Có lẽ là đã từng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Úm ba la, triệu hồi MinhNguynNguyn4!!!

Không biết nói sao cho hợp nhưng trước mắt cứ xin lỗi cậu trước đã.

Cảm thấy hơi thất vọng.
______________________________

Lại là một buổi sáng, như thường lệ.

Những con chim ca hát vui vẻ chào đón một ngày mới, ánh nắng nhè nhẹ xuyên qua kẽ hở của tấm rèm màu trắng, len lỏi trong căn phòng để xua tan cái lạnh còn sót lại. Ink chậm rãi mở mắt, mọi thứ xung quanh trông thật mơ hồ  một giọng nói trầm ấm cất lên trong không gian im ắng.

- Chào buổi sáng, Ink.

Là Cross, cậu quàng hai tay vào cổ người yêu của mình, thơm vào má Cross.

- Buổi sáng ngọt ngào, Cross.

Sau màn âu yếm vào buổi sáng tinh mơ, Cross xuống dưới để chuẩn bị bữa sáng trong khi cậu đang bận rộn tìm cái quần mất tích đêm qua của mình.

Trí nhớ của cậu khá tệ hay đêm qua chơi quên đem của về, điều này Ink vẫn chưa có câu trả lời thích đáng.

Sau một hồi vật lộn tìm kiếm cái quần thân yêu của mình, cậu bay vào nhà tắm để vệ sinh cá nhân, rồi như một vị thần, cậu nhào xuống phòng bếp trong tích tắc.

Cross vẫn đang lo đập trứng nên không hay biết Ink đang rón rén lại gần rồi bất ngờ ôm lấy anh từ đằng sau khiến anh giật mình.

- Bất ngờ chưa!!

- Rồi rồi, bất ngờ lắm, giờ thì ngoan ngoãn ra ngoài bàn đợi đi, anh sẽ xong ngay đây.

Ink lon ton ra bàn ngồi đợi, bữa sáng là hai chiếc bánh mì nướng cùng một đĩa trứng ốp la, đơn giản nhưng chứa đầy tình yêu.

Ink luôn muốn nấu một bữa đàng hoàng cho Cross lắm nhưng với cái tính hậu đậu cộng thêm cái trí nhớ tệ hại, kết quả thường sẽ là không ăn được hoặc cả hai sẽ ra quán ăn nên Cross luôn tranh phần nấu ăn.

Cả hai cùng ngồi vào bàn, cùng thưởng thức bữa ăn sáng, vừa trò chuyện với nhau. Ngoài đường bắt đầu nổi lên những tiếng ồn ào, nắng cũng đã lên cao hơn.

- Hôm nay là cuối tuần, chiều nay anh có muốn cùng em ra ngoài dạo phố không?- Ink hào hứng đề nghị, thu dọn bát đĩa.

- Theo ý em hết, cục cưng.

- Tuyệt!-

Trong lúc đang vui mừng, cậu sơ ý đánh rơi cái đĩa trên tay, vỡ tan tành trên sàn, cậu luống cuống nhặt những mảnh vỡ, vừa xoa cái hông đang nhói đau.

- Ink! Em có sao không!?- Cross vội cầm bàn tay đang chảy máu của cậu.

- Em không sao...- cậu nhăn mặt trả lời.

- Sắc mặt của em không được tốt lắm, có lẽ đêm qua anh làm hơi quá tay, thật sự xin lỗi em...

- Em không sao thật mà, đừng bận tâm!

Cross băng bó bàn tay cho cậu, miệng không ngừng hỏi han và dặn dò cậu nhưng cái não tàn của cậu cũng sẽ quên hết những lời của Cross ngay thôi.

Có người chồng vừa giỏi giang vừa quan tâm chiều chuộng cậu, cậu là người con gái( con trai, đính chính lại là con trai) hạnh phúc nhất trên đời này.

- Em nhớ không, lần sau em nên cẩn thận hơn đấy!

- Đã rõ!

Cross đưa mắt dò xét Ink, nhưng ánh mắt anh đụng trúng khuôn mặt ngây thơ vô số tội khiến anh đỏ mặt vội quay sang hướng khác.

Ink phì cười, vợ chồng đã chung sống với nhau hơn một năm rồi mà Cross vẫn còn ngại ngùng thế này, anh mà lơ mơ có khi cậu đảo chính luôn cho thấy, thực sự mong ngày đó quá đi!!( không có đâu)

- Được rồi, em đi chuẩn bị đây!- Ink lên tiếng cứu vãn cho cái tình thế khó xử của Cross.
_____________________________

- Ya, đón chào ánh nắng của cuộc sống, xin chào thế giới nào!- Ink phấn khởi hồ hét, đưa hai tay lên cao.

- Làm như em chưa bao giờ bước ra khỏi cửa vậy.

- Tại em luôn vùi đầu vào đống bản báo cáo để mưu sinh kiếm sống trong cái thế giới khắc nghiệt này mà!!

- Làm như em chăm đến mức đó vậy.- Cross đưa tay che miệng cười.

- Anh không thương em gì hết, hứ!- Ink quay đầu, phồng má tỏ vẻ giận dỗi.

- Rồi rồi, là anh sai, anh thương em nhất nhất trên thế giới này, vậy được chưa?

- Baka( đồ ngốc)!

Cross nhịn cười, có vẻ Ink đang giận dỗi anh, trong trường hợp này, có lẽ đồ ăn sẽ mua chuộc được cậu ấy. Cross nhìn sang bên đường, rồi anh quay sang nói với Ink:

- Em đứng ở đây đợi anh nhé, anh sẽ về sớm thôi.

Ink chưa kịp nói câu nào, Cross đã chạy vụt đi mất, để lại cậu đang ba chấm giữa dòng người ngược xuôi.

...

- Đã hai mươi phút trôi qua rồi, anh ấy đang làm cái quái gì vậy!?- cậu đi qua đi lại, vừa làu bàu, vừa nhìn vào chiếc đồng hồ đeo trên tay.

Đột nhiên, cậu nghe thấy tiếng ồn ào ở bên kia, bản tính tò mò nổi lên thôi thúc đôi chân cất bước đi tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra đằng kia.

Cậu chen vào đám người đang tụ lại, vừa nghe ngóng tình hình, hóa ra có một chiếc xe tải đâm vào cột điện, nguyên nhân là do một người đi đường đột ngột chạy ra giữa đường khiến cho tài xế mất lái đã dẫn đến vụ việc thương tâm trên, có vẻ tài xế chỉ bị thương nhẹ nhưng người đi đường đang trong tình trạng nguy kịch do mất máu.

" Không cần vô bệnh viện mà cũng có thể chuẩn đoán ngay giữa đường luôn, ghê thật!"

Khi mọi người đang cố kéo người đi đường đó ra khỏi gầm xe, Ink nhìn theo để xác nhận xem đó là ai, nhưng chưa kịp nhìn rõ thì những dòng nước mắt đột ngột chảy dài bên má.

- Mình... khóc ư?

Cậu đưa tay quệt nước mắt, nhưng điều đó không thể làm nước mắt của cậu ngừng chảy.

- Tại sao?

Mọi thứ trước mặt cậu mờ dần, cho đến khi mọi thứ chỉ là một màu trắng xóa, mặt đất dưới chân cậu như sụp xuống, mọi âm thanh đang dần biến mất...

- Ink?

Cậu quay lại, Cross hỏi cậu với vẻ mặt lo lắng:

- Em không sao chứ? Tại sao em khóc-!

Ink đột ngột ôm lấy Cross, cắt ngang lời nói của anh:

- Tạ ơn trời, thật mừng vì người đó không phải là anh.

- Ink... anh ổn mà.

- Gâu!

Ink giật mình lùi ra, nhìn kĩ thì thấy Cross đang ôm một con chó nhỏ.

- À, lúc nãy cậu nhóc này nhảy ra giữa đường nên anh đã ôm nó tới đây, tí nữa thì...

- Thiệt tình, anh đừng làm như thế nữa được không? Rất rất là nguy hiểm đó!

- Anh biết rồi mà, anh xin lỗi.

- Gâu!

- Hửm, nhìn này, nó đang xấu hổ khi gặp chúng ta thì phải!

- Làm sao có thể?

- Thật mà, nó đỏ cả người luôn này!- Ink chỉ tay vào con chó đỏ cả người, rồi cậu chú ý đến túi bánh trên tay Cross.

- Cái này là?

- À, thực ra lúc nãy anh đã đi mua cái này, em ăn đi, vẫn còn nóng-

Chưa kịp nói xong, con chó đã ngoạm lấy túi bánh rồi nhảy ra khỏi người Cross, chạy đi mất.

- Con chó! Đuổi theo nó mau!

Cả hai cùng đuổi theo con chó cho đến khi nó ngừng trước một cửa tiệm.

- Bắt được mày rồi!- Ink reo lên- Chỗ này là...

- Một cửa tiệm bán hoa?

- Ôi trời! Bubby!

Một cô gái dáng vẻ vội vã chạy tới, con chó nhảy ra khỏi tay Ink, vẫy đuôi mừng rỡ trước cô.

- Cô là chủ của con chó này?

- Đ-Đúng.- cô cúi xuống, bàng hoàng nhìn con chó toàn thân màu đỏ đang lè lưỡi trước mặt cô- Nó... chẳng lẽ...

- Cô đừng quá lo lắng, con chó này không sao cả, Cross là người đã mang nó về đấy!

- Cậu nói ai cơ? Có ai đi với cậu ư?

- Cô nói gì lạ thế, anh ấy đang đứng bên cạnh tôi mà?

Ink chỉ tay về phía Cross, chỉ thấy cô sững sờ nhìn cậu, Cross nắm lấy tay cậu rồi nói:

- Con chó đã được về với chủ là ổn rồi, chúng tôi đi đây, tạm biệt.

Cross kéo Ink hòa vào dòng người nhộn nhịp, cô gái chỉ nhìn theo bóng họ khuất dần, dường như đã hiểu ra được điều gì, cô cúi đầu nói khẽ:

- Xin lỗi... tôi thật sự xin lỗi...
______________________________

- Từ từ thôi, anh kéo em đi nhanh quá đấy.

- Xin lỗi, em có đau lắm không?- Cross vội buông tay Ink.

- Em không sao, cơ mà cô gái ban nãy bất lịch sự thật! Rõ ràng là anh đứng ngay đó mà!!

-... em muốn đi tới công viên không, ở gần đây thôi.

- Được thôi, về muộn một chút cũng được, dù sao hôm nay cũng là buổi đi chơi hiếm hoi của chúng ta mà!

Cross mỉm cười, nắm lấy tay Ink, cả hai người dạo bước trên con đường có hai hàng cây xanh ngả sang màu cam, nắng lan tới, đốt cháy những cái cây, hừng hực như một ngọn đuốc lớn.

- Cái người bị tai nạn lúc nãy thật đáng thương nhỉ?

- Ý em là người đó vội rời đi trong khi vẫn còn gia đình, bạn bè, và có cả người yêu của mình nữa.

Cross nhìn sang Ink, gương mặt thẫn thờ, đôi mắt cậu nhìn về hoàng hôn đang dần buông xuống.

- Anh sẽ không bỏ rơi em chứ?- đôi mắt cậu hướng về phía Cross, trong đôi mắt ánh lên tia hi vọng nhạt nhòa.

- Mãi mãi không.- Cross thơm vào trán cậu.

- E-

- Anh trai!!

Một bóng người cao lớn đang vội vã chạy về phía cả hai, Ink lập tức vẫy tay:

- Paps! Em làm gì ở đây vậy?

- Cái đó em nên hỏi anh mới đúng!- Paps thở hồng hộc, trán đẫm mồ hôi- Mọi người đang đi tìm kiếm anh đấy, em đã gọi điện cho anh nhưng anh đã không bắt máy, em đã rất lo, lo cho anh, anh hiểu không!?

- Vậy hả, có lẽ anh lại quên mang theo điện thoại rồi, mà em tìm anh có chuyện gì không?

- Anh trai, anh vẫn chưa biết chuyện gì hết à?

- Đã xảy ra chuyện gì cơ?- Ink hoang mang hỏi.

- Cross đã chết rồi.

- A-ai cơ? Thôi nào, đùa như thế không hay đâu! Anh ấy đang đứng bên cạnh anh nè.

Ink quay sang nhìn Cross, chỉ thấy anh đang mỉm cười nhìn cậu.

Tại sao anh lại mỉm cười?

Cả người Ink run rẩy.

Tại sao anh lại không nói gì?

- Chấp nhận sự thật đi, anh trai.

Cậu không hiểu.

- Cross đã không còn ở bên cạnh anh nữa.

Cậu...

Chỉ là...

Không thể hiểu nổi...
______________________________

Ink chậm rãi mở mắt, xoay người đưa tay tắt cái đồng hồ đang kêu inh ỏi. Cậu ngồi dậy, đi vào nhà vệ sinh, rồi xuống bếp làm bữa sáng.

Trong căn nhà âm u và lạnh lẽo, cậu ngồi ăn bát mì gói- thực phẩm chính trong mọi thực đơn của cậu, Ink mở điện thoại, những dòng tin nhắn luôn được gửi tới hằng ngày từ người thân, mà có gửi đến bao nhiêu đi nữa thì cậu cũng không thèm đọc.

Dọn dẹp xong, cậu bước tới xem cuốn lịch được đóng trên tường, trên đó có một chỗ được khoanh tròn bằng mực đỏ. Cậu lấy chiếc áo khoác mặc vào, nắm lấy tay nắm cửa vặn mở, tiếng ken két của cánh cửa cứ như cậu chưa từng bước ra khỏi nhà lần nào.

Bên ngoài vẫn dòng người đông đúc, tấp nập, xe cộ ngược xuôi nhưng đối với cậu, nó cũng không thể nào làm tâm trạng của cậu khá hơn được.

Cậu đi tới một tiệm hoa, con chó trắng vừa thấy cậu lập tức sủa inh ỏi lên, nó có vẻ không còn xấu hổ khi gặp cậu như trước nữa.

Ink không mấy quan tâm đến nó, cậu mở cửa tiệm bước vào, chọn một bó hoa cúc trắng đem đến quầy thu ngân.

Cô gái nhận ra cậu, vừa tính tiền, cô vừa kể cho cậu nghe những thứ đã không còn, cô vừa nói vừa khóc, vừa luôn miệng xin lỗi, nhưng cậu chỉ muốn khâu đi cái miệng ồn ào cùng đôi mắt đang chảy nước mắt.

Cậu đẩy cửa đi ra, cậu đi, đi trên con đường có hai hàng cây xanh, vẫn con đường quen thuộc đó, nhưng tiếc là bây giờ không có anh ở đây.

Lần đi này không còn tới công viên hay cuộc đi chơi nữa, cầm bó hoa cúc trắng trong tay, cậu đi đến nghĩa trang, xung quanh đều là những ngôi mộ, cậu dừng chân trước một ngôi mộ xa lạ, cậu không biết mình đến đây để làm gì, nhưng tâm trí luôn thôi thúc cậu hãy đi, nó muốn kéo cậu ra khỏi những mộng tưởng của bản thân.

Để cậu có thể đối diện với sự thật tàn khốc.

Hít một hơi dài, cậu nở một nụ cười hiếm hoi.

- Cross, em đến thăm anh đây.
______________________________

Mộng dù đẹp đến mấy rồi cũng phải tỉnh giấc.

Sau cùng, thứ giết chết chúng ta vẫn là kỉ niệm.
______________________________

Khá là nhảm và dài dòng, nhưng đây là hết sức của tôi rồi.

Xin lỗi MinhNguynNguyn4 nhiều!

13/7/2021.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro