Mãi ở bên nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phải công nhận rằng anh thật sự thích cậu.

Sẽ không có vấn đề gì nhưng anh lại thích cái tên bảy sắc cầu vồng lập dị, đáng ghét, luôn cản trở anh trong công việc phá hủy các au, luôn lải nhải việc bảo vệ sự sáng tạo của các tác giả hay người xấu có thể trở thành người tốt v.v

Đùa à, hai người là kẻ thù với nhau đấy, cả hai vốn đã không đội trời chung rồi.

Nhưng có phải thế không.

Nếu hai người là kẻ thù, tại sao cậu lại luôn băng bó cho anh sau mỗi lần giao chiến, tại sao cậu luôn quan tâm, trò chuyện, thậm chí hay chơi khăm dù anh là Chúa hủy diệt, còn cậu là Người bảo vệ.

Ghét của nào trời trao của nấy thôi:)))
______________________________

Từ từ mở đôi mắt đầy mệt mỏi và lười biếng. Error ngồi dậy trên tấm đệm lười của mình. Anh ngó ngang, ngó dọc, ngó 180°, ngó như chưa bao giờ được ngó:))), rồi nằm ườn trên tấm đệm, nhắm mắt.

A, phải rồi, anh đang mong chờ cái gì chứ.

Mọi thứ xung quanh đều im lặng và trống rỗng.

Trừ những con búp bê đang may dở, một vài cuộn len rối và cả những xấp tranh vẽ của ai đó. Chúng nằm ngổn ngang
khắp nơi. Có lẽ chủ nhân của chúng quá lười để dọn dẹp...

Hay anh đang cố níu kéo một chút gì đó gọi là kí ức, là kỉ niêm, hoặc anh không dám đối mặt với chúng, những thứ gọi là kỉ niệm đang đóng từng lớp bụi ấy.

Thật trớ trêu nhỉ, kẻ từng được mang danh Chúa hủy diệt, kẻ gieo rắc đến bao tai họa và nỗi sợ cho mọi người, nay bộ dạng trông thật thảm hại và yếu đuối.

Ai cũng có mặt yếu đuối của mình, và ai cũng đều có cách thể hiện điều đó khác nhau, đó vốn dĩ là lẽ thường...

Nhưng chỉ là lời biện hộ đối với anh thôi.

Anh không phủ nhận được rằng mình đã đánh mất cậu ấy, rằng mình đã để cậu ấy đi vào chỗ chết trong khi mình chẳng làm được gì.

Chỉ tại anh quá yếu.

Chỉ tại anh không đủ mạnh để bảo vệ cậu.

Tất cả đều là 'Lỗi' của anh.
______________________________

Hiện tại Error đang lạc trôi tại nơi quái quỷ nào đó.

À nhầm:))). Hiện tại anh đang ở Outertale, một mảnh kí ức đẹp được tái hiện một cách chân thật và rõ nét( chân thật hơn bộ Undernovela mà ai đó  coi say sưa đến mức kẻ thù đứng sau lưng mà không hề hay biết:))) ).

Error đoán chắc như đinh đóng cột đây là một trong những kí ức đẹp dù anh vừa mới đến.

Thì rõ như ban ngày rồi còn gì, hiện tại anh của quá khứ đang ngồi đan búp bê cạnh Ink. Bất kì kí ức đẹp nào đều có cậu mặc dù anh không muốn nhớ lại cảnh cậu chết.

Nhìn thấy cậu, anh thật sự rất muốn ôm cậu vào lòng nhưng đây chỉ là đoạn kí ức, hay nói đúng hơn là ảo cảnh.

Bám víu một chút gì đó từ hư vô, có lẽ nó làm ta cảm thấy khá hơn một chút ở hiện tại.

" A, mình đã thấy nó bao nhiêu lần rồi nhỉ ? "

" Error này."

Anh giật mình nhìn lại nơi phát ra tiếng nói, rồi cười trừ khi biết cậu chỉ đang gọi anh ở quá khứ, không phải anh.

Anh từ từ ngồi xuống cạnh cậu, lắng nghe cuộc trò chuyện của hai người trong quá khứ hệt như một bóng ma( Ri: "ta nhớ mi có chết đâu Error:)))" ).

" Gì cơ."

Anh của quá khứ lên tiếng, mắt chăm chăm vào con búp bê Inky sắp sửa hoàn thành.

" Um... tớ có thể hỏi cậu một câu này không?"

" Nói. "

" Được rồi... nếu một ngày nào đó tớ chết đi, cậu sẽ luôn nhớ đến tớ chứ ? "

A phải rồi, lại là câu hỏi này.

Thật sự tại sao cậu phải hỏi nó chứ.

" ... Không biết. "

" Đó không phải là câu trả lời,
Error. "

"Hãy thành thật trả lời tớ đi. "

Cậu nói, nhẹ nhàng nhưng đượm buồn và thật xa xăm.
Nghe như cậu sắp sửa phải rời xa anh, hóa thân vào những vì tinh tú trên bầu trời
Outertale. Xa đến mức cậu và anh vĩnh viễn không chạm tới được.

" Bộ ngươi hôm nay ăn trúng thứ gì à, bị hâm chắc. " - Anh trả lời, giọng điệu có chút cằn nhằn và gắt gỏng.

Cậu không trả lời, đưa mắt ngắm nhìn những vì tinh tú trên bầu trời. Chúng lấp lánh làm tô điểm cho nền trời đêm thêm đẹp đẽ, nhưng cũng thật mỏng manh. Khi bình minh vừa hửng sáng, chúng lập tức biến mất, nhường chỗ cho một ngày mới.

Cậu đột ngột đứng dậy, xách cây Broomy giắt sau lưng lên, quay sang anh và nói:

" Bọn chúng lại gây rắc rối cho các au khác rồi "

" Hơi đường đột nhưng tớ phải đi... Cảm ơn cậu vì đã trò chuyện với tớ. "

"... Cố mà đừng để chết đấy. "

Cậu ngạc nhiên, nở một nụ cười nhẹ đáp lại.

" Tớ hứa. "

Nhảy vào cổng không gian đã mở sẵn, cậu dần biến mất sau cánh cổng ấy.

" Nghĩ gì mà lại đi nói câu đó chứ. " - Anh lầm bầm, tay vẫn thoăn thoắt đan nốt cái chân cho con búp bê( Ri: tới bao giờ chú mới làm xong con búp bê đây hả Error :v ).

À mém quên không nói cho mọi người biết, " Bọn chúng " mà Ink đã nói đến thực chất là bọn shadow hay xuất hiện gần đây. Chúng sinh ra từ những cảm xúc tiêu cực như đố kị, ghen ghét, thù hận,... Với danh nghĩa là một Người bảo vệ, cậu cần phải loại bỏ chúng ngay phòng trừ chúng xâm nhập và phá hủy các au khác.

CRACK.

Đột nhiên, một tiếng động lớn vang lên, mọi thứ dần tối sầm, khung cảnh bất chợt đưa anh tới một viễn cảnh khác...
______________________________

Trước mắt anh, Ink đang chật vật chiến đấu với hàng trăm con shadow. Bọn chúng đang ngày càng xuất hiện tràn lan khắp au. Khung cảnh hiện tại thật hỗn lộn: màu vẽ tứ tung khắp nơi, trộn lẫn với máu và bụi của những tên quái vật xấu số nào đó - quái vật là thức ăn bổ dưỡng cho bọn shadow. Chúng hiện tại đang điên cuồng vây lấy cậu. Dường như cậu đang dần đuối sức và đi chuyển chậm hơn. Cũng phải, cậu đây là đang một thân cân hàng trăm
tên đấy! Ngay lúc cậu không để ý, một tên shadow ở sau lưng cậu giơ móng vuốt nhuốm đầy máu hòng lấy mạng cậu.

Cẩn thận Ink.

Anh chạy tới lấy thân hòng che chắn cho cậu.

...Nhưng... móng vuốt sắc nhọn của nó xuyên qua anh như không khí. Nhẹ nhàng...

Làm ơn đừng.

Xuyên qua người cậu, một chất lỏng màu đỏ từ từ bắn ra
không trung, trước mặt anh.

Mọi chuyển động như ngừng lại, thật chậm chạp...

" INKKK !!!"

Một tiếng thét như xé mọi chuyển động, một tiếng thét đầy đau đớn đến từ cả hai. Anh mở căng đôi mắt nhìn bóng hình người mình thương đang dần đổ gục.

Cậu từ từ ngã xuống, thật chậm, đôi mắt vô hồn, miệng nhoẻn lên một nụ cười nhẹ, đầy máu.

Anh vội dang cả đôi tay đón lấy , nhưng... thật may khi anh của quá khứ chạy tới vội ôm cậu vào lòng, một tay liền triệu hồi hàng trăm khúc xương điên cuồng lao thẳng vào người những con shadow, miệng không ngừng trách móc.

" Ngươi..., t...tại sao, tên đần, sao ngươi có thể bất cẩn đến thế chứ."

Nếu như, nếu như anh đến sớm hơn chút nữa.

" Khụ. Khụ...Là c...ậu à... Error. C...cậu thật...sự đ...ã đến đây." - cậu thều thào, gắng gượng nặn ra một nụ cười méo xẹo đến đáng thương.

" Đừng nói nữa! Làm ơn...đừng chết. Ngươi đã hứa với ta rồi mà."

Tại sao lúc cậu gặp nguy hiểm anh lại không ở bên cậu.

" Vậy à...thậ...t sự xin lỗi cậu,...có lẽ t...tớ th...ất hứa rồ...i."

Lộp bộp

Từ trong hốc mắt anh, nước mắt không ngừng trào ra, rơi trên nền đất, rơi trên mặt người mà hiện tại toàn thân đầy máu. Cậu thở một cách khó nhọc, gắng gượng chút sức lực còn sót lại của mình, cậu đưa tay gạt đi nước mắt đang vương trên mặt anh.

" Ha...Cậu khóc vì tớ đấy à...Lần đầu tiên tớ thấy cậu yếu đuối đến vậy đấy Error..."

" Ngươi. Đ...đồ dối trá."

Tại sao?

" Heh...Không sao đâu, dù gì...đây sẽ là lần cuối mình thất hứa nhỉ."

Một câu hỏi, như một lời khẳng định.

" Này Error,...cảm ơn cậu vì đã...làm bạn với tớ...vì đã luôn ở bên tớ...vì... Khụ...rrất nhiều thứ khác nữa và...hãy tiếp tục sống,... cho cả phần tớ nữa...."

Anh ôm cậu chặt hơn, dường như chỉ cần anh buông lỏng, cậu sẽ vĩnh viễn rời xa anh.

" Ink. Anh yêu em."

Nhưng cậu vĩnh viễn không còn nghe được lời tỏ tình muộn màng của anh nữa. Bàn tay cậu trượt dài từ má cậu, chạm nhẹ dưới nền đất, không một động đậy, hơi thở từ cậu nữa.

" Ink?"

Yên lặng.

" Này Ink, đừng đùa nữa, không vui đâu." - Anh nắm lấy bàn tay lạnh lẽo trên nền đất, lay nhẹ.

Không tiếng đáp lại.

" Ink...Dậy mau, đồ mê ngủ...Xin cậu đấy, làm ơn." - Anh đưa tay lên má, cố tìm kiếm hơi ấm còn sót lại của cậu, nhưng...

Không khí xung quanh có mùi của bụi.

Cậu đang dần tan biến thành bụi trong lòng anh, mặc cho anh kêu gào thảm thiết, cố gắng cứu vớt từng đám bụi.

Cậu đã chết.

Không.

Không thể thế được.

Làm ơn.

Chỉ là một cơn ác mộng thôi.

Khônggggggggggggggg.

Mọi thứ dần vỡ vụn như một tấm gương bị vỡ. Mọi thứ dần méo mó, mờ nhạt, duy chỉ có đôi mắt vô hồn rướm máu vẫn mãi ám ảnh anh...

______________________________

Mở bừng con mắt, anh lập tức bật dậy, mồ hôi túa ra như tắm, hệt như anh vừa mới thoát khỏi giấc ngủ ngàn thu vậy.

Mệt mỏi.

Không còn cậu ở đây, mọi thứ trông thật trầm lắng và tể nhạt.

Đau đớn.

Sẽ chẳng còn nhìn thấy nụ cười hồn nhiên, vô tư của cậu
nữa.

Trống rỗng.

Mọi thứ đều vô nghĩa khi không có cậu.

Cô đơn.

Dù anh cố gắng đan những con búp bê, anh vẫn chẳng nguôi được tội lỗi của mình và nỗi nhớ về cậu.

" Hãy tiếp tục sống,... cho cả phần tớ nữa..."

Cậu là động lực để anh tiếp tục sống, mất cậu, còn lí do gì để anh cố gắng sống.

Nếu nó đau đớn đến vậy, thì...hãy kết thúc nó đi.

Lôi ra trong lồng ngực soul của mình, anh cười rồi nói với một ai đó.

" Đừng lo, Ink. Anh đến với em ngay đây."

CRACK.

Tiếng soul vỡ.

______________________________

Đôi lúc, chết không phải là kết cục tệ nhất.
Điều quan trọng là họ sẽ ở bên nhau mãi mãi.
Không một ai trên thế gian này biết họ đang ở chốn nào.

______________________________

Vậy là đã hoàn thành chap đầu tay của mình rồi:v
Thực sự nó rất là nhảm, dở chưa từng thấy luôn, và còn có rất nhiều điều vô lý và sai sót nữa, mong mọi người thông cảm.
Thật sự xin lỗi nếu đã làm phí thời gian của các bạn để đọc tác phẩm này.

1/4/2021.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro