Chuuya: Anh có thể ngưng làm việc và chú ý đến em 1 chút có được không vậy?
Dazai: Nhưng đây là công việc quan trọng anh không thể chậm trễ được.
Chuuya: Thế à...
Dazai: Em buồn à? Cần ôm không? *cười ôn nhu*
Chuuya: Buồn cái qq. Anh phắn ngay cho tôi.
Dazai: Vợ à.... Chồng biết lỗi rồi. Vợ muốn gì chồng cho tất mà T^T
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro