Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc đời tôi là một tờ giấy trắng không hơn không kém.

Tôi tự hỏi mình được tạo ra để làm gì?

Tôi không có linh hồn hay cảm xúc.

Mọi thứ dưới đôi mắt của tôi chỉ một màu xám.

Tôi không cảm nhận được bất cứ thứ gì.

Mọi cảm xúc đời thường như vui, buồn, hạnh phúc, phẫn nộ,...đối với tôi chẳng là gì.

Người bảo vệ các aus, luôn được mọi người kính trọng, yêu mến, một người hòa đồng, vui vẻ, hay giúp đỡ mọi người...

Đó chỉ là lớp vỏ che đậy bản chất của tôi mà thôi.

Nhàm chán, vô cảm, trống rỗng, thờ ơ.

Tôi che đậy chúng bằng nụ cười giả tạo của mình, một tiểu xảo không kém phần hoàn hảo và dơ bẩn nhỉ?

Thực sự tôi cũng chẳng quan tâm đến sự tồn tại của các aus cho lắm.

Tất cả những việc mà tôi làm từ trước đến nay chỉ vì một mục đích ích kỷ của tôi: có được cảm xúc, tôi có thể cảm nhận được thứ xa vời ấy, nó sẽ giúp tôi thoát khỏi sự đau khổ, dày vò trong tôi.

Nhưng chúng đều vô ích

Mọi thứ tôi làm, mọi thứ tôi cố gắng cảm nhận từ trước đến giờ đều vô nghĩa và trống trải.

Cho đến khi tôi gặp được em.

______________________________

Em đã cho tôi biết được cảm xúc vốn đã mất.

Từng cử chỉ quan tâm, nụ cười ấm áp đẹp như ánh mặt trời chiếu rọi vào tâm hồn khô cằn, dần tàn lụi của tôi.

Em chính là mặt trời nhỏ trong lòng tôi.

Lần đầu tiên tôi biết được hai chữ: sắc màu.

Lần đầu tiên tôi có thể cười một cách hạnh phúc, thể cảm nhận được cảm xúc thực sự mà không cần những lọ màu.

Tôi yêu những khoảnh khắc hai ta ở bên nhau, làm việc cùng nhau.

Tôi yêu những bức tranh mà em vẽ cho tôi mặc dù chúng không được đẹp cho lắm.

Tôi yêu đôi mắt vàng long lanh như chói nắng, yêu những cử chỉ xấu hổ đầy đáng yêu khi tôi ôm em vào lòng.

Tôi tự hỏi cảm xúc này là gì.

Vậy ra đây chính là yêu, thứ tình cảm vốn xa vời nay hiện hữu trong trái tim tôi.

Tôi yêu những thứ thuộc về em, tôi yêu vầng hào quang tích cực đã cứu tôi khỏi cuộc đời đen tối.

Vậy là tôi đã yêu em?

Nếu vậy tôi muốn em chỉ thuộc về mình tôi.

Hai ta sẽ mãi mãi ở bên nhau.

Mọi thứ sẽ luôn tốt đẹp...

Cho đến khi cậu ta xuất hiện.

______________________________

Tôi tự hỏi, chẳng lẽ tôi không bằng cậu ta.

Những bức tranh tôi vẽ về em cũng không bằng món bánh taco dở tệ của cậu ta ư.

Em cười tươi đón nhận lấy nó dù biết kết quả sẽ ra sao, gắng gượng nở một nụ cười cùng lời khen vốn nên thuộc về tôi.

Em đã quên lãng tôi.

Em và cậu ta, sống trong thế giới của cả hai, hoàn toàn quên mất sự hiện diện của tôi.

Những cử chỉ ân cần, dịu dàng, nụ cười đã từng rạng rỡ nhất trong mắt tôi...

Đã bị cậu ta cướp lấy.

Em chăm sóc vì cậu ta.

Em lo lắng vì cậu ta.

Em cười vì cậu ta.

Mọi thứ em làm chỉ vì cậu ta.

Còn tôi?

Chỉ có thể bất lực đứng nhìn hai người tay trong tay, đứng nhìn cậu ta đang dần cướp lấy em từ tôi.

Thật không công bằng!

Tôi đã từng yêu con mắt vàng  của màu hoa mao lương, bây giờ trong mắt em, vẫn đôi mắt vàng nhạt ấy, luôn hiện hữu hình bóng cậu ta.

Thật không công bằng!

Chính tôi là người đến trước, không phải cậu ta.

Chính tôi là người đã cùng em ngao du khắp vũ trụ, cùng em vào sinh ra tử, cùng em chia sẻ mọi đau khổ mà anh của em gây ra.

Không phải cậu ta.

Thật không công bằng!

Tôi ước gì tôi chưa từng gặp em.

Để không phải đau khổ như thế này.

Tôi ước gì em chưa từng tồn tại.

Để cuộc đời tôi chỉ bóng tối bao trùm.

Tôi ước gì cậu ta chưa từng gặp em.

Để em chỉ hoàn toàn thuộc về mình tôi.

Tôi ước gì tôi là cậu ta.

Để có thể yêu em thêm một lần nữa.

Tôi ước gì hai ta mãi ở bên nhau.

Như trước đây chúng ta đã từng.

Nhưng tôi phải làm sao đây?

Tôi yêu em thật lòng nhưng em không yêu tôi.

Đau quá.

Hóa ra yêu có thể gây đau đớn đến vậy, nó trái ngược hoàn toàn với cảm xúc mà em mang đến cho tôi trước kia.

Mệt mỏi.

Làm ơn, ai đó, hãy cho tôi lời khuyên đi.

Tôi không muốn bị quên lãng.

Tôi không muốn bị bỏ rơi.

Tôi không muốn đứng nhìn em và cậu ta trao nụ hôn cho nhau một lần nào nữa.

Cảm xúc dấy lên trong tôi đầy rối bời, đầy đau đớn, đầy sự tuyệt vọng.

Tôi nhận ra rằng mình thực sự yêu em đến nhường nào.

Một cách mù quáng.

______________________________

Thì ra có cảm xúc lại đau đến như vậy.

Nhưng tôi càng không thể phủ nhận được tình yêu tôi dành cho em.

Vậy tôi phải làm sao...

Tôi không muốn mất em...

A, phải rồi, nếu vậy chẳng phải tôi nên loại bỏ chướng ngại vật ra khỏi cuộc sống của hai chúng ta nhỉ.

Tôi sẽ dành em lại về phía tôi, vì em vốn đã thuộc về tôi.

Vì vậy, sẽ chẳng có vấn đề gì nếu tôi giết cậu ta nhỉ.

Nếu cậu ta biến mất, hai chúng ta sẽ lại được ở bên nhau...Mãi mãi...?

Không, tôi cần phải chắc chắn rằng em sẽ mãi mãi thuộc về tôi.

Tôi không muốn một ai khác trong tương lai xuất hiện để ngáng đường hai chúng ta đến với nhau.

Chúng sẽ chia cắt chúng ta một lần nữa, như cách mà cậu ta đã từng làm.

Đôi mắt của em chỉ thật sự khi nó in hình bóng của tôi, in trên dòng máu đỏ tươi ấy.

Màu sắc vàng trộn lẫn với màu máu đỏ, một tổ hợp màu sắc thật hoàn hảo, em sẽ đẹp hơn chỉ khi ở bên tôi.

Như màu đỏ của hoàng hôn.

Vì vậy tôi phải biến em thành vật sở hữu của riêng mình tôi.

Tôi sẽ cắt bỏ đôi chân em, để em vĩnh viễn ở bên tôi.

Tôi sẽ móc mắt của em ra, để đôi mắt em luôn hướng về tôi.

Tôi sẽ cắt lưỡi của em, để em không bao giờ nói về ai khác nữa.

Tôi sẽ moi tim em ra, để trái tim em chỉ thuộc về mình tôi.

Chỉ khi tôi làm vậy, tôi sẽ không để mất em một lần nữa, hai ta một lần nữa sẽ ở bên nhau.

MÃI MÃI.

______________________________

"Em sẽ luôn cười vì tôi đúng không?"

"Tôi sẽ luôn ôm em vào lòng, tôi sẽ không bao giờ để vuột mất em thêm một lần nào nữa."

"Không bao giờ."

______________________________

Trong một cuộc tình, dù đến sớm hay trễ, người thứ ba vẫn luôn là người đau khổ nhất.

Trong cuộc sống, không bao giờ có sự công bằng tuyệt đối cả.

Nên buông tay sớm, đừng níu kéo những gì vốn sẽ không thuộc về mình.

Bởi chúng ta đáng để nhận một kết cục tốt hơn, đúng chứ?

______________________________

Thực sự chương này rất là nhảm, dở chưa từng thấy luôn, và còn có rất nhiều điều vô lý và sai sót nữa, mong mọi người thông cảm.
Thật sự xin lỗi nếu đã làm phí thời gian của các bạn để đọc tác phẩm này.

3/4/2021.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro