Chap 15 Bị lạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm khi mặt trời vừa lên, vài tia nắng ấm chiếu vào gương mặt ngái ngủ của Shoko, em nhăn mặt mà từ từ bò dậy khỏi giường. Người kia vẫn đang ngủ không hay biết gì

Em đi vội vào phòng tắm, cuối cùng bước ra với bộ quần áo mới và cái đầu ướt sủng như mới gội

Đến trưa em và Utahime mới trả phòng và quay về nhà. Cả hai vẫn chưa ăn sáng nên em đề nghị ăn luôn trên đường về

- Hôm nay em không đi làm à?

Thấy hai hôm nay Shoko đều không rời nàng nửa bước, Utahime hoài nghi hỏi

- Đang trong kì nghỉ mà

Shoko vừa lái xe, đáp lại câu hỏi của đối phương

Utahime khi đang xem điện thoại, chợt thấy một thông báo về ngày lễ hội khá lớn tổ chức ở gần nơi họ ở.

Vốn Shoko là người không thích sự ồn ào. Chỉ thích sự yên bình, yên ắng, nhưng vì Utahime đã đưa ra lời khẩn cầu

- mình đi lễ hội này nhé Shoko? Nha? Nha?

Cuối cùng em cũng phải đầu hàng trước vẻ mặt nũng nịu đáng yêu của nàng

- Hm..vậy cũng được - Shoko vui vẻ đồng ý

_____

Lễ hội sẽ bắt đầu vào tuần đầu tháng giêng, vẫn còn trong kì nghỉ đông của các học sinh và các giáo viên, nếu không có việc khẩn cấp thì sẽ luôn rất rảnh

Tối đó, Utahime mặt một chiếc váy yếm, còn Shoko là áo thun ngắn và quần dài. Cả hai háo hức đến nơi tổ chức lễ hội.

Tại hội chợ , mọi người vui vẻ ca hát, tiếng nói hân hoan, khắp nơi là pháo giấy bắn mừng ngày lễ. Trên sân khấu phát lên những đoạn nhạc du dương. Có vài vũ công uyển chuyển nhảy múa, giọng hát lạ lạ nhưng rất ấn tượng

Utahime bị những vũ công ấy thu hút, nàng nhìn họ mãi không rời. Phải để Shoko đến kéo đi chơi. Họ đi ngang vài sạp bán đồ ăn. Vẫn cứ là lấp đầy cái bụng đói rồi tính gì thì tính

- Chị ăn cái này đi - Giọng Shoko trìu mến gắp thức ăn cho nàng

- Uhm, vậy em cũng ăn đi

Utahime gắp cho em một phần to hơn

...

Họ dạo dọc các con đường, rất đông người qua lại, em và nàng phải nắm chặt tay nhau mà bước. Cả hai có thử vài bộ quần áo vô cùng thú vị, rực rỡ màu sắc nữa.

Utahime rất thích bộ quần áo đôi ấy, bởi vậy mà cả hai đã chụp vài tấm hình lãng mạng và in ra tại một sạp nhỏ của một bà cụ khá đáng yêu.

Đã gần 10 giờ nhưng khu vực lễ hội vẫn rất đông đúc, kẹt cứng người vô cùng khó đi. Shoko chân cũng mỏi, cũng có tí buồn ngủ, em trường dài người dựa vào mảng tường trên con phố. Vậy nhưng Utahime lại rất dư năng lượng, nàng muốn đi chơi nữa. Shoko thì hoàn toàn kiệt sức, em khuyên nàng ngồi nghỉ nhưng chờ mãi làm nàng khó chịu

Utahime đề nghị tự đi và hứa sẽ cẩn thận. Shoko mắt cũng sắp sụp rồi, em đưa trả điện thoại cho nàng rồi chìm vào cơn ngủ gục. Quá mệt mỏi

Utahime đi khắp nơi, thử rất nhiều loại quần áo, nơ cài, khăn choàng, nàng tìm được một cái khăn choàng cổ rất xinh, nó khá đẹp và có thể thắt nơ, nàng hí hửng chụp nó và gửi cho Shoko

Không có tín hiệu là người kia có seen tin nhắn hay onl, Utahime thầm nghĩ chắc đã đánh một giấc ở trên ghế đá rồi. Cũng hơi hụt hẫn nhưng cũng mừng vì Shoko được nghỉ ngơi.

Kết thúc ngày lễ là 0 giờ, gần đến giờ phải về rồi, nếu không đường sẽ rất khó đi. Utahime xoay sở để tìm đường về khá khó khăn, nàng phải loay hoay khá lâu để tìm được ứng dụng bản đồ.

Mãi chú ý vào điện thoại mà nàng va trúng một người đàn ông lạ mặt

Hắn nhìn nàng rồi chầm chậm hỏi chuyện

- cô có phải Utahime Iori không?

Tiếng chào hỏi trìu mến cất lên, Utahime không phòng ngự gì mà đáp trả hứng khởi

- Phải, ông cần tôi giúp gì sao?

Vừa cất lời có một tên từ phía sau cho nàng ngửi thứ gì đấy

Mọi thứ quanh Utahime trong mắt nàng bắt đầu mờ dần, rồi tối đen. Nàng vô lực ngã xuống

Rồi nàng chẳng hay biết thêm gì cả

...

_____

- Này cháu gái, sao giờ này cháu vẫn ở đây, cháu không về nhà à

Bà cụ khi nãy in hình cho hai người vừa định dọn sạp, nhìn thấy em vẫn đang ngáy ngủ trên ghế đá

- À..vâng..., mấy giờ rồi ạ?

Em ngoảnh gương mặt mệt mỏi lên, giọng ỉu xìu hỏi

- nửa đêm rồi, mau về đi cháu, không đường kẹt xe đấy

Shoko cũng vâng vâng dạ dạ rồi rời khỏi ghế đá. Em lấy máy ra gọi điện cho Utahime

Tiếng tút tút cứ vang lên điều đặn những vẫn không có hồi âm

Shoko hoảng loạn gọi đi gọi lại vài lần. Cuối cùng cũng có người bắt máy

Tiếng kẻ lạ mặt vang bên tai em

- Tao nói mày giữ con ngốc này cho cẩn thận vào mà, mày lại sơ sảy rồi..

Tút..tút

Tiếng điện thoại bị cúp, không còn tín hiệu

Mắt Shoko chợt đỏ hoe.Utahime của em đang ở đâu?

___________________________________________

Au : xin lũi cả nhà vì t sủi hơi lâu:))sau khi end truyện này, t nghĩ mình sẽ viết về ng thiệt 100% có tồn tại :>>> nên mong các bợn iu vẫn ủng hộ toi nhé

Nhma còn lâu, yên tâm, toi lười bền vững =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro