3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*tình yêu sao? Vớ vẩn! M-mày chỉ đang là cảm động nhất thời...*

Em ngồi ngầm tư trên sân thượng, tay cứ lắc lắc ly cà phê đen trên tay. Nhìn xuống mặt sân dưới đó, chị ta và các học sinh đang chăm chỉ dợt đi dợt lại cho buổi giao hữu sáng mai.

- Chết tiệt! Utahime, sao, chị không ngó ngàng đến tôi? T-tôi thật sự đã sai khi để vụt mất chị à? Chị lại dỗi tôi rồi hah!

Từng câu từng chữ chất chứa sự hối hận. Dù gì thì kí ức của những năm tháng trước kia, Utahime vẫn luôn "song song" với cuộc đời em. Nói quên nhưng sao mà quên nhanh vậy được

Dòng tâm sự nhỏ giản đơn ấy, không may đã bị Miwa nghe được. Cô bé cũng chỉ nhất thời đi ngang qua từ hướng phòng vệ sinh.

*oh, cô Shoko.., coi bộ cô ấy có gì muốn nói với cô Utahime sao?*

Quay trở lại sân thì cũng đã đến giờ giải lao, thấy mình nên giúp gì đó, Miwa kéo áo Mai và Momo lại gần

- Úi, g-gì vậy?

- Miwa! Tớ đã nói bao lần về việc cậu không được kéo áo t-

- suỵt!!-Miwa khẩn trương "khai báo" những gì mình đã nghe

- Cô Shoko ở khu y tế, hình như.., cô ấy có gì đó với cô Utahime của bọn mình!

Tiếng Miwa khe khẽ bên tai, với cái chủ đề "hót hòn họt" đáng điều tra này, nó thu hút 2 ánh nhìn phán xét từ Mai và Momo chuyển hướng qua người cô thân yêu của họ

- Thôi nào! Hết giờ giải lao rồi!!

Utahime vỗ tay vài tiếng, nhanh chóng kéo đám nhóc quay lại buổi tập

Suốt giờ tập, Miwa cứ mất tập trung miết, vì cô bé cứ vài phút là lại nhìn lên sân thượng, cô Shoko vẫn đứng đó nhìn bọn họ

Ngửi mùi đáng nghi, Utahime bất chợt ngước lên

- ah! Chị ta thấy mình rồi!

Shoko bất ngờ ít nhiều, sợ hãi chuồn đi xuống

Bất lực nhìn cô em gái chuồn đi sau kế hoạch nhìn lén không thành. Utahime chỉ đành thở dài rồi cùng các học sinh tập tiếp
_________________________

"Tch! Mình, mình lại lọt "bẫy" chị ta lần nữa rồi"

Tiếng nấc lên không ngừng, không phải khóc, mà là tiếng say xỉn. Tối đó Shoko có hẹn bạn đi bar nhưng cuối giờ lại bị bùng kèo. Kết quả là cô một phần vì tức, một phần vị mấy cái rối ren về Utahime cứ chạy ngang chạy dọc đầu em.

Em uống đến quên cả giờ giấc.

"1 giờ sáng rồi à?" - Liếc mắt sang chiếc điện thoại còn chỉ hơn 2% thoi thóp

- hah..nhà mình ở đâu nhỉ?

Lê lết trên đường phố vắng tanh. Thú thật với lòng thì say vào, em chỉ nhớ cái địa chỉ nhà cũ của em và Utahime, mà giờ chỉ còn chị ta ở. Còn cái địa chỉ chỗ em sống thì não em chắc vứt xó nào rồi

*cốc..cốc cốc*

- A-ai vậ-

Vừa hé cửa ra, Shoko nhào đến ôm lấy nàng. Cứ liên tục dùi mặt vào cổ Utahime hít lấy hít để hương thơm của tóc. Tay không yên mà cứ sợ soạn xung quanh phía sau lưng

Làm tim nàng ta như muốn văng ra ngoài. Vội đẩy em ra, đi lại chốt cửa nhà.

Vừa nhẹ nhõng ngồi xuống sàn bình tâm lại. Thì em đã nhắm từ đằng sau mà lao xuống, ôm chặt lấy , kéo nàng ta lại gần mình. Đưa tay sờ soạn quanh người Utahime. Làm mặt cô đỏ bừng

- Ư! Ưm..đ-đừng..Sh-Shoko!

Tiếng hét lớn của Utahime làm em giật thót tim. Thấy mình đang ôm chị, tay còn để trên ngực Uta, em vội rụt tay lại. Chỉ ngồi đó, ngại ngùng nhìn Uta bằng gương mặt cún con vô tội

- Ơ-! C-Chị..

- E-em đừng có kiếm cớ sàm sỡ tôi, sao lại uống say thế này? Rồi có nhà sao không về đi, sang đây làm gì?

Utahime nhích ra xa em một tí, kèm sự đề phòng ít nhiều. Gặn hỏi Shoko

- E..em chỉ nhớ mỗi địa chỉ nhà cũ..còn lại..em không nhớ gì hết

Shoko gãi đầu, cười tươi với Uta, hàm í xin Uta một đêm tá túc

- Haiz, lại uống, đến chịu với em.. Ngồi đó đợi tôi một tí !

Nàng chạy vào trong pha cho em li nước chanh giúp giải rượu bớt, và một vái khăn lạnh ra lau mặt cho em

- Rồi! Em ngủ dưới Sofa đi, tôi vào phòng đánh một giấc rồi mai tôi với em đi làm chung! Được không?

- Ể? Cho em ngủ cạnh chị đi

Shoko có tí hụt hẫng khi không được ngủ cùng nàng. Nên cứ mè nheo bên tai xin được nằm cạnh

- Giường tôi không đủ chỗ đâu!

- Thì chị nằm lên người tôi nè?

Shoko chốt hạ một câu khiến người kia xanh rờn.

* bộ tưởng còn yêu nhau gì trời!?*
- Mơ đi!

Utahime đương nhiên là không chịu. Nàng ta kịch liệt phản đối vụ này

- Kệ xác chị !

Shoko không nói không rằng, đi đến bế sốc nàng lên. Đưa vào phòng.

- Áaaaa, c-cái gì vậy SHOKO?!

- Chị la nữa là tôi chặn họng chị bằng môi tôi đó!

Shoko đưa mặt lại gần nàng với thái độ ức chế kèm tí hả dạ

Cuối cùng đêm đó nàng cũng chỉ đành làm gối ôm cho em ôm ngủ.

*mai em tỉnh rượu, tôi nhất định sẽ biết em!!*

- tsk!

- suỵt! Ngủ ngoan nào-Shoko vỗ nhẹ lưng cô, làm cô "khó chịu" ít nhiều

Cuối cùng! Utahime vì mệt nên cũng không phá giấc ngủ của Shoko nữa, yên vị nằm trong lòng em nhẫn nhịn mà ngủ ngon lành đến sáng

____________________

Au: thấy tui siêng chưa =)) bất ngờ lắm phải honggg

*hãy vote và cmt vì tác giả rất iu cọu:33*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro