Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại Đà Nẵng ...
- Shinichi nè , ở đây có CẦU RỒNG sẽ phun lửa phun nước vào thứ 7 hay chủ nhật gì gì đó , tụi mình ở đây thêm hai ngày đi , hôm nay là thứ 6 mà ?
- Tuỳ ý cậu thôi !
- đói bụng quá , đi ăn cái gì đây ?
Ran hỏi .
- ai biết ! Tớ có ăn bao giờ đâu !
Shinichi cạn lời .
- hic ... hic ...
- cậu có mang theo sổ tay du lịch hok ?
- sổ tay du lịch ? À có ! Thế mà quên mất !
Ran vội lấy ra trong va-li 1 quyển sổ tay nhỏ nhắn khá dễ thương màu hồng sáng , có viền nơ .
- để coi ... có món gì đây ...
- nè !
- gì hả ?
Shinichi ngước mặt lên hỏi .
- ăn món bình dân cho lẹ đi !
Ran hỏi ý kiến .
- sao cũng đc chứ đói bụng quá mà ...
Tại quán bình dân ...
- món đây là gì vậy nhỉ ?
Ran hỏi .
- xin lỗi , cho tôi hỏi , món này Là gì vậy ạ ?
Shinichi lên tiếng .
- sorry ... là tiếng Anh rùi , mình biết có vài câu chớ mấy !
Chủ quán lo lắng .
- hình như đây là món cá ?
Ran tiếp tục hỏi .
- cá ... ? Haizz ... sao tui biết tiếng Anh đây ??????
Chủ quán bối rối .
- bà ấy không biết tiếng Anh !
Shinichi thất vọng .
- Ủa ? Họ là người Nhật ?
Giờ chủ quán sẽ nói bằng tiếng Nhật nhé !*
- Xin lỗi , cho tôi hỏi , hai vị là người Nhật ?
- dạ ... cô biết tiếng Nhật ?
- chồng tôi qua bên Nhật để làm việc nên tôi cũng biết khá nhiều ( là do chồng dạy ) .
- vậy đây là món gì ạ ?
- Cá Hồng . Nó rất ngon .
- ở đây còn gì khác không ạ ?
- có chứ . Các vị ăn cá Thu không ?
- nghe có vẻ hấp dẫn đấy , mời bà cứ dọn ra .
- được !
Sau 2 phút ...
- Shinichi , món này ngon quá nhỉ ?
- Ừm ...
- sao cậu nhìn buồn buồn thế ?
- đang ăn tự nhiên nhớ đến hủ kem ăn hồi lúc trước ...
- sầu riêng đấy hả ? Nó ngon mà ?
- dở thấy bà cố nội luôn đó chớ !
- thôi lệ cậu , cậu không ăn làm mình ăn hết cá luôn đó !
- ăn hết luôn đi ...
Sau khi Ran ăn xong và Shinnichi trả tiền .
- đi kiếm khách sạn ở đi ?
Ran hỏi .
- ừm !
Tại khách sạn Love and Love ...
- cho hỏi ở đây có phòng trống không ạ ?
Ran hỏi .
- có chứ . Phòng 1001 , lầu 6 . Hai người yên tâm , ở đó có hai cái giường .
Nhân viên nói rồi đưa chìa khoá phòng cho Ran và Shinichi
- vâng ! Cảm ơn ạ !
Ran cầm chìa khoá rồi cùng Shinichi đi tìm phòng 1001 .
- thấy rồi Shinichi !!!
- thấy thì vào đi !
- ừm ...
Ran mở cửa .
- Wow , đẹp thật đó !
Ran hào hứng .
- nè , có hai cái giường , 1 cái bên phải , 1 cái bên trái , cậu chọn cái nào ?
- bên phải . Ủa ? Ở đây cũng có phòng tắm riêng luôn nè !
- thì khách sạn lớn phải vậy thôi , thắc mắc gì !
- sao tớ thấy hôm nay cậu nóng nảy thế , Shinichi ?
- có ai như cậu không , làm bạn gái mình rồi mà vẫn cứ gọi mình là "cậu" mãi ...
- không lẽ phải gọi cậu là "anh" hả ? Lỡ sau này cậu theo cô nàng khác thì sao ?
- không có chuyện đó đâu .
- nhưng lỡ xảy ra thì sao ?
- đã nói là mãi mãi không có mà .
- mãi mãi chứ đâu "Vĩnh viễn" , ha ?
Ran chơi lại 1 câu .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro