tuổi mười tám.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thu về, lá rơi, ngày tựu trường lại đến.

Cái cơn gió se se lạnh vào sớm ban mai ấy, khiến tâm trạng ta cũng trở nên bay bổng và lãng mạn. Mùi hoa sữa đặc trưng ở thủ đô nhẹ nhàng len lỏi trong mọi ngóc ngách, thật thư giãn biết bao. Thu lại đến, sắc đỏ phố phường lại lên. Lá phong rụng xuống chơi đùa cùng gió tạo thành một bức tranh mỹ miều đến tuyệt đẹp ngay trước mắt. Mùa thu còn được gọi là thời kỳ vàng son của thiên nhiên, nên chẳng còn gì là quá bất ngờ hương vị tình yêu dễ dàng tìm thấy trong cái làn gió ở phố xá tại Hà Nội.

Tia nắng sương sớm khiến con người ta phải nheo mắt lại, cái thu không nóng như hạ, mà cũng không rét như đông. Sân trường sớm đã bị tấm thảm lá phong đỏ trải ra. Tiết trời vào thu, lại đến với những cơn gió lạnh lùng và lá vàng trên những tán cây cổ thụ bay vơi pha chút ánh nắng sương sớm. Cảnh đẹp là thế, và thời điểm thu đến cũng là lúc trái tim lại mở cửa. Đó là tình yêu tuổi học trò, là cái tình yêu mà cả đời thanh xuân con người ta khát khao nhất. Vì sao á ? Cứ tưởng tượng hai con người nắm lấy tay nhau, đi dạo trên những góc phố đắm chìm màu sắc của lá rụng, gió thổi nhè nhẹ như thể muốn ta ở cạnh bên nhau mãi, hòa trong sắc đẹp lãng mạn của khung cảnh đẹp đẽ do thiên nhiên vẽ nên. Chẳng phải là quá tuyệt vời sao ?

Dịu dàng và bình yên, đó là thứ mùa thu đem lại cho chúng ta. Thu đến như nắm lấy tay ta đến với thiên nhiên, khi mà giọt sương còn đọng lại trên lá như một viên ngọc quý. Đó là nét đẹp độc đáo khi nhắc đến mùa thu, đàn chim hót líu lo trên cao như đang khen ngợi cho nét đẹp thanh bình đến yên tĩnh. Khúc ca tình yêu được chính mùa thu hát đang du dương trong gió, trong cái mùi thơm của hoa sữa nhè nhẹ. Vẻ đẹp độc đáo đến thơ mộng, chẳng phải là một thời điểm quá lý tưởng để thằng Long đây, tỏ tình thằng Ngà ở phía bên kia ?

Không nóng nực cùng những con mưa rào như hạ, không rét buốt với cái lạnh tê tái của đông. Thu như màu vàng của mật ong, vừa ngọt ngào vừa dễ chịu. Đến như một giấc mơ dịu dàng, gió mùa thu làm con người ta vấn vương, chìm đắm mãi trong hình ảnh cơn mưa lá vàng trên đường phố. Như thể đó là những tâm tình trong lòng được giấu kín bấy lâu nay, đã đến lúc phải thổ lộ vậy. Thu như đang thúc giục Long khi sáng nay thấy thằng Ngà sải bước đến trường. Lòng nó đinh ninh định chạy lại chỗ Ngà, nhưng không hiểu vì sao tự nhiên nó không làm vậy. Như trái tim nó cứ đập mạnh khi thấy thằng Ngà hôm nay ấy, nó không đủ dũng khí để chạy lại chỗ bạn mình như mọi khi nữa, nên đành phải đi lên lớp. Và từ lúc đó đến giờ nó đã trầm ngâm hết cả buổi sáng hôm nay cả rồi.

Đến thu, tâm trí Long lại gợi đến những ngày nó và Ngà còn bé. Ôi, cái hồi mà cả hai đứa lúc nào cũng ra đồng, thả diều rồi lại chơi cái trò trốn tìm ấy. Nó vui lắm, thì tại hồi đó có lo nghĩ gì nhiều đâu. Long nhớ những hôm đó, cứ đến xế chiều là Long cõng Ngà trên lưng đi về. Hai cẳng chân trần trụi rám nắng của nó chạy qua trên cánh đồng bạt ngàn hoa cỏ. Nó chạy mà chẳng biết mệt, vì thằng Ngà nhỏ con lắm. Sợ mặt trời lặn mà chưa về được đến nhà nên nó nhanh nhảu băng qua triền đồi với màu xanh lá cây đặc trưng của cỏ còn đọng lại khi vào thu. Mấy kỉ niệm thời thơ ấu, làm thế nào mà thằng Long quên được ? Chỉ là một chút thoáng qua trong tâm trí, nhưng ôi chao, nó nhớ là thật đấy. Nhớ mãi cái ngày mà nó và Ngà gặp nhau tại xóm trọ nhỏ, tiếng ve kêu inh ỏi của mùa hạ, nụ cười nhẹ nhàng trên môi của Ngà đọng lại trong tâm trí nó.

" Chào cậu, tớ là Mịch Sư Ngà. "

Đứa nhỏ giới thiệu ngắn gọn, nhưng đủ để người ta ấn tượng cái tên nó rồi khắc sâu mãi trong tâm trí. Vâng, họ là thằng Long đấy. Long còn nhớ hồi đấy, cái sự bối rối đến ngượng ngùng quá thẩy làm nó chẳng thể nào đáp lại đối phượng, nên chỉ ấp úng qua loa. Nghĩ đến đó nó ngại đỏ cả mặt, nhưng từ đó đến giờ, Long và Ngà đã là đôi bạn thân từ thuở còn bé đến tận năm cuối cấp ba rồi đấy. Kí ức thuở xưa cứ như ùa về trong mọi ngóc ngách của Long vậy. Thu đến với nó gợi lại một tuổi thơ đẹp đẽ, nhưng có lẽ thu sẽ đi khi nó còn chưa bày tỏ được lời yêu với người bạn thuở thơ ấu - là thằng Ngà đấy.

Cả buổi sáng hôm nay, ai cũng thấy một thằng Long suốt ngày chí chóe thêm việc om sòm nhất cái khu lớp mười hai - cứ ngồi trầm tư ở một góc khuất cửa sổ của lớp. Có vẻ như, một ý nghĩ đột nhiên lóe lên trong đầu nó, ánh mắt sáng lên trên cái vẻ mặt trầm ngâm đó, cùng với một nụ cười thoáng qua trên làn da rám nắng.

...

Nếu như bên kia có Long đang rơi vào trầm tư, thì bên đây có Ngà cũng như người thả hồn theo gió theo mây. Mấy đứa con gái ở lớp thường ngày hay lui đến bàn của nó, nay chẳng lấy được một mống. Dường như ai cũng để ý sự bất thường ở một cậu bạn học sinh xuất sắc nhưng nay lại chẳng tập trung vào đâu. Giáo viên cũng chẳng thèm nhắc, ai mà chẳng biết học lực của cậu ta ra sao chứ. Cả một buổi sáng hôm đó, Ngà cứ suy nghĩ lo ra ý. Chẳng thể lắng nghe vào bài giảng nên cậu quyết định ngắm nhìn tiết trời sang thu bên ngoài cửa sổ. Thu đến như một giấc mơ, đẹp đẽ đến huyền ảo, khiến ta chẳng thể rời mắt nổi. Ngà cũng vậy, tiếng chim sẻ kêu trên cây phượng qua cửa sổ lấy đi sự tập trung của nó, làm đầu óc cứ vương vẩn ở cái dãy nhà đối diện. Nói chính xác hơn là khung cửa sổ phía bên kia có thằng Long đang ngủ gật trên bàn học bị giáo viên ném phấn vào đầu...

Có thể khó tin, nhưng nó yêu thằng Long từ thuở khi hai đứa bước chân vào lớp tám. Cái năm đó là một năm đáng nhớ, nhớ đến già của thằng Ngà. Vì năm đó nó bị chuyển lớp chuyên của trường do thành tích học tập quá xuất sắc. Nhưng theo Ngà cho rằng thì phiền lắm, suốt ngày chỉ có thầy cô ngày nào cũng luyên thuyên về việc đi thi cho đội tuyển đến phát mệt. Nếu hỏi là bạn bè thì sao, học chuyên đa phần sẽ có một người bạn cùng tiến với mình ?

Ừ. Ngà cũng đã nghĩ vậy đấy, cho đến khi nó nhận ra cái lớp học sinh thực lực giỏi thật sự là một. Còn lũ nhà có điều kiện, nhà mặt phố bố làm to là mười. Chúng nó phiền chết đi được, nguyên cái lớp đó chỉ có mỗi Long là Ngà có thể nói chuyện cùng ( thật ra nếu không có thằng Long thì nó có chết cũng lựa chọn để mặt chảnh còn hơn kết bạn ). Thằng Long từ bé theo nhận xét của Ngà thì học hơi kém, nói thẳng ra là quá dở trong mắt nó. Không hiểu sao Long lại có thể ngồi ở cái lớp này từ đầu năm cấp hai đến giờ, Ngà cũng bất ngờ lắm, lần đó không thể nào tin nổi vào mắt mình cơ mà.

Nhưng có lẽ Ngà đã đánh giá sai thằng Long. Vì Long nó giỏi thật, mỗi tội hay ngủ gật trong giờ nên đợt nào báo điểm cũng rớt xuống hạnh kiểm khá. Mà Long chẳng để tâm mấy chuyện đó, Ngà thấy vậy. Tại mỗi lần bị hạ hạnh kiểm là ngày nào nó chẳng lên ăn bánh uống trà với giáo viên về tình trạng không học mà nằm ngủ dưới đất ngáy khò khò ở cuối lớp chứ.

Thằng Long là vậy đấy, nhưng Ngà không ghét cái tính cách của nó. Trong tiết Ngà không hiểu bài thì có Long giúp, làm việc nhóm cũng là Long rủ Ngà làm chung ( hai đứa nó lúc nào cũng xong việc đầu tiên trong lớp ), hoặc là mấy lần đi thi cho đội tuyển, Long là người rủ Ngà cúp tiết với lý do chắc chắn vô vòng trong rồi cần phải xả hơi ( thì vô vòng cấp quốc gia thật ). Nghe có vẻ trẻ con thật, nhưng đối với một đứa ít bạn như thằng Ngà thì cậu lại lỡ trót yêu, trót giao con tim của mình cho tên râu dế kia mất rồi. Mấy hành động nhỏ ấy, chưa bao giờ khiến ngày tháng ngồi trên ghế nhà trường trở nên nhàm chán như nó nghĩ nữa.

Cậu ngẫm nghĩ lại, mấy hôm đó ngày nào Long cũng đèo cậu chở đi học về trên chiếc xe đạp cũ rích của nó. Cứ đến xế tà, người ta sẽ thấy một đứa tóc vàng da rám nắng chở một đứa tóc đỏ nhạt với đôi mắt xanh lam nổi bật. Chiều nào cũng vậy, vẫn là một hình bóng thằng Long và thằng Ngà đèo nhau trên chiếc xe đạp nói chuyện luyên thuyên, cười đùa khúc khích. Thật ra chủ yếu là Long nói, còn Ngà chỉ ngồi nghe, đôi lúc đáp lại vài câu cùng nụ cười mỉm nhẹ trên môi. Nhưng Ngà chẳng ghét điều đó chút nào, một ngày mà thiếu đi tiếng cười của thằng Long thật sự trống vắng lắm. Thật đấy, Long chiều cậu, chịu trò chuyện cùng cậu dù không biết bao lần cậu đuổi nó, luôn hỏi ý kiến cậu trước khi làm. Những cử chỉ tưởng chừng nhỏ nhặt đó, đã làm cho Mịch Sư Ngà rung động trái tim thật rồi.

Bóng dáng quá khứ cứ ở đây mãi, làm Ngà cứ đi theo nó. Quên mất đã đến giờ nghỉ trưa tự hôm nào. Chẳng ai nhắc cậu, chỉ có một Long ngủ gật phía dãy nhà bên kia vẫn say giấc nồng thu. Còn cậu vẫn chưa thể thoát khỏi sự đắm chìm của kỉ niệm, cứ ngắm nhìn tên đó mãi. Trái tim tự hỏi, đến khi nào cậu có thể bày tỏ tấm lòng đây ?

Chẳng biết, nhưng ánh mắt Ngà đã nói lên tâm tư hết thảy. Vậy là đủ rồi.

...

Tình yêu tuổi mười tám, là tình yêu đẹp nhất tuổi thanh xuân.

Cũng là tình yêu hoàn hảo nhất đời người, khi mà chúng ta chẳng cần nghĩ gì, lo lắng điều gì mà cứ đến với nhau. Trao cho nhau những tâm tư, những cảm xúc chân thật nhất. Rồi chìm trong ngọt ngào của tình yêu, nguyện ở bên nhau đi tiếp cuộc hành trình với biết bao lời thề non hẹn biển.

Tình yêu tuổi thanh xuân là thế đấy, khi con người ta cho rằng sẽ chấp nhận lỗ hỏng của đối phương, rồi lại rời bỏ nhau với một lý do: không hợp. Rồi lại tìm người mới, và tiếp tục cuộc sống mà cứ dần quên đi tình cũ, hoặc cứ si mê cái tình yêu tuổi hồng đó đến mức lụy. Đời người mà, ai cũng xứng đáng được yêu. Chỉ là cách ta đối xử với nó như thế nào, nó sẽ trả lại cho ta những gì theo nó là xứng đáng nhất.

...

Mịch Sư Ngà không hoàn hảo, cậu biết. Huống hồ gì một kẻ không hoàn hảo, lại mong mỏi một tình yêu đẹp ở tuổi thanh xuân ? Sẽ có ai chấp nhận một đứa như vậy không ? Không biết. Nhưng cậu ước, ước lắm. Con người mà, ai mà chẳng có điều mong muốn trong tâm tư, nhỉ ? Một đứa trẻ tuổi mười tám, vừa mới bước chân vào cái xã hội rộng lớn trước mắt. Một đứa trẻ tuổi mười tám, luôn khao khát có được tình yêu đẹp đẽ ở tuổi thanh xuân trong đời mình. Một đứa trẻ tuổi mười tám, có hoài bão và mục tiêu, và từng ngày cố gắng đạt được.

Mịch Sư Ngà cũng như bao người khác, cậu cũng muốn được yêu, được khen, được quan tâm, như bao đứa trẻ vậy. Nhưng chẳng ai làm điều đấy với nó cả. Mọi lời trên giới báo chí truyền thông cũng chỉ là lời giả dối, lời bao biện cả. Chẳng ai thật lòng với nó, muốn thoát ra cũng không được, ở lại cũng chẳng xong.

Một đứa trẻ tuổi mười tám, phải ở nơi xứ người, phải trưởng thành để sinh tồn. Bề ngoài là vậy nhưng trái tim của nó vẫn là một đứa bé, một đứa bé cần sự đùm bọc. Nó cũng như bao người mà, cũng cần tình thương lắm chứ. Tính Ngà trông vậy thôi, nhưng nó trẻ con lắm. Một vị thiếu niên mang tâm hồn của đứa trẻ thơ. Tuổi mười tám cũng là tuổi dậy thì, nên tính nó ương bướng, khó ở, nhưng có mấy ai hiểu cho nó cả đâu ? Nó phải tự thương lấy bản thân, ai thương nó thì nó thương lại. Nhưng cách thương của nó cũng vụng về chẳng kém gì, rồi lại sinh ra hiểu lầm. Nó lại chẳng buồn giải thích, cứ thế lại tạo ra một vết nứt mãi chẳng lành.

Vậy đấy, Mịch Sư Ngà vẫn chỉ là một đứa mười tám bên ngoài cứng rắn đến thế, nhưng sâu thẵm trong đó, vẫn là một đứa trẻ vụng về và cần tình thương yêu. Vẫn là một đứa trẻ ở tuổi dậy thì nông nổi, ương bướng nhưng chẳng ai hiểu cho.

...

Tuổi dậy thì, đúng là khó hiểu.

Long nghĩ vậy đấy. Cái thói dở dở ương ương buồn cười lắm. Ở cái tuổi này, có ai lại thích ăn bim bim cho trẻ em chứ ? Đã vậy còn vui vẻ khi mùa xuân đấy, đột nhiên lại khóc khi cả một ngày dài kết thúc mà chẳng vì lý do gì cả. Đấy, nó là vậy đấy. Nghe trẻ trâu lắm, nhưng chao ôi, nó cũng muốn tận hưởng cuộc sống như bao người cả mà. Nó trẻ con, nó biết chứ. Nhưng nó chỉ muốn hết mình vì hiện tại, vì bản thân. Hà cớ gì nó phải quá quan tâm đến lời dè bĩu xung quanh, dù cũng đau lòng lắm chứ ? Chà, nó cũng muốn như xã hội ngoài kia, hưởng thụ cuộc sống, làm những thứ mình thích. Và kể cả, là nó cũng muốn có một người đồng hành tri kỉ, thấu hiểu cho nó, chia sẻ cùng nó, và cùng nó đi đến đích đến cuộc đời này.

Những lúc bật khóc cũng là Long cảm thấy trống rỗng thì nó xả ra hết thôi. Đến mấy ngày nghỉ thì nó chẳng muốn ra ngoài, lười biếng để tận hưởng cái khoảng khắc tự do của cuộc sống. Khi đó, nó sống theo cách nó thích, chẳng nghĩ suy, chẳng buồn phiền vì điều gì cả. Nó cứ đắm chìm trong sự thoải mái do bản thân ban tặng thôi. Vậy là đủ rồi. Cái tính mỏ hỗn như nó cũng có bạn bè gì mấy, có mỗi thằng Ngà là thấu hiểu nó, chịu nói chuyện cùng nó. Nhìn Long như vậy, chứ bạn bè cũng chỉ là xã giao, làm gì có bạn bè thật sự cả đâu. Từ khi Ngà bước vào cuộc đời Long, chấp nhận nó và để nó trở thành con người thật sự khi ở cạnh bên. Là thứ đấy, mong ước nhỏ nhoi của nó đấy. Có một người bạn thân thiết đến thế, nó sợ đánh mất lắm. Sợ cực kì, nên nó luôn pha trò, chỉ mong thằng Ngà vui. Nó chiều Ngà hết mực, chỉ mong Ngà đừng bỏ rơi nó.

Mẫu người Long là khi ai đó hỏi nó cái gì, nó sẽ trả lời rất thẳng thắn, chẳng một câu nịnh nọt hay gì cả. Giống như việc nó thích Ngà vậy, Long thể hiện rõ ràng. Nhưng người đó có biết, tình cảm của nó dành cho người hay không ?

Một câu hỏi tưởng chừng không có câu trả lời hồi đáp.

Long nào có biết, phía bên kia cũng có một câu hỏi tương tự đấy.

...

" Chà, có lẽ là do duyên số hai ta hay là một sự trùng hợp vậy bạn học Mịch Sư Ngà ? "

" Không biết, tôi đến đây để nghỉ ngơi thôi. Mấy hôm suy nghĩ quá khiến đầu nhức mỏi không ngừng. "

" Ồ, lại trùng hợp. Tôi cũng đến đây để định đánh một giấc, cũng là giải tỏa căng thẳng đấy. "

" Ừm. "

Hai con người nằm trên đỉnh đồi phía sau sân trường. Không ai biết có phải là vô tình, hay là duyên phận sắp đặt để họ ở đây. Vì cái đồi này, tuyên truyền rằng là nơi thổ lộ tình cảm học trò qua suốt mấy năm rồi đấy. Nhưng có lẽ, họ mặc kệ lời đồn, vẫn nằm trên đó, như muốn nói lên một thứ - thứ mà bản thân Long và Ngà cũng biết từ rất lâu, từ trong chính trái tim đang thao thức của họ.

Rằng họ yêu đối phương, yêu rất nhiều. Liệu bên kia có thể đồng ý, để sánh bước cùng nhau trên quãng đường dài phía trên không ?

Khoảng khắc lặng im này, không hề khó thở, không hề căng thẳng. Chỉ để lại một sự dễ chịu, như thể hai người đấy không muốn rời xa vào lúc này. Hoặc ít nhất, là cảm nhận được hơi thở đối phương, hay là cái ánh nhìn trìu mến như cách họ vẫn hay tìm nhau những ngày trú mưa hồi bé. Tất tần tật tất cả những gì liên quan đến bên kia, bản thân đều muốn chạm lấy nó, ôm vào lòng hoặc đan tay nhau, và cuối cùng là một lời thổ lộ đầy chân thành. Thứ mà bọn họ suốt những năm qua, đều ấp ủ trong lòng đấy.

Và bây giờ, là thời điểm thích hợp nhất để nói lên lời yêu. Vì nếu không, họ sẽ đánh mất nhau, đánh mất đi nửa kia của mình.

Họ muốn nếm trải thứ tình yêu màu hồng đấy. Nếu bây giờ không chạy nhanh về điểm đích của con đường ngoằn ngoèo mà bản thân họ đã tạo suốt mấy năm qua,

họ sẽ mãi ân hận, day dắt cả đời người.

Ai lại đi hối tiếc một tình yêu tuổi thanh xuân chỉ vì lỡ đánh mất, nhỉ ?

...

" Ngà. "

" Sao thế ? "

" Anh có thích hoa kiều mạch không ? "

" Hoa này tôi chưa nghe bao giờ, thật khó để trả lời. "

" Nhưng tôi thích cái tên của nó. "

" Thế tôi tặng anh một đóa hoa kiều mạch nhé ? "

" Bộ nó có ý nghĩa hay ho gì phải khiến cậu tặng tôi sao ? "

" Vâng, có thể xem là vậy. "

" Tôi tò mò lắm đấy. "

" Chắc chắn anh sẽ rất thích. "

Vì hoa kiều mạch có nghĩa là người yêu.

Và tôi yêu anh chẳng thể tả bằng lời, cho nên hãy nhận đóa hoa kiều mạch của tôi, nhé Ngà ?

...

Ngốc quá, tôi thừa biết hoa kiều mạch có ý nghĩa là gì.

Từ rất lâu rồi, trái tim tôi đã thuộc về cậu.

___

- fic gần 4k từ mà chỉnh rồi sửa hết một tuần.

- tớ sủi hơi lâu, do đang lên plot cho fic dài chương sắp tới. do viết oneshot cũng nhiều rồi nên muốn thử viết fic dài chương xem ổn hay không.

- idea hoa kiều mạch đây nhé:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro