4. End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lỗ nhỏ bị đụ liên tục không khép lại được nữa, mở rộng mặc cho nước dâm phun ra ướt giường, Wakasa thở hổn hển nằm trên giường hưởng thụ cái vuốt ve yêu chiều của Takeomi. Kì phát tình khiến em mất đi lí trí, giờ em chỉ muốn bị gã đàn ông trước mắt yêu thương thật nhiều.

"Takeomi, muốn hôn hôn..."

Báo nhỏ cũng chẳng thể nào kiểm soát bản thân mình nữa, cánh tay trắng nõn của em câu lấy cổ Takeomi kéo xuống, môi hồng chu lên đòi hôn. Em thích được hôn lắm, thích cái cảm giác ấm áp mềm mại khi môi em được ngậm lấy, thích cả khi lưỡi của cả hai vấn vít cùng nhau, còn thích cả...Takeomi.

"Mẹ nó báo nhỏ, đừng có câu dẫn anh."

Takeomi chửi thề. Gã cúi xuống ngậm lấy hai cánh đào của người dưới thân, trao cho em tất cả sự dịu dàng của mình. Waka thơm lắm, mềm nữa, nhưng trên tất thảy em là người mà gã thương, em tốt nhất trên đời.

Không khí dần dịu đi, không còn mãnh liệt như hồi nãy nữa. Dương vật to lớn của Takeomi chôn sâu vào cơ thể em đưa đẩy nhịp nhàng. Kì phát tình của Omega thường khá dài, gã không muốn làm em mệt.

"Giỏi quá bé yêu, lỗ nhỏ cắn thật chặt."

Nụ hôn của gã hạ xuống rải rác trên khắp thân thể em, nhẹ tưởng như là tuyết rơi, thế nhưng báo nhỏ đều cảm nhận được rất rõ ràng. Thân thể em như được ngâm trong làn nước ấm, mà làn nước đó chính là tình yêu của gã dành cho em.

Tinh dịch nóng bỏng phun đầy hậu huyệt của em, Takeomi thở hắt một hơi nhìn lại người thương trong lòng mình. Em ngủ rồi, khoé môi khẽ cong như mơ thấy gì vui lắm, nhưng mà nếu để gã biết em mơ thấy thằng khác là gã sẽ dựng em dậy chịch chết em đấy nhé.

"Ngủ ngon, bé yêu của anh."

Dù gã rất muốn lưu lại tinh dịch trong người của em, thế nhưng gã lại không dám, cũng không nỡ. Gã và Shin chỉ là hai đứa nhân lúc người ta cháy nhà mà hôi của, lấy quyền gì để bắt em hứng hậu quả chứ. Bọn họ tôn trọng em, tôn trọng Omega của mình.

Nghĩ vậy Takeomi nhẹ nhàng ôm em vào phòng tắm, tẩy rửa sạch sẽ cho em rồi mới đưa em trở lại ổ nhỏ của mình.

"Ước gì em cũng yêu anh nhỉ, không cần nhiều đâu, xíu xiu thôi cũng được..."

Rồi gã đứng dậy bước ra ngoài phòng khách, nơi mà có Shin đang ngồi chờ, đâu biết rằng trên giường, em người thương vốn tưởng đã ngủ rồi của gã lại tỉnh dậy từ bao giờ, mặt mũi đỏ bừng chui vào trong chăn trốn.

"Em cũng yêu các anh nhiều nhiều mà..."

Wakasa nói thầm như vậy đấy.

_____

Trăng treo cao ngoài cửa sổ toả ra ánh sáng dịu nhẹ ru người ta vào giấc ngủ, thế nhưng lại có bé báo nào đó vì đói mà rục rịch tỉnh giấc. Wakasa chớt đôi mắt nhập nhèm của mình, chu môi nhăn mày ôm lấy cái bụng nhỏ đang không ngừng kêu đói của mình.

"Đói quá à T^T"

Như nghe được tiếng lòng của em, Shinichirou nằm bên cạnh đã mở mắt từ bao giờ, bàn tay to khẽ xoa bụng em.

"Đói sao, ra phòng khách chờ anh, anh hâm lại cháo cho ăn."

Cứu tinh!!!

Vậy là bé báo nhỏ lon ton chạy ra phòng khách ngồi chờ anh người thương hầu tận miệng. Nhân sinh tươi đẹp quá :3

Cháo mới hầm xong còn nóng, Shinichirou không chịu cho em tự ăn mà kiên nhẫn múc từng muỗng thổi nguội rồi bón cho em. Bát cháo vơi một nửa cũng là lúc Takeomi bước ra, khẽ ôm lấy em từ đằng sau rồi mổ nhẹ lên cái má trắng bóc của em, lè nhè trách hai người ăn mảnh không gọi hắn, xấu lắm.

Shinichirou nhìn gã dính lấy em yêu của mình mà sôi máu, đuổi gã vào trong bếp tự hâm lại phần cơm của mình mà ăn rồi tiếp tục dỗ cho bé báo nhà mình ăn hết bát cháo.

Loanh quanh một hồi cũng đã gần 1 giờ sáng, Wakasa lại cảm thấy hơi buồn ngủ rồi. Thế nhưng hai vị Alpha kia bất chợt quỳ xuống trước mặt em làm em giật mình tỉnh cả ngủ.

"Hai anh làm gì vậy, đứng lên coi."

Wakasa toan kéo họ dậy thì Shinichirou chợt mở lời.

"Bọn anh xin lỗi."

Báo nhỏ khó hiểu nghiêng đầu thì bên cạnh Takeomi tiếp lời:

"Bọn anh đã nhân lúc em phát tình mà làm điều không phải với em, là bọn anh sai."

"Nếu em không thể tha thứ thì cứ đánh bọn anh một trận cũng được, rồi bọn anh hứa sẽ không xuất hiện trước mặt em nữa. Chỉ là hãy để bọn anh lo cho em hết kì phát tình này, được không em?"

"Chỉ là...do quá yêu em, không phải do anh thèm khát Omega đâu, thật đấy. Nếu không phải em thì có cho anh cũng chẳng thèm."

Takeomi tuôn ra một tràng, càng nói gã lại càng thấy mắt mình cay cay, tầm nhìn nhoà đi bởi nước mắt. Không phải đâu, đều là dối lòng đấy, gã không muốn phải xa em chút nào, gã muốn ở bên em cả đời cơ.

Phía bên kia Shinichirou cũng có cảm giác tương tự, thế nhưng anh lại nhìn thẳng vào em, như đang đợi lời phán xét cuối cùng. Nhìn vào bàn tay đang nắm chặt run rẩy của anh cũng đủ hiểu trong lòng anh đang xôn xao cỡ nào.

Wakasa nhìn hai người đàn ông to xác đang quỳ trước mặt mình, môi em khẽ mím chặt. Em đã biết tình cảm của họ dành cho em, thế nhưng nghe hai người trực tiếp bày tỏ em vẫn cảm thấy tim mình đập rộn cả lên.

"Không cần..."

Hai Alpha khựng lại nhìn về phía em, lại thấy Omega mình thương đã ôm gối cuộn tròn trên sofa khẽ thủ thỉ gì đó, họ im lặng nghe em nói.

"Không cần rời xa em..."

"Vốn từ đầu em cũng đã yêu các anh rồi."

"Yêu nhiều lắm."

"Chỉ là em rất sợ, sợ các anh không chấp nhận tình cảm của em, lại sợ sẽ không còn được ở bên các anh nữa."

"Nên em không dám nói..."

Nói rồi báo con cũng khóc nhè, gối ôm trên tay cũng ướt rồi, em gục mặt xuống không dám đối diện với hai anh, chỉ thấy vành tai đỏ bừng của em lộ ra ngoài không khí.

Hai tên ngốc kia thì đứng hình vì còn chưa kịp chuẩn bị cho hồi đáp quá ư bất ngờ này của em, đực mặt quỳ trên đất không chút nhúc nhích.

Waka... cũng yêu họ?

Yêu họ

Yêu

!!?!

Rồi báo con chợt thấy sofa bị lún xuống, cơ thể được bao bọc bởi pheromone của hai Alpha khác nhau, thế nhưng mùi hương này lại quá đỗi quen thuộc với em. Em khẽ thu mình lọt thỏm trong lòng họ, đầu dụi dụi vào cổ của Shinichirou, tay nhỏ bắt lấy bàn tay to lớn của Takeomi.

Chẳng biết họ ôm nhau đến bao giờ, quay trở lại phòng ngủ khi nào, chỉ biết trên mặt mỗi người đều treo một nụ cười ấm áp.

Đời này kiếp này, và cả muôn đời mãn kiếp về sau đều nguyện một lòng chung thuỷ với người.

_____

Lời tác giả: Hoàn ròi nha mọi người *tung bông tung bông*

Thật ra do tui bị mê mấy cuộc tình ngọt ngào nên là tui viết truyện nó cứ bị sến í, ai thấy ớn quá thì thông cảm đừng bắt bẻ nhó 🥲🥲🥲 nhiều khi cũng muốn có mối tình trong mộng như vậy mà khum có nên đành đổ hết cho mấy đứa nhỏ để thoả mãn nỗi lòng hehe.

Cũng cảm ơn các độc giả đã quan tâm và ủng hộ đứa con tinh thần này của mình ạ, yêu mọi người nhìu lắm luôn nè ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro