Kết thúc có hậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùi thơm ngọt ngào của bánh bơ quế đã đánh thức Frisk từ trong giấc ngủ. Cậu ngồi dậy, lao ra khỏi chiếc chăn ấm cúng, cậu chạy xuống phòng bếp, cái mùi thơm này thật sự không thể cưỡng lại được, bởi vì bánh mẹ làm luôn là ngon nhất.

Toriel đang loay hoay nướng cái bánh, thấy đứa con của mình đang lấp ló sau cánh cửa, bà nhẹ nhàng hỏi:

- Ta đã đánh thức con dậy sao, con của ta?

- Không sao đâu mẹ, mà hôm nay sao mẹ làm bánh sớm thế ạ?

- À, không có gì đặc biệt đâu, lát nữa Sans sẽ đến nhà mình, ta chỉ muốn cho cậu ta một bất ngờ thôi.

- Thật sao mẹ! Con nên chuẩn bị ngay thôi!

- Con vui đến thế cơ à? Cứ từ từ thôi, con của ta.

Toriel quay vào trong bếp, bà vừa lấy chiếc bánh thơm phức từ trong lò ra, vừa ngân nga hát, bà cũng như Frisk, bà vui vì bà có thể dành nhiều thời gian bên cạnh người trong lòng bà.

Lúc này, Frisk vội vã chạy lên lầu, nhảy lên chiếc giường, úp mặt vào gối, vừa lăn lộn vừa hét lên trong vui sướng.

" Anh ấy sẽ đến nhà mình ngay bây giờ sao!?"

" Vậy mình có thể nói chuyện với anh ấy nữa, aaaa!!"

Tại sao Frisk lại có cảm xúc mãnh liệt như thế này?

Vì cậu đã phải lòng Sans.

Cậu bỏ gối ra khỏi mặt mình, cứ ngỡ chậm một giây là cậu đã chết ngộp trong đống chăn gối lộn xộn này rồi.

Cậu ngồi dậy, hiện tại trong lòng cậu đang tràn đầy sự quyết tâm!

Cậu đến trước gương, đối diện với bản thân mình, cậu không thể giấu được khuôn mặt tràn đầy hạnh phúc vì vui sướng kia.

Cậu nghĩ về anh.

Cậu nhớ về cái ngày mình đã thầm thương trộm nhớ anh.

Từ bao giờ nhỉ?

Có lẽ là từ lần gặp mặt đầu tiên.

Những trò đùa phiền toái của anh, những cuộc trò chuyện không được " thân mật" lắm, những cử chỉ quan tâm của anh...

Tất cả đều được in vào trong đôi mắt vàng nhạt luôn nhắm hờ của cậu.

Vì anh, cậu cam chịu những đau đớn mà quái vật gây ra cho cậu.

Những cuộc chiến, những tình bạn, những câu đố...

Tất cả những gì cậu làm, những gì tốt đẹp cậu đem đến cho toàn bộ quái vật là vì anh.

Vì anh chính là sự quyết tâm của cậu.

- Hãy để con giúp mẹ!

- Con đã xong rồi nhỉ, vậy con hãy lấy giúp ta những cái đĩa và bày chúng ra trên bàn.

- Vâng!

Khi cậu còn đang bối rối trong việc nên lấy loại đĩa nào cho ngày đặc như hôm nay thì đột nhiên, tiếng chuông cửa vang lên.

- Để con mở cửa giúp mẹ!

- Được thôi, con của ta!

Cậu chạy ra mở cửa, vẫn là bộ xương lười biếng không khác gì như thường ngày, người cậu luôn mong mỏi.

- Heh, chào nhóc, hôm nay nhóc có vẻ tràn đầy năng lượng nhỉ? Khác hẳn với ta.

- Trẻ con luôn là vậy mà Sans.- Toriel bước tới xoa đầu cậu- Cậu mau vào nhà đi!

- Vậy tôi xin phép, Tori!

Anh bước vào nhà và ngồi vào bàn. Toriel đang cắt từng miếng bánh, chia cho anh và cậu, với miếng bánh thơm ngon cùng cuộc trò chuyện giữa cậu và Sans, nó lấp đầy cậu bằng sự quyết tâm.

...

Nhưng mọi chuyện đã không như cậu mong đợi.

Suốt cả buổi, chỉ có mẹ và Sans nói chuyện với nhau trông rất thân mật. Frisk không muốn chen vào nói với mẹ, nhưng cả buổi cậu đã không nói được một lời nào với anh. Cậu chỉ có thể ấm ức nhai miếng bánh và nhìn hai người họ trò chuyện với nhau.

Được một lúc thì Sans đứng dậy đi về, anh vẫy tay chào Toriel và Frisk:

- Tạm biệt nhóc, Tori! Lần sau tôi sẽ ghé qua.

- Tạm biệt, Sans!

Frisk vẫy tay tạm biệt anh rồi cậu vào phòng bếp thu dọn bát đĩa, cậu nghe thấy Toriel đang ngân nga hát trông rất vui vẻ.

" Trông mẹ vui đến thế kia à?"

" Có lẽ họ chỉ là bạn thôi nhỉ?"

" Không được!"- cậu lắc đầu -" mình không thể bỏ cuộc được, phải giữ quyết tâm, mình sẽ được nói chuyện với anh ấy trong những lần gặp mặt sắp tới thôi, có khi mình sẽ tỏ tình luôn!"

" Chắc chắn là thế!"
______________________________

" Không được rồi..."

Cậu cảm thấy mình không thể tiếp tục được nữa...

Cậu đang dần bị xa cách, cậu chỉ có thể đứng từ xa quan sát họ.

Những cuộc trò chuyện, những tiếng cười đùa, những hành động thân mật.

Cậu đều thấy nó ngày qua ngày.

Những ngày trôi qua đối với cậu thật vô nghĩa.

Cứ hi vọng rồi lại thất vọng, vòng lặp lại ấy sẽ kéo dài đến bao lâu? Nó còn đáng sợ rất nhiều lần so với reset nữa.

Đem lòng yêu anh, để rồi phải nhận một kết cục đắng ngắt.

- Sans đã cầu hôn mẹ!

Lời nói của Toriel, tựa như hàng ngàn cây kim đâm sâu vào trái tim nhỏ bé của cậu.

- Vậy là gia đình chúng ta sẽ thêm một người khác nữa, mẹ rất hạnh phúc nhưng còn con thì...

Toriel ngập ngừng, cậu bước tới, dang rộng hai cánh tay ôm lấy người mẹ to lớn của mình.

- Không sao đâu mẹ, con hiểu mà, con sẽ quen với việc này ngay thôi.

Toriel xúc động ôm lấy cậu, bà đã nghĩ Frisk không muốn có thêm một người xa lạ bước vào gia đình của cậu, phải gọi ai đó là "bố", nhưng nghe cậu nói vậy, bà đã yên tâm được phần nào.

- Con đúng là một đứa trẻ hiểu chuyện, mẹ thật hạnh phúc khi có con...

" Vậy... kết thúc rồi nhỉ, đây là kết cục xứng đáng dành cho mình ư?"

Tại sao...

Cậu đã cho toàn bộ quái vật dưới lòng đất một cái kết hạnh phúc.

Còn cậu, không thể có nổi hạnh phúc riêng cho mình.

Frisk đang ngồi ủ rũ trong một góc phòng, trước mặt cậu xuất hiện một bảng:

Continue       Reset

Hiện tại cậu đang đứng giữa hai lựa chọn này, khi cậu đưa tay định reset lại mọi thứ nhưng...

Cậu không thể nào làm thế được.

Cậu đã hứa với Sans rằng sẽ không còn một lần reset nào nữa, sẽ không để toàn bộ quái vật quay trở về thế giới ngầm một lần nào nữa.

Frisk không muốn phá vỡ ước mơ của mọi người.

Frisk không muốn phá vỡ hạnh phúc của mẹ cậu.

Cậu không thể ích kỷ cho riêng mình được.

Cậu quyết định chọn" Continue".

Nhưng trên hết, cậu biết mình không đủ sự quyết tâm để thực hiện lần reset nào nữa.

Nó vốn đã lụi tàn từ lâu rồi.
______________________________

Cuối cùng ngày này cũng đã tới.

Càng tiếp tục, cậu càng rơi vào hố sâu tuyệt vọng thăm thẳm, nơi không một ánh sáng nào có thể cứu rỗi linh hồn cậu nữa.

Cậu tiến tới, nắm lấy bàn tay không ngừng run rẩy của Toriel, bà lúc này đang khoác lên một chiếc áo cưới trắng tinh, đi kèm với màu trắng tinh khôi là màu tím biếc điểm một vài bông hoa nhỏ xinh.

- Không sao đâu mẹ, tất cả mọi chuyện sẽ ổn cả thôi.

- Mọi cô gái đều sẽ lo lắng trong ngày trọng đại của đời họ, tất nhiên là bao gồm cả người con gái con sẽ phải lòng trong cuộc đời con, con của ta.- Toriel vui vẻ, bà đâu biết rằng chính sự vui vẻ của bà đang dần giết chết đứa con trai yêu dấu của bà.

Người mà bà sắp cưới cũng chính là người mà Frisk phải lòng trong cả cuộc đời cậu.

- Có lẽ vậy... con có thể đi một lát được không mẹ? Con hứa sẽ về đúng giờ để xem lễ cưới của mẹ và Sans!

- Được thôi, hãy cẩn thận nhé, con của ta.

- Vâng, con cảm ơn mẹ, mẹ là người tốt nhất trên thế gian này!

Toriel mỉm cười trong khi cậu chạy ra khỏi phòng, cậu chạy, chạy mãi, cuối cùng cậu dừng chân ở một ngọn núi quen thuộc.

Cậu ngồi bịch xuống đất, chân đung đưa trước miệng hố sâu thẳm, nơi mà từ cú ngã vô tình đã tạo nên một cuộc gặp gỡ định mệnh.

Có thể là do duyên phận.

Hay là do số phận nghiệt ngã đưa đẩy cậu vào cuộc đời u ám.

Cậu không thể chịu đựng thêm được nữa.

Nó đau, đau quá rồi.

Cậu chỉ là vật cản trở hai người họ.

Không có cậu, có lẽ mọi chuyện sẽ tốt hơn.

Vì vậy, cậu chọn cách tự giải thoát bản thân khỏi những đau đớn đang dày vò lấy cậu.

" Mẹ, Sans, chúc hai người hạnh phúc bên nhau mãi mãi."

...

Từng cánh hoa mao lương vàng đắm chìm trong bãi máu của cậu.

Đây mới chính là cái kết xứng đáng nhất dành cho cậu.
______________________________

Chẳng lẽ cái chết luôn là con đường duy nhất giúp ta giải thoát khỏi mọi đau đớn của cuộc đời?

Hay đơn giản chỉ là trốn tránh khỏi sự thật?

Thật ích kỷ...
______________________________

13/6/2021.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro