| Trống |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A! Cậu tới rồi!

Thực ra tớ rất muốn vẫy tay chào cậu lắm nhưng... như cậu thấy đấy, hai tay tớ đã bị xích lại với nhau mất rồi.

Mà, cậu làm gì thấy tớ được, nhỉ?

Nãy giờ tớ nói nhiều quá nên quên chưa giới thiệu cho cậu, xin lỗi nhé!

E hèm, như thường lệ, nơi đây tập trung những câu chuyện từ nhiều vũ trụ khác nhau, nên, ừm...

Tớ cũng muốn chia sẻ một câu chuyện của mình.

Tớ nên bắt đầu từ đâu nhỉ? Tệ thật, tớ không giỏi kể chuyện cho lắm, cậu chỉ cần nhìn tiêu đề là đủ hiểu, haha...

Xin lỗi, tớ lại lảm nhảm nữa rồi.

Được rồi, chúng ta bắt đầu thôi...
______________________________

Tớ sẽ kể cho cậu về khoảnh khắc đẹp nhất đời tớ.

Khoảnh khắc mà tớ đã gặp được tình yêu đích thực của mình.

Cũng đã lâu rồi.

Vào một ngày trời xanh mây trắng, gió thổi lồng lộn, bụi tung mù mịt, chim đang nở hoa đang hót, một ngày hoàn hảo cho một người tuyệt vời như tớ ra ngoài với hi vọng sẽ tìm được ý tưởng cho người bạn của tớ.

Tại sao cậu ta không làm mà lại đi nhờ tớ á? Ừ thì cậu ta đang dành thời gian cho một người nào đó mà tớ sẽ không nói tên ra đâu. Đúng là một lũ chim chuột mà!

Nhưng mà này, tớ không có ý trách móc cậu ta đâu, cho dù cậu ta có hơi... tớ lại đi quá xa rồi nhỉ, xin lỗi lần nữa nhé, haha...

Được rồi, lại nào, tớ đi mãi, đi mãi, cho đến khi đập vào mắt tớ là một cửa hàng búp bê. Hai bên cửa quán là hay dãy hoa mao lương vàng nở rộ, chắc hẳn người trồng đã chăm sóc chúng tỉ mỉ và cẩn thận nên chúng đã toát lên vẻ thanh tao và nhẹ nhàng, chắc hẳn vẻ đẹp của những bông hoa nhỏ bé đã thu hút đôi chân của tớ chăng.

Thật sự rất thần kì mà, nhưng tớ nghĩ là do định mệnh sắp đặt sẵn cơ.

Ngắm nghía những bông hoa hồi lâu, tớ quyết định bước vào trong quán, biết đâu tớ sẽ tìm một thứ gì đó thú vị chăng.

Bây giờ tớ vẫn không ngờ rằng quyết định hồi đó của mình đã làm thay đổi hoàn toàn cuộc đời của tớ, theo nghĩa tích cực thì cho là vậy.

Vừa mở cửa ra, tớ đã rất bất ngờ khi hàng trăm con búp bê to nhỏ đủ kiểu được xếp ngay ngắn trên giá, trong tủ kính, không những búp bê mà có cả gấu bông nữa cơ!

Nhìn một lượt qua cửa hàng,  ánh nhìn của tớ đã hạ cánh trên con gấu bông nhỏ màu nâu. Tớ cầm nó lên xem xét một hồi, rồi tớ phát hiện ra rằng...

Có vài cọng tóc lòi ra từ chỗ hở chỉ dưới đuôi của con gấu, trong đám tóc dài loằng ngoằng ấy có cả móng tay người nữa...

Nah, chỉ là sơ suất kĩ thuật thôi, vì làm cả hàng trăm con nên việc sai sót là lẽ đương nhiên, dù sao chúng ta đâu cần phải bắt lỗi sai nhỏ của người khác mà phán xét họ chứ, tớ cũng thông cảm cho cho Horror nư- ấy chết! Tớ đã lỡ nói ra tên mất rồi!

Ai cũng dễ mắc phải sai lầm, nhỉ?

Thì, cái người chủ quán tên là Horror- như tớ đã nói ở trên, anh ấy bước tới tớ, kèm theo một câu hỏi nhẹ nhàng:

" Tôi có thể giúp gì cho cậu không, cậu nhóc?"

Cái khoảnh khắc mà tớ và anh ấy chạm mắt vào nhau, cái khoảnh khắc đó, tớ đã nhận ra một điều...

Anh ấy vừa gọi tớ là "nhóc"!!?

Ừ thì ba mét bẻ đôi như tớ có hơi gây hiểu lầm cho người khác nhưng tớ đã lớn rồi đó! Tớ đã đủ tuổi để có thể uống bia mặc dù Papy luôn cấm tớ vì nó có hại cho sức khỏe...

Thế là bỏ qua vẻ ngoài điển trai tuấn tú ôn nhu như trai Hàn Quốc có thể làm cho mọi người từ trai lẫn gái, từ già tới trẻ chết mê chết mệt, xỉu lên xỉu xuống, tớ nhảy vào đôi co với anh ấy mặc mọi người trong cửa hàng đều đang nhìn tớ.

Anh ấy nhìn tớ như trẻ lên ba đang cãi nhau vậy, anh ấy chỉ cười trong khi tớ đang mặc sức cãi cùn.

Dù lúc đó tớ đang giận nhưng tớ đã bị mê hoặc bởi nụ cười của anh ấy, đẹp hơn những bông hoa vàng ngoài kia, đẹp hơn những con búp bê mà anh ấy đã làm, đẹp hơn những gì mà tớ từng biết, và là thứ đẹp đẽ và quý giá nhất trên thế gian này, tớ muốn ngắm nhìn nụ cười của anh ấy nhiều hơn, nhiều hơn nữa.

Kể từ đó, tớ biết là tớ đã yêu anh ấy mất rồi.

Những ngày tiếp theo tớ hầu như dành nhiều thời gian để được ở bên cạnh anh ấy, thứ tớ muốn tìm hiểu không còn là ý tưởng sáng tác của bạn tớ mà là muốn được tìm hiểu về anh ấy nhiều hơn, nhiều hơn nữa.

Anh ấy không những đẹp trai mà còn là một nghệ nhân làm búp bê tài giỏi nữa, những con búp bê mà anh ấy làm ra từ đôi bàn tay khéo léo, chúng xứng đáng trở thành một kiệt tác nghệ thuật quý giá nhất, thần kỳ nhất.

Tớ không biết anh ấy đã lấy nguyên liệu gì mà trông chúng mềm mịn cứ như là da người ấy, nhưng phần lớn tớ chắc rằng anh ấy đã tạo ra chúng từ cái tài và cái tâm của một người nghệ nhân. Horror thật sự rất đáng ngưỡng mộ mà!

Anh ấy như một loại rượu chuốc say tớ, không thể nào dứt ra được, càng đắm càng say, tớ như một kẻ nghiện vậy, tớ đã dành nhiều, nhiều, nhiều thời gian để đi chơi, trò chuyện, cùng nắm tay nhau đi khắp mọi ngõ ngách của con phố, cứ như tớ và anh ấy đang hẹn hò với nhau vậy.

Tớ biết là tớ yêu anh ấy mất rồi, nhưng tớ không dám nói ra tình cảm của mình, thì... lỡ như anh ấy từ chối tớ, ghét bỏ tớ, rồi cả đời này tớ sẽ không bao giờ gặp lại anh ấy nữa.

Đúng là càng yêu thì càng đau mà.

Nhưng tớ sẽ không từ bỏ sớm vậy đâu, chỉ là chưa đến lúc thôi, tớ phải tự tin lên chứ, Mweh heh heh!

Và rồi, một hôm anh ấy mời tớ qua nhà anh ấy chơi.

Trời, cậu biết không!? Lúc đó tớ đã rất, rất, rất hồi hộp và vui sướng đấy! Kiểu như tớ sẽ ra mắt bố mẹ chồng rồi Horror sẽ cầu hôn tớ, nghe sến thật.

Hoang tưởng cũng là một kiểu lạc quan, nhỉ?

Tớ đã chấp nhận lời mời của anh ấy, rồi chúng tớ đã đi, đi cho đến khi khu phố quen thuộc đã khuất sau rừng cây rậm rạp, tớ cá chắc gia đình của anh ấy rất có tâm hồn nghệ thuật, lấy thiên nhiên để khơi nguồn sáng tác.

Chúng tớ bước vào căn nhà gỗ, tớ ngồi xuống ghế trong khi anh ấy đang chuẩn bị trà. Tớ hỏi bố mẹ của anh ấy đâu, Horror nói rằng bố mẹ của anh ấy đã mất từ lâu rồi, tệ thật, tớ đã hỏi một thứ không nên hỏi rồi.

Anh ấy có ghét tớ không?

Tớ không bao giờ làm trái ý hoặc làm anh ấy buồn phiền.

Tớ luôn ý thức rằng chỉ có tớ mới là người có thể giữ mối quan hệ này lâu dài được.

Tớ đã nghĩ vậy trong khi uống cạn tách trà, tớ không nhớ suốt buổi mình đã nói gì nhưng điều quan trọng bây giờ là tớ muốn xin lỗi anh ấy, nhưng chưa kịp mở miệng thì tớ đã ngủ mất tiêu luôn.

Tại sao tớ lại bỏ lỡ phần quan trọng nhất chứ!? Tớ nhớ là mình đã ngủ đầy đủ mười tiếng mỗi ngày rồi mà!!

Nhưng khi tớ thức dậy, mọi thứ trông thật u ám và mờ nhạt, nhờ ánh đèn yếu ớt trên trần, tớ mới biết mình đang ở tầng hầm và cửa thì đã bị khóa.

Thật tình, Horror lo xa quá, chu đáo chuẩn bị một căn phòng ngay cho tớ, có lẽ anh ấy nghĩ đi đường xa làm tớ mệt mỏi nhưng những thứ nhỏ nhặt đó không bao giờ làm khó được tớ đâu, Mweh heh heh...?

Thôi được rồi, tớ thừa nhận là tớ đã chợp mắt một chút.

Tớ kêu to nhưng anh ấy không nghe, tớ chỉ đành đi quanh quẩn và lục lọi cái tủ gần đó, vừa mở cánh cửa tủ, một trái bóng lăn lại gần tớ.

Tớ nhặt nó lên, trái bóng được gắn đầy đủ những bộ phận của con người, từ tai, mắt đến mũi, miệng, trông như là đầu người thật vậy!

Anh ấy tuyệt vời thật! Có thể tạo ra một thứ sống động đến thế, đặc biệt, đôi mắt cứ mở trừng nhìn chằm chằm vào tớ, anh ấy đã chú ý tạo một đôi mắt đặc biệtvaf hoàn mĩ, bởi đôi mắt là cửa sổ tâm hồn mà, thiếu đi vật quan trọng đó, những gì chúng ta tạo ra chẳng khác gì thứ rác rưởi vậy, ối xin lỗi, tớ hơi quá lời rồi.

Tớ rất muốn chơi bóng cùng anh ấy nhưng không được rồi, tớ chỉ đập bóng vào tường rồi nó văng ra rồi lại đập nó vào tường, lặp đi lặp lại động tác nhàm chán đó, cứ như là người tự kỉ vậy, đập mãi cho đến khi nó nát bét, dính một cục màu đỏ trên tường.

Tớ chắc chắn rằng tớ đã không nhầm chơi với trái cà chua, không trái cà chua nào mà lại cứng và to đến như thế.

Thôi không nghĩ ngợi gì nhiều, thế là tớ quyết định đi ngủ.
______________________________

Kéttt!!

Nghe động, tớ liền nhỏm dậy, quả nhiên là Horror, anh ấy đang bước xuống cầu thang, đi đến chỗ tớ, tay cầm dây xích dài kéo lê thê trên sàn. Tớ chưa kịp hỏi gì đã bị anh ấy trói hai tay tớ, rồi lấy khăn bịt mắt tớ lại.

" Chúng ta cùng chơi một trò chơi nhé, Swap."

Vẫn chất giọng ôn nhu và ấm áp, nên tớ đã lập tức tin tưởng anh ấy, có lẽ anh ấy muốn chơi trò trốn tìm hoặc đại loại thế.

Thế là anh ấy đẩy tớ ngã ra sàn rồi một cơn đau nhói từ dưới truyền thẳng lên não.

Nó đau lắm, đau đến mức muốn xé cả người tớ ra, ruột gan trong người tớ cứ lộn nhào không ngừng, tớ giẫy, nhưng bị anh ấy kìm chặt, tớ khóc, nước mắt thấm vào khăn nhưng cơn đau vẫn không ngừng.

Anh ấy thật sự muốn điều này sao?

Anh ấy muốn tớ đau đớn tột cùng đến ngất đi sao?

Nếu điều này làm anh ấy hài lòng, tớ đã cam chịu chuỗi ngày địa ngục dưới tầng hầm.

Mỗi lần tớ thức dậy, vẫn luôn là khung cảnh quen thuộc: bốn bề là tường gỗ, le lói một chút ánh sáng, xung quanh là những chất lỏng trắng đục vương vãi trên sàn mà tớ không rõ thứ đó là gì và đến từ đâu, và tay tớ vẫn bị xích.

Thỉnh thoảng, tớ còn nghe thấy tiếng la hét của ai đó bên trên, chắc hẳn họ đang nô đùa trông rất vui, tớ thật sự muốn Horror cho tớ ra ngoài còn hơn là ở nơi này.

Nhưng anh ấy đã cất công chuẩn bị căn hầm này, tớ không thể làm trái ý anh ấy được.

Ngày tiếp nối qua ngày, cuối cùng chúng ta đang ở đây.

Hôm nay cũng không có gì đặc biệt, vẫn căn hầm đó, vẫn bị giam cầm, trong tủ đang bốc mùi hôi thối.

Và mệt mỏi.

Tớ không biết đã mấy tuần hay mấy tháng trôi qua, mọi người có đang cuống cuồng tìm kiếm tớ hay không, tớ ước nếu có điện thoại ở đây, tớ sẽ bảo họ đừng lo lắng quá, tớ chỉ đang ở chơi nhà một người bạn thôi.

Tớ vẫn chưa muốn công khai mối quan hệ của tớ với Horror đâu.

Và, như thường lệ, anh ấy tới, nhưng lần này anh ấy cầm theo một con dao thần kì, chỉ vài nét nguệch ngoạc trên cơ thể tớ, anh ấy lôi ra một đống đồ chơi nhầy nhụa để chơi cùng.

Tớ vui lắm, tớ rất muốn ngồi dậy để chơi với anh ấy nhưng tiếc là cơ thể tớ không thể nào cử động được, một lần nữa tớ lại bị cơn buồn ngủ dần chiếm lấy.

Tớ biết là tớ không thể thức dậy nữa rồi.

Trong khi đang mất dần ý thức, tớ vẫn cảm nhận được giọng nói ôn nhu và ấm áp của anh ấy.

Nhưng tớ sẽ không bao giờ nghe được nó nữa.

Tớ ước rằng lần tới, tớ sẽ lại được chơi đùa cùng anh ấy, và có cơ hội nói ra cảm xúc của mình....................

...............................

" Anh sẽ biến em thành một con búp bê xinh đẹp nhất."

" Anh sẽ biến em là của riêng mình anh."

" Làm con người thật mệt mỏi, đúng không?"

" Swap."
______________________________

30/6/2021.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro