Chap 17 bi kịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "một tháng..hai tháng..ba-...tháng...rồi..."

Tiếng Shoko vừa nấc lên trong men say, vẫn là chuyện cũ, cả ngày vẫn không biết Utahime ở đâu, liền đắm mình trong ma men để quên hết.

Suguru thầm nghĩ nếu cứ phải đi uống với người này hoài chắc cậu với Gojo cũng khó mà sống thọ

Chi bằng tìm cách cứu Shoko khỏi rượu chè, chứ cứ như vậy, không biết bao giờ mới kết thúc

...

-"thưa quý khách, đã sắp đến giờ đóng cửa của quán rồi ạ"

Geto ngán ngẩm nhìn về Gojo, cậu ta đang nhâm nhi đồ ăn vừa vỗ vỗ lưng Shoko đang gục mặt xuống bàn. Shoko ngủ mất rồi.

Đến cuối cùng vẫn là Geto phải đưa Shoko về. Vì ngoài anh ra, có ai còn tỉnh táo nữa? Tên ngốc kia thì uống gần cả chai lớn, đi cứ xiên xiên quẹo quẹo, còn cái người còn lại thì khỏi nói cũng biết đã nốc quá nhiều. Nằm vật vã.

Khổ cho Geto, anh chàng vừa phải cõng cô bạn lụy tình của mình trên lưng, vừa cứ 15 phút là đứng lại chờ Gojo ói. Thiệt sự quá bất lực

Vừa đến được nhà Shoko, anh thả cô xuống sofa rồi cũng rời đi sau đó. Lưng và vai anh mỏi khủng khiếp, như vừa trải qua một đợt khiêng vác mấy bao gạo dù Shoko cũng không nặng lắm

Sáng sớm hôm sau, tia nắng chiếu vào gương mặt bơ phờ của Shoko. Em chán nản mà không muốn rời giường, tay quơ quơ tìm lây chiếc điện thoại hôm qua bị vứt thảm thương ở đâu đó

Có một cuộc gọi đến, em vội nhấc máy

Vẫn còn xay ngủ, em chợt tỉnh khi nghe thấy tiếng Utahime, rất nhỏ nhưng rất rõ ràng trong tai em.

-"ai..ai vậy? Utahime của tôi đâu"

Giọng em đứt quãng, em lo sợ Utahime của em đã bị gì rồi, tay đổ nhiều mồ hôi đến rơi cả điện thời xuống

-"Utahime của mày? Hay sau hôm nay là Utahime của tao?"

Tiếng cười gian phát ra từ bên kia, tiếng Utahime lại tiếp tục vang lên. Em hoảng loạn không biết phải làm sao, em bắt đầu khóc rồi, em sợ nàng bị nguy hiểm. Cổ họng em khô cứng lại, em không biết phải nói gì thêm.

-"m-mày..không được đụng đến Utahime" - Tiếng em quát lớn

-"mày cản được tao sao?"

//tút tút//

Rồi hắn cúp điện thoại, em gọi lại cũng không được. Đó là sim gọi một lần.

Chết tiệt, tên khốn đó dám làm hại Utahime, lẽ ra hắn nên biết cái gì động được và cái gì không, nếu Utahime có mệnh hệ gì, em quyết không tha cho cái mạng chó của hắn

Shoko gọi đến cho Gojo và Geto. Nghe tin xong, cả hai vội đến nhà em, an ủi em, hứa sẽ cùng Shoko tìm cho được Utahime.

_____

Utahime mở đôi mắt nặng nề, tay nàng bị siết chặt vào ghế, chân cũng bị còng lại. Hắn lại gần nàng, càng một sát lại. Nàng mỏ to mắt nhìn hắn

-"Naoya?"

Tiếng nàng hoảng sợ hét lên.

Naoya trong trí nhớ của nàng là một đàn anh đáng ngưỡng mộ, thông minh, giỏi giang, thông thạo nhiều thuật thức. Có khả năng mở lãnh địa. Luôn rất ga lăng, dẻo miệng là vô cùng tốt tính, dù chỉ gặp một lần duy nhất nhưng thật sự rất ngưỡng mộ đàn anh

Nàng không hiểu, từ bao giờ mà Naoya lại nhìn nàng đáng sợ đến vậy? Nàng không hiểu sao, chỉ sau một đêm ngủ mở mắt dậy ai cũng thay đổi?

Shoko Geto Gojo đều đã lớn, nàng và MeiMei vốn chẳng còn ở ngưỡng cửa hai mươi như nàng nhớ ? Còn học sinh của nàng là gì nữa? Nàng không biết họ. Chưa kể Nanami cũng hốc hác, tiều tụy, nhiều người khác cũng trở nên kì lạ

Hắn nâng cằm nàng lên, cười khẩy. Nàng không thể chống đối, nàng bị trói rồi.

-"bắt mày cũng thật quá khó, mày chạy nhanh hơn tao nghĩ"

Hắn cười kinh, rồi trực tiếp hôn lấy môi nàng. Hắn bắt nàng nuốt một thứ thuốc kinh tởm, vị đăng đắng nghẹn lại cuốn họng.

Rốt cuộc đó là cái gì? Cơ thể nàng bắt đầu nóng ran, mồ hôi tuôn như suối. Nàng vũng vẫy kịch liệt, cố thoát khỏi hắn

Nàng thấy nóng quá, nàng có lẽ bị chuốc thuốc rồi.

Nàng vốn muốn thoát ra, nhưng sức phụ nữ sao lại đàn ông? Hắn trực tiếp áp giải nàng dưới thân mình. Thao lấy

Nước mắt nàng chảy không ngừng. Nàng sợ lắm, nàng thấy kinh tởm trước chính mình. Nàng không còn sạch sẽ nữa, là loại con gái không biết giữ mình. Sao nàng còn xứng để bên cạnh em?

Nàng vùng vẫy trong vô vọng dưới thân hắn. Đau đớn xin tha. Cuối cùng vẫn là hắn giả điếc mà thỏa mãn hành hạ nàng.

Nhìn lớp dịch trắng dưới chân, đã ba tiếng lăn lộn. Nàng giờ chỉ muốn mình chết đi. Nàng đã không còn trong sạch, không còn có thể bên cạnh em. Nàng hận chính bản thân mình. Nàng chỉ muốn mình chết đi. Nàng không đủ can đảm đối diện với em. Người nàng yêu thương

Hắn liên tục nói những lời châm biếm tục tĩu bên tai. Hắn nói bản thân hắn không cần nàng, chỉ muốn trả thù vị nàng không nguyện bên hắn, chỉ muốn một lần nếm vị của nàng. Khiến nàng mãi mãi chôn mình dưới hố sâu nhục nhã. Còn nói nếu cần sẽ kiếm khaschc ho nàng "tiếp"

Hắn là đang coi nàng là loại người gì? Loại đàn bà dễ dãi, sẵn sàng lên giường với người lạ? Rõ là nàng bị ép

Nhưng không hiểu sao, nàng sợ hãi chính mình, nàng không thể lạc quan nổi, bản thân đã dính phải những thứ dơ bẩn không thể rửa sạch, chi bằng hãy đi thật xa, thật xa để không khiến em đau khổ?

___________________________________________

Au(gh): hãy vote và cmt để au có động lực ra chap sauu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro