43.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---

7:46 AM

Đã gần 8 giờ sáng, ánh nắng buổi sáng bắt đầu len lỏi qua khe cửa sổ, chiếu thẳng vào cặp đôi đang ôm nhau ngủ ngon lành kia. Nếu để người ngoài nhìn vào thì họ sẽ tin chắc rằng đây là 1 cặp vợ chồng son mới cưới đang ôm nhau ngủ.

"A-Ưm~"

Hai mí mắt Shiho khẽ động đậy, cô từ từ mắt ra. Vốn ban đầu cô chỉ định mở hé mắt, vừa đủ để thấy cảnh vật xung quanh. Nhưng hai mắt cô cứ thế từ từ to dần ra, cho tới khi không còn có thể to hơn được nữa khi nhận ra mình đang nằm cuộn tròn trong lòng Shinichi, còn cậu thì thoải mái ôm lấy, tựa đầu mình lên đầu cô mà ngủ.

Hai má Shiho bắt đầu nóng bừng, cô định bật dậy làm ầm lên. Nhưng sực nhớ đến giấc mơ tối qua, trong lòng cô lại cảm thấy sợ, nhưng lúc đó Shinichi đã ở bên cạnh an ủi cô. Cô thầm cảm ơn Shinichi, xoay người lại vùi mặt vào ngực cậu, cảm nhận hương thơm bạc hà thoang thoảng, cảm nhận hơi ấm, sự an toàn khi nằm trong lòng cậu.

Thực ra thì Shinichi cũng vừa mới tỉnh dậy, nhưng lại quyết định nằm đó nhắm mắt giả ngủ. Cậu muốn xem phản ứng của Shiho sẽ như thế nào sau khi phát hiện ra chuyện mình ôm cô ấy suốt đêm. Cứ tưởng rằng cô sẽ bật dậy, la hét ầm ĩ sau đó quơ chân đá cậu lăn xuống sàn và gọi cậu là tên biến thái. Nhưng không, thay vào đó Shiho lại xoay người, vùi mặt vào ngực cậu khiến Shinichi giật mình bất ngờ.

Sau vài phút hít hà chán chê, cảm nhận rõ hơi ấm của cậu, Shiho lúc này ngẩng mặt nhìn Shinichi. Cô nhìn chăm chăm vào gương mặt của cậu, giờ nhìn gần thế này mới thấy rõ, cậu rất đẹp trai. Cộng thêm vẻ mặt lúc đang ngủ của cậu nữa, trông vô cùng yên bình và...đáng yêu. Shiho đỏ mặt, tự cười với chính mình rồi cứ thế nhìn chăm chăm vào mặt Shinichi, cho đến khi một giọng nói vang lên :

"Nhìn chằm chằm vào người khác là vô duyên lắm đấy, Haibara ~!"

"Shi-Shinichi ?! Cậu..dậy từ lúc nào thế ?!"

Shiho giật mình, đỏ mặt tía tai định ngồi bật dậy để thoát khỏi vòng tay cậu. Nhưng vừa ngồi dậy thì lại bị Shinichi ghì chặt xuống, để đầu cô tựa vào ngực cậu.

"N-Này !! Thả ra !" - Shiho vùng vẫy.

Hai mắt Shinichi vẫn nhắm, trên miệng nở 1 nụ cười gian - "Shhhh, ngoan nào ! Vừa nãy còn chủ động, tỏ ra thích mùi hương và hơi ấm của tớ lắm mà ?"

Ngay lập tức mọi động tác vùng vẫy của Shiho dừng lại, sắc mặt cô đen như đít nồi. Đã ngại nay còn ngại hơn vì bị cậu bắt quả tang, Shiho đơ người ra 1 lúc, sau đó hít thật sâu, dùng hết sức vùng vẫy mạnh hơn để thoát ra.

"Thả ra !!"

"Hì, không thả !" - Shinichi vẫn mặt dày, càng ôm chặt cô hơn.

Lúc này cô đã thực sự nổi cáu, đấm đá liên tục vào người cậu mà hét lên :

"BỎ RA NGAY, KUDO-KUN !"

Cô gọi cậu bằng họ.

Lời nói đó như sét đánh ngang tai Shinichi, cậu liền rùng mình, cảm thấy mình như đang ở trong hầm đông lạnh vậy. Shinichi biết, lần này mình đã đùa hơi quá nên đã thực sự chọc giận Shiho rồi. Bằng chứng là cô vừa gọi cậu bằng họ thay vì tên.

Mồ hôi hột bắt đầu lăn từng giọt trên mặt Shinichi, cậu vội buông cô ra, ríu rít cúi đầu xin lỗi :

"Shi-Shiho à...tớ...tớ xin lỗi, là tớ đùa hơi quá ! Cậu đừng giận nữa mà !"

Shiho chỉ ngồi ở mép giường, khoanh tay trước ngực. Shinichi bối rối tiến lại gần định xoa dịu, thì bàng hoàng nhận ra rằng...

Shiho đang khóc.

Điều đó khiến cơn hoảng loạn trong cậu ngày càng dâng cao lên, cậu lao tới nắm lấy hai vai cô :

"C-Cậu khóc sao ?! Tớ...tớ xin lỗi mà Shiho...Cậu làm gì tớ cũng được...nhưng mà đừng khóc nữa được không ?"

Thật sự thì khi thấy cô khóc, cậu bối rối chẳng biết làm thế nào. Huống hồ chi lần này chính cậu làm Shiho khóc thì lại càng bối rối hơn.

Shiho vẫn nức nở, lắc đầu - "Cậu thật quá đáng...Shinichi..."

"Ừ, tớ biết, tớ sai rồi...Nên là xin cậu đấy, đừng khóc nữa được không ?" - Cậu xích lại gần Shiho.

Shiho vẫn khóc, đưa tay lên dụi mắt, trông giống hệt lần đầu cô giả khóc khi cậu đang đưa cô về nhà khi cả 2 còn ở dạng trẻ con. Mà khoang đã...?

"S-Shiho à..."

Do mãi mê chú ý đến việc làm thế nào để cô ngừng khóc nên Shinichi không thấy bàn tay của cô từ từ, chậm rãi mò đến bên eo cậu. Shiho đột nhiên nở 1 nụ cười ranh mãnh khiến Shinichi giật mình :

"N-Này Shiho, sao tự nhiên lại-ÁÁÁÁÁÁÁ !!!!"

Giọng của của Shinichi vang lên khắp nhà sau khi Shiho dùng hết sức nhéo thật mạnh bên eo của cậu, chim chóc trên mái nhà cũng giật mình bay tán loạn. Shinichi nằm lăn lộn trên giường, mặt nhăn nhó vì đau, tay liên tục xoa vào bên eo vừa bị nhéo đau điếng.

"Oi này Shiho-"

Shinichi khó chịu nhìn cô, nhưng Shiho lại đang ôm bụng cười, trong khi trên mắt vẫn còn chảy nước như đang khóc.

"Heh, đáng đời cậu, tên Shin chết bầm !"

Shiho lau nước mắt, cười đểu ném cho cậu 1 câu nói xanh rờn rồi ra khỏi phòng, đóng cửa cái rầm. Shinichi bên trong vẫn đang nhăn mặt vì đau, sau đó ngớ người vì nhớ ra 1 chuyện...

À, cô nàng này rất giỏi giả khóc.

Biết mình vừa rơi vào cái bẫy của cô bày ra, hai mí mắt cậu giật liên hồi, Shinichi hét lên :

"MIYANO SHIHOOOOOOOO !!!!"

Ở dưới này, Shiho đang đánh răng nghe thấy cậu gào thét tên mình, liền cười đắc thắng và ngân nga giai điệu của bài hát cô yêu thích.

...

Shiho đang rất cố gắng để giữ cho bản thân không phá lên cười khi thấy bộ dạng của Shinichi đang đứng trước mặt mình : Quần áo xộc xệch, đầu tóc rối mù, gương mặt chưa tỉnh ngủ, tay thì đang ôm cái eo vừa bị cô nhéo không thương tiếc.

"Oi, cười cái gì ?" - Cậu khó chịu lên tiếng.

"Erm...không có gì." - Shiho ho khẽ 1 tiếng rồi tiến lại gần cậu.

"Còn đau à ? Để tớ xem nào."

Cô đưa tay tính vạch áo cậu lên, nhưng Shinichi lại lạnh lùng hất tay Shiho ra.

"Không cần."

"Awww~ ? Shin đang giận ngược lại tớ đấy à ? Tổn thương thật đó..."

Shiho bắt đầu diễn kịch bằng giọng trẻ con của mình, khiến Shinichi cảm thấy ớn lạnh.

"Cậu thôi cái giọng đó đi ! Với lại tên tớ là Shinichi."

"Shin~"

"Là Shinichi !"

"Không thích. Shin~"

💢 "Cậu...."

"Shin~"

Shinichi trưng ra bộ mặt 'ghê tởm' nhìn Shiho. Cậu không ngờ một cựu mafia lạnh lùng như cô giờ đây có thể nhây lì và trẻ con như thế này. Biết mình không thể thắng cô, Shinichi đành lắc đầu bó tay :

"Rồi rồi, cậu thắng, được chưa cô nương ?!"

Shiho cười khinh nhìn cậu - "Tớ luôn thắng ~"

Shinichi đảo mắt, quyết không đôi co với cô nữa mà đi thẳng vào nhà vệ sinh làm vệ sinh cá nhân, mặc cho Shiho ở phía sau đang cười hả hê.

...

"Nào, lại đây cho tớ xem cái eo của cậu, nghiêm túc đấy."

Shiho lên tiếng gọi cậu sau khi Shinichi vừa bước ra từ nhà vệ sinh. Lúc đầu cậu tính chơi trò giận dỗi, nhưng thấy cô không có vẻ gì là muốn đùa nên đành ngoan ngoãn ngồi xuống ghế.

Cô vạch áo Shinichi lên kiểm tra và đập vào mắt cô là 1 vết bầm nhẹ. Shiho bỗng thấy hơi có lỗi vì có lẽ cô đã hơi mạnh tay, xoa xoa vào vết bầm mà dịu giọng hỏi :

"Đau không ?"

"Không." - Cậu đáp gọn.

Mồm thì nói thế nhưng mặt của Shinichi lại trở nên méo mó khi Shiho ấn nhẹ vào vết bầm. Cô lắc đầu thở dài rồi đứng dậy :

"Chỉ giỏi tỏ ra mạnh mẽ thôi."

'Giống cậu đấy !' - Shinichi nghĩ thầm.

Shiho quay trở ra với hộp y tế trên tay, tìm thuốc giảm đau rồi thoa lên chỗ bị bầm của Shinichi. Cậu ngồi đó chớp mắt liên tục, nhìn Shiho chăm chú bôi thuốc cho mình. Cơn giận vu vơ khi nãy bỗng tan biến, giờ chỉ còn niềm vui khó tả khi thấy cô quan tâm mình.

"Xong rồi đấy-"

Shiho ngừng lại khi thấy cậu cứ nhìn mình chằm chằm không rời mắt. Nắm bắt lấy cơ hội, cô cười nửa miệng nhìn cậu :

"Nhìn chằm chằm vào người khác là vô duyên lắm đấy, Edogawa-kun ~!"

Shinichi bị câu nói mỉa mai của Shiho kéo về thực tại, cậu chớp chớp mắt, rồi cũng cười nửa miệng đáp lại :

"À-Ờ, cảm ơn cậu Haibara ~!"

Shiho liếc cậu 1 cái sắc lẹm rồi đứng dậy đi cất hộp y tế, cậu nhe răng cười với cô rồi ngả đầu ra sau ghế, giở giọng than thở :

"Shihoooo..."

"Gì ?!" - Shiho biết rõ ý đồ của cậu là gì, nhưng vẫn thích làm khó Shinichi.

"Tớ đói !"

"Mặc kệ cậu, sao tôi phải quan tâm ?"

"Thôi mà ! Không lẽ cậu cũng không định ăn sáng sao ?"

"Tất nhiên là có, nhưng ăn 1 mình."

Shiho ném cho cậu cái nhìn thương hại rồi đi vào bếp, Shinichi cũng mặt dày lẽo đẽo theo sau :

"Shihoooo..."

"Shiho ààà ~~"

"Shiho ơiiiii ~"

"Ai-channn..."

💢 "Tch, cậu có im mồm ngay cho tôi không ?!" - Shiho bắt đầu nổi nóng.

"Thế thì làm cho tớ 1 phần đi."

"Xì, biết rồi !"

"Yeahhh !" - Shinichi hú lên đầy sung sướng.

Shiho bất lực trước tính khí trẻ con của cậu, cúi xuống mở tủ ra tìm nguyên liệu làm bữa sáng. Nhưng vừa mở cửa tủ ra thì cô lại đứng hình, khiến Shinichi ngạc nhiên :

"Sao thế ?"

"À-Ờm...hết nguyên liệu rồi..."

Shiho ngước lên nhìn cậu, cậu cũng nhìn cô. Hai người cứ thế chớp mắt nhìn nhau, cho tới khi Shinichi phì cười :

"À-Vậy...cậu đi thay đồ đi !"

"Hở ? Để làm gì ?!"

"Tớ với cậu ra ngoài ăn !"

"À-Ừ, cũng được...Vậy đợi tôi đi thay đồ."

Nói rồi Shiho quay lưng đi lên phòng mình để thay đồ, Shinichi cũng tạm biệt cô rồi chạy về nhà mình chuẩn bị.

...

Khoảng hơn 10 phút sau, Shiho bước ra với một bộ váy màu tím, trên đó có đính vài họa tiết hình viên đá quý lấp lánh. Cô mặc thêm chiếc áo khoác màu đen bên ngoài rồi mở cửa bước ra cổng.

Bên ngoài này, Shinichi đã đứng đợi cô được 1 lúc. Cậu thay đồ rất nhanh, chỉ đơn giản là mặc vào chiếc quần dài màu xanh đen cho hợp với cái áo thun màu xanh có họa tiết con cá heo của mình thôi.

Thấy Shiho bước ra, cậu vui mừng vẫy tay, cười cười - "Yooo Shiho ! Đi ăn sáng thôi mà ăn mặc lòe loẹt thế ?"

Cô bước lại chỗ cậu, môi nhếch lên - "Khác gì cậu ? Có ai đi ăn sáng mà đi bằng siêu xe không ?"

Shinichi á khẩu, không nói nên lời. Cậu chỉ cười trừ rồi mở cửa xe mời cô vào trong, sau đó ngồi vào ghế lái.

"Thế ? Ngài thám tử tính đưa tôi đi đâu ăn đây ~?"

"Ramen 'Ngon đến chết' nhé ?"

"Chốt." - Shiho đồng ý ngay lập tức, như thể biết trước câu hỏi của cậu.

Sau cuộc trò chuyện nhanh gọn lẹ của mình, Shinichi gạt cần số và bắt đầu lái xe đi đến quán Ramen 'Ngon đến chết' trong truyền thuyết. Suốt quãng đường đi, ai nấy cũng đều nhìn vào họ rồi trầm trồ khiến Shiho cảm thấy hơi khó chịu, đặc biệt là khi dừng đèn đỏ. Cô không thích được người khác chú ý chút nào, nhưng Shinichi thì khác hẳn 180 độ, liên tục khịt mũi đầy tự hào, còn vẫy tay chào và cười nói vui vẻ với các cô gái đi đường...

...

Vì Shinichi lại chạy như bị ai đó dí nên chưa đầy 10 phút là cả hai đã có mặt trước quán Ramen. Shiho thì cũng không còn hoảng sợ như trước, chắc có lẽ cô đã quen với việc bị hai mẹ con nhà Kudo hành hạ.

"Cậu vào trước đi, tớ tìm chỗ đậu xe rồi vào sau !"

Shiho chỉ gật đầu nhẹ rồi mở cửa bước ra, tiến vào bên trong quán. Shinichi thì hì hục lui xe vào chỗ đậu.

Nhưng vừa bước vào quán, Shiho đã đứng hình khi gặp người quen, cả hai trố mắt nhìn nhau đầy bất ngờ.

"Masumi ?!"

"Hể-Shiho ?!!"

"Nè Shiho, làm gì cứ đứng đó thế ? Sao không vào bên trong ngồi ?" - Giọng Shinichi từ phía sau vang lên.

Thấy cô vẫn đứng im, cậu tò mò chồm lên phía trước - "Hửm ? Có gì-"

"Kudo !!??"

"Hả !? Sera ?!!"

Giờ thì tới lượt cậu há hốc mồm sửng sốt, Shinichi bật cười kéo tay Shiho đi lại ghế ngồi xuống, quay sang Sera :

"Ái chà, trùng hợp thật đấy ! Không ngờ là gặp cậu ở đây đó Sera !"

Sera vẫn chưa hết sốc, cô hút vội mấy sợi mì nãy giờ kẹt ở miệng mình :

"Cảnh tượng gì đây ? Hai người đi ăn chung với nhau à ?"

"Haha, ừ. Tớ vốn định ăn sáng ở nhà Shiho nhưng lại hết nguyên liệu nấu ăn nên tớ kéo cô ấy ra ngoài này."

"Lại còn ăn ké nhà Shiho nữa ?"

"Ừm, thường xuyên. Đúng hơn là ngày nào cũng vậy." - Shiho nhún vai lên tiếng.

Sera nhướng mày, nhìn Shinichi bằng bộ mặt ghê-gớm-vậy-sao khiến cậu chỉ biết gãi đầu. Sau đó cô quay sang Shiho nháy mắt đầy ẩn ý khiến Shiho khẽ đỏ mặt, nhưng nhanh chóng biến mất.

"Rồi ta tới đây ăn hay tám chuyện vậy Shin ?" - Shiho lên tiếng nhắc nhở.

"Hả-À, phải rồi, hahaha..."

"Chủ quán ! Cho cháu 2 phần ramen tử thần ạ !"

"Có ngay !"

Gương mặt của Sera trở nên méo mó vô cùng sau khi nghe Shiho gọi Shinichi là 'Shin'. Quá nhiều cú sốc trong 1 buổi sáng với Sera.

"N-Nè Shiho....sao lại gọi Kudo là Shin ?!"

Shiho chớp mắt - "À, gọi vậy cho ngắn gọn."

"Đến cả tên tớ mà cậu cũng kiệm lời nữa !" - Shinichi làm điệu bộ thở dài.

"Sao ? Hay muốn tôi gọi Kudo, Edogawa hay tên biến thái ?"

"Th-Thôi thôi, cứ gọi là Shin cũng được !"

Shinichi cười bất lực, gương cờ trắng đầu hàng. Đúng lúc này thì hai tô mì của hai người cũng vừa được phục vụ bưng đến.

"Chúc ngon miệng ạ !"

"Itadakimasu !!"

Shinichi thì ăn một cách vội vàng, Shiho từ vén tóc sang 1 bên mà từ tốn ăn. Sera bên cạnh thì vừa ăn vừa chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn của mình.

'Kudo, Shiho ! Rốt cuộc mối quan hệ giữa hai người là cái quái gì thế ?!'

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro