chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rõ là nói dối, nàng chỉ là đang đi đâu đó, nàng đang giận em. Nàng muốn em đi tìm nàng...

1 ngày , 2 ngày rồi lại 3 ngày

1 tuần, 2 tuần, 3 tuần

1 tháng, rồi..

Em không còn đếm được nữa

Đã bao lâu rồi em chưa được ôm nàng vào lòng? Nàng vốn thích ngắm bình minh lắm, sao bây giờ nó ở đây còn Utahime lại không có. Em nhớ nàng, nhớ mọi dáng vẻ của nàng. Nhớ cái hương tóc thơm thoang thoảng, nhớ hai phiến môi ngọt lịm, nhớ từng tế bào về nàng.

Em mỗi ngày đều lang thang như kẻ vô hồn. Xác em cứ đi vô định còn tâm trí thì mông lung. Em hoàn toàn không nhớ từ lúc bắt đầu đi kiếm nàng, em đã vô thức khiến bản thân lạc đường bao nhiêu lần. Em đếm không xuể

Mỗi đêm, em phải thay từng cái ôm, câu chúc của nàng bằng mấy trò con nít, phải đếm cừu để ngủ. Để mệt quá mà thiếp đi.

Đã bao lâu rồi em chưa gặp nàng? Đã rất lâu rồi.

Em giờ tiều tụy, mặt biến sắc xanh xao. Trong đôi mắt vô hồn của em, hiện rõ sự tuyệt vọng. Em mất nàng như mất đi nửa cuộc đời

Em tự trách bản thân, luôn dằn vặt mình. Em khỗ tâm kiếm nàng đến sức cùng lực kiệt

Giữa cái xã hội to lớn này, em biết nàng ở đâu được chứ?

Một ngàn câu hỏi túa ra trong tâm trí em.
"Chị đang ở đâu?"
"Chị có an toàn không?"
"Chị có còn nhớ em không?"
"Người ta có cho chị ăn uống đủ đầy không?"

...

Em nhớ nàng. Nỗi nhớ ngày một to lớn khi cứ dáo dát tìm kiếm mãi mà chẳng có tung tích, có phải là quá vô vọng không?

Em không dám bỏ cuộc. Dù có lâu thế nào, em nghĩ đến chứ không dám làm. Nghĩ đến nàng. Cái tình yêu to lớn này của em. Sao Shoko này nỡ ra tay? Nỡ rũ bỏ tất cả

Nàng từ lúc tai nạn cũng dựa hoàn toàn vào em. Giờ mỗi người một nơi. Phải làm sao?

Em vẫn còn nhớ như in cái lúc người em thương bị tai nạn. Em đã từng phải suy sụp thế nào, em từng phải khó khăn làm sao khi đối diện với một người không nhớ những chuyện đã xảy ra. Đã từng phải lo sợ , sợ mất nàng, giữ nàng như một viên ngọc thạch quý giá. Từng tuyệt vọng ôm gối ngồi dưới sofa khi nàng bất chợt tỉnh dậy giữa đêm và không nhớ em là ai, thậm chí, còn chẳng nhớ nổi chính nàng là ai.

Em phải tập chấp nhận mọi thứ. Mọi thứ ở một Utahime ngây thơ, ở một Iori tâm hồn trẻ con, phải tập làm những điều nàng thích, nhường nhịn nàng.

Chăm sóc một đứa trẻ quả rất khó, em đã từng rất bực bội với lí lẽ cụt ngủn của nàng mà thầm mong nàng biến mất.

Em hối hận rồi. Nàng không nên biến mất. Nàng không nhớ gì cả, không biết đường, có lúc nàng vô thức quên đi chính mình. Rồi ai sẽ chở che bảo bọc nàng như em?

Rồi bao giờ, bao lâu nữa em mới gặp lại Utahime của em?

Em mệt lắm rồi, thật sự đã kiệt sức, chân em đau rã rời, đôi bàn chân trầy trụa vì phải đi khắp nơi, gương mặt thấm đẫm mồ hôi của em, thể hiện rõ ra sự mệt mỏi. Em muốn buông bỏ, nhưng sao em có thể? Sao em nở? Sao em dám? Bản thân em sẽ cho em có quyền đó sao? Em không thể thắng con tim mình, dù đã xem như là một mối tình đã qua, dù đã có lúc thật sự ghét bỏ nàng, lí trí vẫn không thể xoay chuyển em. Em muốn tìm nàng đến khi nào không còn có thể tìm nữa.

Em nhớ nàng, em nhớ cái ôm ấp, cái thơm má, nhớ da thịt mềm mại, nhớ hai phiến môi ngọt ngào. Nhớ đôi mắt long lanh tựa hồ ấy, nhớ từng câu than vãn, từng câu yêu thương, em đều cất sâu vào tâm trí

Em ngã quỵ xuống. Em hoàn toàn kiệt sức, mỗi bước chân em ngày một nặng nề, tim em quặng thắt lại

Đã một tháng? Sao có thể? Nó như chỉ mới ngày hôm qua.

Một tháng qua Utahime sống có tốt không, có ăn uống đầy đủ không? Có ngủ yên giấc không? Có còn nhớ em không

Tâm trí em trống rỗng. Em không còn có thể thu nạp thêm gì vào đầu ngoài thông tin của nàng.

Là do em, là do em

Phải, là do bản thân em không chăm sóc chị cẩn thận, do em vì mệt, vì ích kỉ mà chị phải chịu khổ, phải lạc lõng bên ngoài xã hội, giờ em phải làm sao? Em thật đỗi vô dụng. Em lẽ ra không nên gặp lại chị rồi rung động

Tại sao?

Tại sao người biến mất không phải em? Tại sao chị luôn phải chịu khổ. Em đáng ra nên bị vậy, chứ không phải chị

Em thật nỗi ngu ngốc

_____

Chớp chớp mắt vài cái rồi tứ phương bỗng tối đen, em mệt nhoài ngã quỵ xuống. Xung quanh em là những tiếng là, tiếng nói. Em muốn họ im lặng, nhưng em không thể nói, mắt cũng chẳng thể mở ra.

"Nhanh lên nhanh lên"

"Shoko, Shoko!"

Là tiếng ai nữa ? Quá ồn ào..à! Là tiếng của Satoru, cả Suguru nữa .Đã lâu rồi em không được nghe giọng của họ

Em..rốt cuộc phải làm gì tiếp theo?

_____

Au: au không có gì để nói ngoài xin lỗi vì đã ngâm truyện hơi lâu :0

Hãy vote cho Au để au có thêm động lực ra chap mới nheeee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro