thời không biết làm sao ngồi cho vững.

– Kim luật sư? SungJong hưng phấn ngồi xuống bên cạnh anh – Anh thật sự đã tới rồi! Tốt quá, tôi còn sợ rằng anh không đến...

– À, là cậu... SungKyu thở nhẹ. Cảm giác SungJong đem lại cho anh cũng rất thoải mái, không mang chút uy hiếp nào.

SungJong rất thanh tú, khá là khí chất, lại hiền lành đáng yêu, ngồi cùng với cậu khiến cho không khí ngưng trệ xung quanh đều trầm tĩnh xuống, thoải mái không ít. Trò chuyện trong chốc lát, SungJong đột nhiên kéo kéo anh – Anh muốn xuống khiêu vũ không?

– Tôi? Anh ngoái đầu nhìn sàn nhảy nhung nhúc những người, giỡn gì chứ hả! -Tôi không...

– Chuyện này biết hay không cũng chẳng thành vấn đề đâu, ây, anh đừng ngượng, tất cả mọi người đều nhắm mắt lại nhảy theo ý muốn mà thôi, sẽ không ai chú ý tới anh hết, muốn nhảy thế nào cũng được.

– A? Chưa kịp phản đối, anh đã bị SungJong túm tay kéo đi.

Tình cảnh anh bị buộc lên sàn nhảy có thể hình dung bằng câu 'không trâu bắt chó đi cày', vì sàn tối nên anh cứ giẫm bừa lên chân người khác, đại khái là do ảnh hưởng của rượu và không khí xung quanh, hứng thú từng chút dần tăng lên. Huống chi chơi trò đạp chân người khác so với việc ngồi lù lù một đống bị WooHyun xỏ xiên cạnh khóe khỏe hơn nhiều lắm. Bởi thế anh vẫn mặt dày mày dạn tránh trong đám người nhảy nhót bừa bãi, dù sao người ta cũng chỉ lo nhắm mắt lại mà lắc, cho dù mở to mắt cũng chẳng thấy được gì dưới ánh đèn nhập nhùng này. Căn bản, vẫn là không có kẻ nào bởi mục kiến được vũ điệu loạn xà ngầu của hắn mà cười rụng hết cả răng. SungKyu bắt đầu nhận thấy chỗ như thế này cũng không tệ, tránh đi ánh mắt của người khác, không hề cố kỵ cảm giác bị bẽ mặt, đúng là rất thoải mái tự tại. Nhởn nhơ một hồi, anh mới phát hiện không thấy SungJong, nhất thời có chút luống cuống, lại cảm thấy mình thật nực cười, vội vàng băng qua đám người trở về chỗ ngồi.

WooHyun từ tốn nhấp rượu, châm chọc đánh giá anh – Anh ở cùng SungJong khá vui vẻ đấy nhỉ.

– Hửm?

– Jongie vốn lãnh đạm có tiếng, vậy mà lại chủ động mời người khác khiêu vũ... Anh cũng có phúc quá chứ.

SungKyu nghe thấy giọng điệu đố kỵ của cậu ta, khiến trong lòng anh có chút không thoải mái, uống một ngụm nước đá, anh dùng ánh mắt lạnh lùng gấp trăm lần đá ngược lại cậu, – Nếu cậu muốn, SungJong lại chẳng chiều sao hả?

– Chiều theo tôi? Tôi chỉ là... Lời còn chưa nói hết đã bị một loạt âm thanh ồn ào lấn át.

– Jongie kìa—

– Đúng là Jongie rồi!

– Jongie, nhìn bên này đi—"

SungKyu cảm giác nơi nơi đều là tiếng quỷ gào, khắp chốn sói tru, tiếng huýt gió, thanh âm cổ vũ nổi lên bốn bề, không chịu nổi mới ngước lên nhìn về trung tâm phát ra tiếng thét gào, không thấy chả sao, vừa liếc thấy lại thiếu chút phun ra ngụm nước chưa kịp nuốt. Đứng ở trên sân khấu cao cao kia chính là SungJong mới vừa biến mất đầy bí hiểm, thì ra là đi thay trang phục, một bộ đồ da ngắn khoét lỗ khắp nơi bó sát toàn thân, khuôn mặt trang điểm tỉ mỉ trau chuốt toát ra một vẻ quyến rũ mê hoặc. SungKyu không rõ có phải múa cột thì ăn mặc như vậy hay không, dù sao bộ dạng SungJong kiểu thế này, ờm.... thật sự có thể giết người không dao.

– Đây là màn trình diễn dành riêng cho anh đó nha Giọng MC trên kia thực rất ồn, WooHyun phải đưa miệng kề sát bên tai anh mới có thể nghe được – Cố gắng mà thưởng thức, Jongie ở vùng này rất có danh tiếng.

– Cái gì chứ hả? Mắc mớ gì anh phải tỏ ra hứng thú mà soi mói cơ thể như rắn nước của một thằng con trai cứ uốn qua éo lại trước mặt? Nhưng, mặc dù anh hoàn toàn là người bình thường, một kẻ "straight" thuần chính hiệu, khuyết thiếu trầm trọng độ 'gay' từ trong máu thịt, chỉ liếc nhìn Jongie một cái cũng đã ngây đơ.

Có một số người vừa bước lên bục cao liền tỏa hào quang bốn phía, phát ra lực hấp dẫn mà bình thường khó cưỡng lại được, SungJong là loại người như thế, khó trách gã cảnh sát kia cứ đeo bám cậu không buông, một người chỉ cần có chút khiếu thẩm mĩ, không khéo sẽ bị cậu hấp dẫn đến mù mắt.

– Thấy sao? WooHyun vẫn hét vào tai anh – Rất tuyệt đấy chứ?

Không khí nơi này thật dễ khiến người ta thả lỏng, không khỏi có chút phóng túng, ngay cả anh cũng trợn mắt há to mồm không ngớt tán thưởng. – Thật sự rất lợi hại... Giống một đứa trẻ con háo hức, há mồm nhìn lăm lăm trên sân khấu, miệng thì thầm. SungKyu thật sự không thể nào không bội phục những người có cơ thể mềm dẻo đến như vậy.

– Vậy mới nói, bởi có màn biểu diễn này, đêm nay cũng thật đáng giá.

– Ừm... WooHyun không biết tại sao đột nhiên lại có chút khó chịu, quay đầu liếc cậu – Nhìn cậu có vẻ là khách quen đấy nhỉ, Nam đại luật sư.

– Tình cờ đến thôi. WooHyun cười cười – Uống rượu tán dóc, chủ yếu là đến xem Jongie biểu diễn.

– Chỉ xem biểu diễn thôi? SungKyu không kiềm được mà mở miệng châm chọc, vẻ mặt khinh thường cay cú chọc người khác nổi cáu.

WooHyun khẽ nháy mắt – Tất nhiên. Jongie rất trong sáng hồn nhiên, tôi làm sao nỡ xuống tay với cậu ấy được, loại chuyện này, tôi chỉ làm với anh mà thôi...

SungKyu tức giận vung nhanh một đấm, nghĩ muốn đánh nát khuôn mặt cao quý đang tươi cười đầy cợt nhả kia, lại bị WooHyun đỡ được. Mãi tới lúc Jongie bước xuống sân khấu, hai người bọn họ vẫn còn vật lộn, thành thật mà nói, chỉ có mỗi SungKyu hùng hổ như bò tót thấy vải đỏ mà phát cuồng nhào tới, WooHyun lại vẫn mỉm cười, bình tĩnh ngăn đón, trốn tránh hoặc trực tiếp đỡ lấy nắm tay vung tới. SungKyu nổi điên đến mất hình tượng, cậu lại càng tao nhã thong dong. SungKyu thù nhất là bộ dạng tài trí nhởn nhơ này của cậu

– Nam luật sư, hai anh đang làm gì vậy?

– À, không gì đâu. WooHyun dùng một động tác dứt khoát, đem SungKyu đang giận dữ ôm vào ngực, giữ chặt không cho anh nhúc nhích. – Tụi tôi đang giỡn thôi.

Mặt SungKyu bị ép chặt vào ngực WooHyun, không thốt ra được một tiếng, tay chân cũng bị cầm giữ kìm hãm, thở cũng khó khăn, mãi đến khi trước mắt tối sầm. "Choảng nhau cứ huỵch toẹt ra là choảng nhau, cố ý giả vờ thân thiết trước mặt Jongie !"

– Chơi trò gì cơ? Mọi người nãy giờ chỉ lo xem biểu diễn, không chú ý đến 'Trò chơi' phấn khích của hai người, giờ lại vô cùng hiếu kỳ.

– Cũng không có gì đặc biệt, chỉ là kiểu này, ứm—Giọng WooHyun đột nhiên run lên.

SungKyu tuy rằng không có cách nào mắng chửi, nhưng cắn người lại rất tiện, liền nhắm chỗ miệng anh có thể với tới, cắn cậu một phát.

– A— WooHyun cười khổ một chút, thấy SungKyu nóng nảy không hề có ý định nhả ra, liền tiếp tục ngả ngớn hùa theo tình huống mà chiếm lấy lợi thế – SungKyu, tôi biết anh rất gấp gáp, nhưng cũng đừng ở trong này chứ, anh cuống quít khiêu khích như vậy, tôi rất khó kiềm chế được nha!

Tất cả mọi người đều "ah" một tiếng đầy hiểu biết, quán bar lại thêm náo nhiệt.

– Thì ra Kim luật sư cũng là...

– Không nhìn ra, Kim luật sư lại nhiệt tình như vậy ha.

– Này, ở đây cũng không có gì không thể mà, sau quán còn có phòng...

SungKyu tức giận đến muốn ngất, dùng sức nghiến răng càng chặt, không đem tên khốn ăn nói bừa bãi, hủy hoại danh dự anh cắn rớt một miếng thịt to anh sẽ không cam tâm mà. WooHyun cho dù làm bằng sắt thể nào lại chả biết đau, cũng không mong muốn vô duyên lại mất đi một miếng thịt, đành phải nới tay bắt lấy cằm của SungKyu, kéo hàm dưới của anh ra, đấy mặt anh khỏi ngực của cậu.

– Nhà cậu...

Mắt thấy SungKyu giận muốn điên lên, mở miệng sẽ chửi tan nát nhà mình, cậu không chút nghĩ ngợi, liền dùng tốc độ sét đánh mà đem cái miệng sắp phá hư không khí kia lấp nghẹn. Chung quanh là tiếng hít sâu đồng loạt WooHyun cũng chỉ là ngoài dự liệu hành động ứng biến tức thời, mục đích là ngăn cản người này phun ra ngôn từ khiến mọi người xấu hổ mất hứng mà thôi. Nhưng đến khi thật sự áp vào đôi môi đang mở ra kia, đầu lưỡi tự nhiên thuận lợi lèn vào khoang miệng ấm áp mềm mại đó, ngực cậu lại mãnh liệt nóng cháy, kiềm chế không được, thật tình biến thành một nụ hôn vừa dài vừa sâu đầy nồng nhiệt.

Từ khi ở ngoài cửa nhà thấy người này, đã nghĩ làm như vậy với anh – bởi có người tính ăn mặc như tổng thống đi tranh cử mà bước vào quán bar đồng tính, buồn cười điên người. Người này, lúc bình thường, hơn nữa là lúc ở trên tòa, quả tình luôn nghiêm cẩn chỉn chu. Mà càng như vậy, lại càng khiến con người ta mong muốn nhìn thấy sơ hở của anh, lúc anh ngẫu nhiên bẽ mặt hay bộ dạng luống cuống mất tự chủ — nhất là khi anh bị áp lên giường tra tấn đến nỗi khóc sướt mướt không thôi, thật sự làm cho người ta uất hận không thể lao vào cắn nuốt anh ngay lập tức. Lúc vừa buộc anh thoát ra khỏi sự bó buộc của bộ tây trang cứng ngắc cùng kiểu tóc cũ mèm, không ngờ anh lại trông yếu đuối vô hại hệt một nhóc gà con vừa mới nở ra từ quả trứng cứng cáp.... Nếu không để ý băn khoăn trên khuôn mặt kia vẫn tràn đầy sợ hãi cùng bài xích, thời gian lại gấp rút, nhất định lúc ấy cậu đã một phát đẩy ngã anh ra mà thỏa thích "khi dễ".

Hiện giờ vừa may có cơ hội!

WooHyun cuồng mê hôn đến quên mình say người, còn SungKyu đáng thương ngay từ đầu đã sợ ngây đơ. Cho anh một trăm cơ hội, anh cũng không dự tính nổi tên khốn này lại vô sỉ bá đạo đến mức này, ngang nhiên ở trước mặt bao người mà trình diễn màn hôn môi nóng bỏng của hai thằng đàn ông! Tiếc rằng khi anh còn chưa hồi phục lại từ trạng thái khiếp sợ, lại ngay lập tức bị kỹ thuật hôn môi của WooHyun kéo vào trạng thái mơ hồ. Ngoại trừ WooHyun, anh chưa từng có kinh nghiệm hôn môi cùng người thứ hai nào khác, ngay cả bạn gái cũng chỉ là chạm nhẹ môi mang tính tượng trưng, cho nên không thể so sánh đánh giá hôn kỹ của WooHyun như thế nào. Nhưng một khi cả hai quấn lấy đôi môi của nhau, anh liền rơi vào trạng thái ngây ngất, chỉ có thể mặc cho con dâm trùng kia thừa cơ tấn công dồn dập, tùy ý mút mát cuốn vào, chọc ghẹo khiêu khích, ngây ngốc để bị hôn hết một lần lại tiếp một lần, ngay cả thở cũng không làm nổi. Bởi vì WooHyun là người đầu tiên chạm vào hắn.

"Đầu tiên" luôn rất đặc biệt, không thể giống với bất kỳ người nào khác.

Cũng như WooHyun là người đầu tiên gây tổn thương đả kích anh – anh mãi tới bây giờ vẫn không ngờ được, một đàn em ở cạnh bên thân thiết mà anh luôn luôn yêu thương có thêm, lại có thể tàn khốc phản bội anh như vậy. Cho nên, theo bản năng anh luôn sinh ra sự kiêng dè với người này. WooHyun quả là một loại virus nguy hiểm, có thể khiến anh – từ một chiếc máy tính vận hành bình ổn tốt đẹp, trong nháy mắt treo máy.

– Ưnm...

Một khi đã treo máy, là không thể xác định sự tồn tại của những kẻ chung quanh, mà WooHyun từ lâu lại đã cố tình quên sạch trơn, chỉ lo nhiệt tình ôm lấy thắt lưng của anh, dùng sức kéo vào khiến cho cả hai không sót lấy một khe hở, một bên ma xát, một bên mãnh liệt hôn anh. Chờ đến khi nụ hôn cực kỳ kích tình này chậm rãi chấm dứt, chân SungKyu đều nhũn ra, nếu không vì WooHyun vẫn luôn trụ giùm anh, anh đã sớm té xuống. Ánh đèn đã sáng rực từ lâu, mọi người đa phần đều đã thấy qua những cảnh nồng nàn như vậy, nhưng hai người kia quá mức nóng bỏng, muốn thẩm thấu được nụ hôn dài này vẫn khiến cho bọn họ há mồm trợn mắt. Thế nên đến khi hai kẻ kia dừng lại được, phải thêm mấy chục giây, đám hóa thạch xung quanh mới có thể "sống" lại, gào thét liên hồi mà cuồng dã cổ vũ.

– Quá tuyệt, Nam luật sư! Vầy mới là đàn ông chứ!

– Ố ồ, thật là ngây ngất mà!

– A aaaa, cố ý kích thích tụi tui nha—

– Hạnh phúc quá –

SungKyu rất muốn lập tức phủ nhận quan hệ, nhưng anh phát hiện ra chính mình đang không ngừng run rẩy đến thực mất mặt; tim đập không thể kiểm soát, yết hầu tắc nghẽn, làm sao còn có sức lực mà mở miệng.

– Cám ơn. WooHyun ngược lại rất đắc ý, ôm lấy SungKyu đương khẽ run, mỉm cười sáng lạn, giống như anh hùng mới thắng trận trở về mà gật đầu chào hỏi mọi người.

– Đồ khốn nhà cậu... SungKyu khó khăn lắm mới trấn định lại, vừa mới chuẩn bị phẫn nộ phản kích, lại bị WooHyun dịu dàng liếm nhẹ sợi chỉ bạc còn vương bên môi, sau đó liền mỉm cười

– Gì nào? Đừng thẹn thùng chứ.

Đầu của anh nổ bùm một phát rõ to! Tình cảnh hiện giờ, từ khóe miệng đến cổ áo đều bị nước bọt tràn ra làm ướt, môi lại sưng mềm, sắc mặt thì đỏ bừng... phản ứng rõ ràng rất đáng hổ thẹn....Cho dù anh mắng tên đầu heo chết tiệt kia đến tối tăm mặt mày, người khác cũng chỉ cho rằng bọn anh đang liếc mắt đưa tình, càng giải thích lại càng mờ ám, kiểu gì cũng không thể khiến người ta tin được.

– Tại anh tính toán mắng người nên tôi mới hôn...... lát nữa nếu còn không ngoan ngoãn phối hợp một chút, tôi sợ mình sẽ nhịn không được mà làm ra việc càng đáng giận hơn đâu. WooHyun dịu dàng ngoạm lấy vành tai của anh, mỉm cười thắm thiết, khẽ thì thầm, – Anh biết không hả, khi trông thấy biểu tình vừa ương ngạnh vừa thống hận của anh, tôi sẽ đặc.biệt.hưng.phấn....

SungKyu tức giận đến toàn thân phát run, nhưng chợt nhớ tới thứ cương cứng ở trước bụng mình vừa rồi, liền cảm thấy muốn nôn, đành phải nhịn xuống, do dự suy tính có nên phát uy hay không. Sau một tràng âm thanh ồn ã, WooHyun ôm sát lấy anh mà thoải mái trở về chỗ ngồi, kiên quyết ôm anh ngồi ở trên đùi,

– Đêm nay tôi bao, mọi người cứ thoải mái, vui vẻ là chính thôi.

Một hồi xôn xao khắp nơi, không khí quán bar náo nhiệt chưa từng có, tất cả mọi người đều hưởng ứng mà uống rượu cuồng hoan, vừa vui cười vừa nhảy múa. Vì cái gì lại muốn làm như vậy? SungKyu ngước đôi mắt đỏ hồng vì thẹn lại giận dỗi, nghĩ muốn quay đầu trừng cái tên giở trò với mình ngay trước mặt, lại nhìn thấy tên kia đang hướng về một phía khác mà bắn ra một cái liếc mắt đầy ý tứ hàm ẩn, theo ánh nhìn của anh, chính là chỗ ngồi cách đây không xa của SungJong, đang miễn cưỡng tươi cười đáp trả. Trông thấy ánh mắt của bọn họ đầy ẩn ý đến khó thể tin, SungKyu sửng sốt vài giây mới có thể nắm bắt được, WooHyun rõ ràng là cố ý. Bởi SungJong đối với anh có chút ngưỡng mộ sùng kính, nên khiến cho WooHyun không thoải mái phải không?

Phải, anh không phải là người tốt đẹp gì, làm chuyện xấu cũng không ít, cũng gần như là kẻ ác phải không? Đương nhiên không xứng để một người "thiện lương hồn nhiên" như SungJong yêu mến, phải không? Muốn khiến anh bẽ mặt, cũng đâu cần tốn nhiều sức lực như thế đâu cơ chứ? SungKyu khẽ cười lạnh, liếc đôi mắt lãnh đạm nhìn WooHyun, sau đó đẩy cậu ra mà đứng dậy, xoay người bước đi.

– Kim luật sư?

– Có chuyện gì vậy, Kim luật sư?

– Hở, sao về sớm vậy? Ngồi nán lại một chút đi...

Này thì tự tại, này thì thoải mái, này thì hòa hợp! Đều là do chính anh hiểu sai ý mà thôi, đêm nay quả là điên mới cùng WooHyun tới đây. Những nơi náo nhiệt vô cùng như thế này, vốn không dành cho anh.

– Kim SungKyu! Nghe thấy giọng nói đó, anh bước nhanh hơn ra bãi đỗ, lấy chìa khóa chuẩn bị mở cửa xe. Thật sự không muốn nhìn thấy mặt của gã đang đuổi theo đằng sau, tránh việc nhớ tới cảnh tượng nồng nàn vừa rồi sẽ lại khiến anh phát nôn lên mất.

– Anh lại giận dỗi cái gì hả! Tay anh bị ghì chặt, buộc phải xoay người đối diện với sắc mặt không mấy hòa nhã của WooHyun.- Theo tôi quay lại! Anh có biết là hành động tùy tiện vừa rồi khiến không khí đều bị phá hỏng hay không?

Xuống địa ngục mà tìm không khí! Thì ra cậu là đang dùng tôi để tạo không khí sao....SungKyu thở dồn một hơi, lại châm chọc nói

– Có SungJong rồi, nghĩ muốn không khí kiểu gì lại không được? Nam đại luật sư, tôi với cậu ta không giống nhau, không có hứng thú biểu diễn cho người khác xem, bị buộc làm khỉ cho cậu đùa giỡn. Cậu nếu muốn lấy lòng mọi người, thì phải đi tìm tri kỷ mà nhảy nhót diễn trò, mới có thiệt nhiều người hưởng ứng.

WooHyun trừng anh thật lâu, mới toát ra một câu – Anh không nên bụng dạ tiểu nhân như vậy."

Hai chữ "tiểu nhân" này đâm anh đau xót, liền cười lạnh – Tôi là tiểu nhân đấy, thế thì đã sao? Vẫn sống tốt chán hơn biến thái.

Sắc mặt WooHyun cứng đờ – Kim SungKyu, anh làm tôi quá thất vọng.

– Thất vọng? Cậu cũng không phải mới quen biết tôi, có cái gì phải thất vọng đây? SungKyu nhếch cao miệng, – Nam đại luật sư, cậu cảm thấy tôi đê tiện, còn tôi lại thấy ghê tởm lũ các người!

Biểu tình WooHyun tuy không mấy biến hóa, nhưng SungKyu thấy rõ da thịt cậu đang tái đi, răng nanh nghiến vào rất khẽ. Cậu buông tay

– Nói chuyện với anh thật sự phí công.

SungKyu cười lớn, vẻ mặt kiêu ngạo hàm ý "giờ cậu mới biết à". Anh chui vào xe đóng cửa lại, đi thẳng " Thấy tôi bất trị rồi chưa? Tới tận bây giờ tôi vẫn luôn như vậy đó, khinh thường tôi đi, rồi tránh thật xa đừng có tới đây trêu chọc tôi! " SungKyu càng nghĩ, càng phóng xe lao đi thật nhanh, muốn bỏ lại người kia cùng ánh mắt lạnh như băng đó ném lại đằng sau, thật xa, thật xa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro