2. Shinichirou

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng giữa tháng 6 gay gắt và gây khó chịu hơn bao giờ hết, tiếng ve mùa hạ cũng kêu râm ran vô hình tạo cho người ta cảm giác bức bối khó thở lạ thường. Ấy vậy mà căn hộ số 234 nhiệt độ còn nóng hơn nhiều.

Shinichirou nghiêng đầu hôn lên đôi môi hổng hồng ướt át của em, không chút kiêng dè đánh chiếm lãnh thộ, làm chủ khoảng không gian thơm ngát đó. Sau lưng em, Takeomi lại dịu dàng nhấm nháp từng tấc da thịt non mềm trắng nõn, chẳng mấy chốc đã phủ kín tấm lưng gầy của em bằng vô số dấu hôn của gã.

Đôi mắt Wakasa ướt nhoà, nước mắt ủy khuất rơi xuống trông thương ơi là thương. Omega trong kỳ phát tình mẫn cảm hơn bao giờ hết, chỉ một cái đụng nhẹ thôi cũng đã đủ để em cao trào, nhưng hai người họ lại mạnh bạo yêu thương em, em không thích như vậy, em không chịu nổi mất.

"Ưm...hức.. anh ơi nhẹ thôi.. em chịu không nổi huhu.."

Shinichirou cười tà, ngậm lấy núm vú đã sưng phồng của em qua một lớp vải, nước bọt tiết ra thấm ướt áo phông khiến đầu vú em có thể cảm nhận rõ hơi thở của anh dù đã bị ngăn trở, đôi mắt đen láy của anh ngước lên nhìn em khiến em có cảm giác như thấy hổ dữ rình mồi. Không để em có cơ hội phản ứng, Shinichirou đã cắn lên hạt anh đào trước ngực em, xấu xa day nhẹ khiến em giật bắn mình lùi về phía sau.

"Nhẹ thôi Shin, mày doạ em ấy sợ bây giờ."

Takeomi phía sau khẽ nhăn mày, bàn tay to lớn đầy vết chai mò ra trước bụng em, còn cố ý xoa nhẹ vùng eo làm em rùng mình, mảng da thịt tiếp xúc với tay gã nóng rực lên như bị lửa đốt.

"Takeomi.. ưm... ngứa lắm.."

Báo con thường ngày hung ác dũng mãnh bao nhiêu thì bây giờ lại mềm mại dễ bắt nạt bấy nhiêu. Thân hình trắng trẻo nhỏ xinh của em lọt thỏm trong lòng hai Alpha to lớn mà khóc thút thít, cái miệng nhỏ ê a rên rỉ không rõ tiếng, yếu ớt cầu xin hai con sói kia có thể nhẹ nhàng một chút.

Trêu đùa đủ, hai người mới buông tha cho em, từ từ cởi quần áo của mình ra. Wakasa nằm trên giường khẽ run rẩy. Hai đầu vú của em sưng tấy đỏ ửng, lại tiếp xúc với không khí lạnh nên dựng đứng trông đáng yêu không thể tả, cả người cao thấp toàn dấu hôn cắn, cái thì hồng hồng, cái thì lại tím bầm, đủ biết lực của hai người kia mạnh đến mức nào.

Em thở hổn hển, mông nhỏ lén lút cạ xuống drap giường, mong sao có thể giải toả cơn ngứa ngáy tột độ đang không ngừng lan ra từ hạ thân mình.

Ngứa quá, muốn gãi...

Nhưng tay chưa kịp đụng vào thì đã bị bắt lại, em ngạc nhiên nhìn xuống. Là anh Shin.

"Bé ngoan, ai cho bé tự đụng vào cơ thể mình? Hửm?"

Quần áo đã cởi, em có thể thấy rõ từng đường nét mượt mà trên cơ thể họ. Và đặc biệt là "cái thứ" to đùng đang ngẩng cao đầu kia.

Em biết mình xong rồi.

_____

Takeomi để em nằm úp sấp trên người mình, mông nhỏ vểnh cao đối diện trực tiếp với ánh nhìn nóng rực của Shinichirou, vì khẩn trương mà lỗ nhỏ co rút mãnh liệt, nước dâm dọc theo đùi theo mà chảy xuống khiến em xấu hổ muốn chết. Đánh chết mày bây giờ đồ mông hư, bị nhìn còn dám nhỏ dãi ra nữa, có còn tí liêm sỉ nào không?

"Wao, bé con, là màu hồng nè, đáng yêu chết đi mất. Ah, nó còn nháy mắt với amh nữa này."

Mẹ nó, bây giờ em chỉ muốn nhào tới bịt cái miệng của anh lại. Thật sự không nhìn ra con người thẳng thắn cương trực gái chẳng lạ trai chẳng thèm kia lại có thể phát ra những từ ngữ dâm đãng như thế...

"Đừng nói nữa Shin, em ấy muốn đào hố chui vào ngực tao ở rồi này."

"Rồi rồi."

Dứt lời Wakasa chợt thấy có gì đó mềm mềm, ướt át đang đảo quanh lỗ nhỏ của em. Em vội ngoảnh đầu lại, đồng tử trợn tròn nhìn tổng trưởng của Hắc Long nhấm nháp vùng nhạy cảm của mình. 

"Đừng.. đừng mà Shin, đừng liếm, bẩn lắm..."

Wakasa vội bò về phía trước, muốn tránh khỏi đầu lưỡi nóng bỏng của anh nhưng hông lại bị kéo lại, cố định trước mặt anh. Shinichirou thổi nhẹ một hơi vào trước động nhỏ của em, thích thú nhìn mông em run run vì nhạy cảm, nghịch ngợm hôn một cái "chụt" rõ to khiến tai em đỏ lựng.

Thời gian trôi qua không biết bao lâu, điểm nhạy cảm của em bị Shinichirou hành hạ đến cao trào hai lần.

"Được rồi, không trêu bé nữa, anh vào nhé?"

Hỏi cho có lệ thôi, chứ anh đã thúc phân nừa con hàng của anh vào rồi. Wakasa hét lên một tiếng, nước mắt một lần nữa rơi lã chã. Đau quá, sao lại to như vậy, phía dưới của em rách mất thôi.

"Hức ưm... không muốn.. em không muốn nữa.. anh rút ra đi mà.. em đau quá.."

Takeomi ở phía dưới đau lòng muốn chết, vội liếm đi giọt nước mắt mằn mặn của em, âu yếu nâng cằm em lên mà dỗ dành:

"Nhìn anh này Waka, hôn nào."

Nói rồi ấn gáy em xuống, an ủi em bằng một nụ hôn sâu, tay cũng không nhàn rỗi nắn bóp núm vú của em, giúp em thả lỏng.

Phía dưới, Shinichirou cũng chẳng khá hơn là bao. Thằng nhỏ của anh bị kẹp chặt như muốn cắn đứt luôn rồi, anh đâu ngờ rằng lỗ nhỏ của em lại bé đến thế. Rõ ràng đã liếm cho em ấy, nước dâm tuôn ra nhiều như lũ vậy mà vẫn không ăn được côn thịt của anh.

Nhịn, vì bảo bối nhỏ nên anh nhịn, kiên nhẫn đưa đẩy từng tí một đến khi em thích ứng được, cũng không quên mò mẫm điểm mẫn cảm bên trong em, dịu dàng đè ép nó, tận lực để khiến em cảm thấy thoải mái hơm một chút.

Qua một hồi, bên dưới của em mới hoàn toàn thả lỏng, anh thở phào tống hết huynh đệ của mình vào bên trong mà dập như vũ bão, dâm thủy vì bị dương vật chặn ở cửa mà không thoát ra được, ứ lại trong bụng làm bụng em gồ lên một vòng cung nhỏ, còn ẩn hiện hình dáng dương vật của tổng trưởng nhà mình.

"Chậm, chậm thôi Shin... a hức... nhanh quá rồi, bụng trướng lắm.."

"Anh ơi, anh ơi huhu... tha cho em, em bị anh đụ chết mất..."

Một câu lại một câu "Anh ơi" chọc cho Shinichirou nóng máu, dương vật thô to hăng hái giã đùng đùng vào lỗ nhỏ của bé đĩ dưới thân không một giây ngừng nghỉ. Lúc này, sau gáy Wakasa chợt nhói lên một cái, em bị anh đánh dấu rồi. Tin tức tố cường đại mùi cà phê không ngừng rót vào tuyến thể của em, khoang sinh sản chật hẹp cũng bị chen vào đoạt đất.

Cuối cùng, Wakasa bị đụ cho hoa cả mắt, bụng nhỏ vốn đã căng trướng vì nước dâm mà giờ lại phải tiếp nhận thêm dòng tinh dịch như dung nham của anh đổ vào. Suốt quá trình này em không thể nhúc nhích được một li, khoang sinh sản tội nghiệp bị rót đầy khiến da đầu em tê dại.

Qua một hồi, anh rút dương vật của mình ra, chăm chú nhìn lỗ đít đã bị đụ đến sưng đỏ chín rục kia của em. Dâm thủy ồ ạt chảy ra như vòi nước bị hỏng nhưng tuyệt nhiên không có một giọt tinh trùng nào trong đó cả. Rất tốt, đều đã được khoang sinh sản hấp thụ rồi.

Anh thoả mãn gật đầu, vơ lấy vài tờ giấy trên đầu giường lau sạch cậu em của mình, mặc lại quần áo rồi bước ra khỏi phòng. Kỳ phát tình của Omega kéo dài, anh cần chuẩn bị một số thứ cần thiết, còn lại anh tin tưởng Takeomi có thể lo được cho em.

Trải qua cuộc làm tình mãnh liệt như vậy, Wakasa bây giờ chỉ muốn nhắm mắt đánh một giấc thật ngon, nhưng bên tai lại vang lên giọng nói ngậm ý cười của gã.

"Cưng à, còn anh nữa mà, quên rồi sao?"

Mẹ kiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro