013

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu-cái gì?" Geneva gần như thét vào mặt cô. Họ đang ngồi tại quán cafe trong khuôn viên trường Đại học, cô đã kể cho cô ấy nghe về những gì xảy ra hôm qua, và nhìn phản ứng của cô bạn cô có chút nghi ngờ quyết định của mình.

Shiho tròn mắt. Rất nhiều người đang trộm nhìn họ một cách tò mò.

"Cậu làm ơn im đi được không?" cô rít lên.

"Kudo Shinichi, anh chàng thám tử điển trai đó, đã theo cậu tới đây từ Nhật đấy cô gái ạ! Và cậu muốn tớ im lặng á? Không đời nào! Thật là một tin tức chấn động!" Cô bạn đập mạnh tay xuống bàn.

Bây giờ cô thật sự hối hận rồi. Lòng kiên nhẫn của cô đang giảm dần.

"Geneva, lần thứ hai, cậu làm ơn có thể..." cô chỉ tay về phía xung quanh. Họ đang thu hút rất nhiều sự chú ý. Geneva dường như hiểu ra đôi chút, ngoan ngoãn kéo ghế ngồi xuống.

"Okay..." cô bạn lên tiếng sau một lúc. "Vậy giờ anh ấy ở đâu?"

Shiho nhún vai. "Tớ không biết." Cô nói, cố gắng làm bộ không quan tâm. 

Geneva trưng ra biểu cảm "Cái gì?!" và bắt đầu cao giọng trở lại.

Shiho nhìn chằm chằm cô bạn thân tóc nâu. "Tại sao cậu nói như thể nhiệm vụ của tớ là phải tìm xem anh ta đang ở đâu ấy?" cô phản đối.

Geneva kích động nhìn cô, giống như người ngớ ngẩn. "Bởi, cô gái ơi, anh ấy ở đây là vì cậu đó!" 

Lại tới lượt Shiho trao cho cô cái nhìn kích động. Giờ cô cảm thấy mừng vì không nói với cô bạn về lời tỏ tình của anh. Geneva sẽ hoàn toàn mất trí nếu cậu ấy biết điều đó. "Gen, theo tất cả những gì tớ nắm được, có thể anh ấy đang ở cùng mẹ, và làm ơn...anh ấy ở đây không phải vì tớ! Anh ta chỉ ghé qua để xác nhận giả thuyết của mình rằng tớ là người cộng sự trước đây của anh. Và hiện tại thì, vụ việc đã khép lại, có trời ngăn cấm, tớ sẽ không gặp lại anh ấy nữa."

Geneva trố mắt ra nhìn cô một phút, Shiho mừng rằng cô đã từng được tổ chức huấn luyện để tỏ ra vô cảm. "Cậu có chắc như vậy không?"

Cô thở dài. "Chắc, nên giờ chúng ta đừng nói về việc này nữa và chuyển chủ đề đi được không?"

"Hmmm...được rồi. Cô bạn trả lời, có chút lưỡng lự.

Nhà khoa học với mái tóc màu nâu tro thầm cầu nguyện rằng đây sẽ là dấu-chấm-hết. Và cô sẽ không gặp lại Shinichi Kudo nữa, không bao giờ.

Nhưng cô nhầm to rồi.

Vì ngay khi họ ra khỏi cổng trường đại học, ở nơi đó, đứng ngay trước cột đèn, là Shinichi Kudo bằng xương bằng thịt.

Shiho ngay lập tức muốn biến mất.

***

Kudo Shinichi đang thu hút sự chú ý không cần thiết từ phía những sinh viên khác, đặc biệt là đám con gái túm năm tụm ba tại cổng trường. Bên cạnh việc anh là một người ngoại quốc, và cũng là một mỹ nam, vài người đã biết tới anh như là Sherlock của thời hiện đại. Đúng vậy, nhờ vào việc tên anh được nhắc tới trên truyền hình và mặt báo thường xuyên mỗi khi đại phá một vụ án khó.

Anh rõ ràng đang đợi ai đó, và Miyano Shiho chắc chắn lờ mờ đoán ra được người đó là ai. Cô thở dài. Vẫn còn cơ hội trốn thoát. Anh vẫn chưa để ý tới cô. Nhưng trước khi cô kịp chạy vụt đi, Geneva kéo cô lại, và trong sự hoảng hốt tột cùng của Shiho, vụt tới nơi chàng thám tử đang đứng.

"Xin chào. Tôi tin rằng cô ấy là người anh muốn tìm." Geneva nói với giọng nhàn nhạt, làm bộ hướng về phía Shiho. Chàng thám tử cũng đang tròn mắt ngạc nhiên. "Geneva Sanders, nhớ chứ?" cô bạn giới thiệu và đưa tay ra phía trước. Shinichi theo phản xạ, bắt tay cô. Anh hoàn toàn không hề để ý. Nhưng Shiho thì chỉ im lặng theo dõi bọn họ với đôi mắt mở to.

Chàng thám tử lộ ra một nụ cười nửa miệng khiến tim cô có chút loạn. Anh lại đưa tay ra gãi phía sau cổ, rõ là đang ngại ngùng. Geneva, mặt khác, biết chính xác cô ấy đang làm gì.

"Tuyệt!" cô nói, nét tinh quái phản chiếu trong đôi mắt xanh. "Vậy cùng tới quán cafe ở khu trung tâm thôi nào. Tôi đoán là hai người cũng muốn ôn lại chuyện cũ nhỉ."

Cô bạn lại kéo Shiho đi, vọt lên trước dẫn đường. Sau một vài giây, chàng thám tử yên lặng bước theo họ.

***

"Vậy dạo này anh thế nào, Kudo-san?" Geneva dò hỏi khi nhấp một ngụm cappucino.

Shinichi nhìn lướt qua nhà khoa học trẻ trước khi trả lời. Đôi mắt Shiho như lặng lẽ nói chuyện. 'Ngốc, đừng kể với cô ấy thứ gì.' Chàng thám tử mỉm cười, xem ra đã hiểu ý cô.

"Không có gì cả, chỉ là tôi muốn tới thăm mẹ mình. Cô biết là ở quê tôi đang trong kỳ nghỉ đông mà."

Geneva nhướng mày. "Thật chứ? Vậy anh không có việc gì với cô gái của tôi Hailey đây hả?"

Một lần nữa, Shinichi lại đánh mắt về phía nhà khoa học. "Có thể có đấy." Anh trả lời, đôi con ngươi xanh sẫm vẫn dán chặt lên người Shiho, khuôn mặt cô dần ửng hồng. Cái nhìn của anh, vô cùng sắc bén.

Geneva tủm tỉm. "Chắc anh cũng biết hoàn cảnh của cô ấy rồi nhỉ, tôi đoán vậy?"

"Đúng thế."

Cô bạn mỉm cười với chàng thám tử, rồi với nhà khoa học. Sau đó, cô đứng dậy và bước về phía cửa.

"Gen, đợi đã...Chuyện gì thế?" Shiho gượng hỏi, cũng đứng dậy.

"Đừng đứng lên chứ, quý cô." Bạn cô phản đối. "Tớ nghĩ hai người cần một cuộc nói chuyện nghiêm túc bây giờ đó. Tớ sẽ sang saloon kế bên làm móng chân." Cô nháy mắt. "Hẹn gặp lại sau một giờ nữa nhé, Hail." Cô bạn nói trước khi vẫy tay chào tạm biệt, đoạn nhàn nhã bước đi, bỏ lại Shiho đang bàng hoàng phía sau.

Vài giây trôi qua, Shiho cũng ngồi xuống, và trao cho chàng thám tử một cái nhìn do dự. Anh cũng đang do dự về tình hình hiện tại. "Chà, có vẻ khá đường đột." Cô nói, khẽ nhấp một ngụm cafe.

"Yeah, anh đoán vậy." Shinichi tiếp lời, cũng nhấp một ngụm cafe.

Sự im lặng kỳ quặc bao trùm. Không ai trong số họ thực sự biết phải bắt đầu từ đâu. Nhưng sau một lúc, nhà khoa học lên tiếng.

"Vậy, chính xác anh tới đây vì cái gì, ngài thám tử?"

Shinichi có vẻ không được tự nhiên. Ngón cái anh vân vê quanh miệng chiếc tách khi né tránh ánh nhìn dò hỏi của cô.

"Anh muốn thấy hiện tại em sống như nào." Anh lầm bầm, và nếu không nhờ thính lực xuất sắc của mình thì Shiho đã chẳng hiểu được chữ nào.

"Và, nói rõ hơn đi, chính xác vì cớ gì mà anh hứng thú với việc tôi sống ra sao?" cô hỏi bằng một giọng lạnh tanh, dù trái tim bắt đầu đập liên hồi nơi lồng ngực.

Chàng thám tử thở dài, đưa tay gãi cổ. Shiho để ý rằng anh luôn làm vậy mỗi khi ngượng ngùng. "Anh đã nói với em là anh..." anh do dự, trao cho cô cái nhìn mãnh liệt. Anh tiếp tục gãi cổ, trước khi bắt được cái nhìn chằm chằm từ phía cô. "Anh yêu em, Haibara." Anh tỏ tình lần nữa, còn Shiho thì hốt hoảng. Cô gần như há hốc mồm khi nghe những từ anh thốt ra. Chúa ơi, anh thật sự sẽ dọa cô chết mất.

Shiho suy nghĩ một lúc, trước khi cất lời mỉa mai. Cô cố gắng khoác lên bộ mặt vô cảm. "Ôi, làm ơn, Kudo-kun." Cô gần như rít lên. "Đừng chơi đùa với tôi nữa. Hay anh say rồi?" cô hỏi với vẻ ngờ vực.

Giờ thì tới lượt Shinichi mỉa mai, nhưng là trong nỗi thất vọng. Thật ra, anh đã dự liệu được những gì cô sẽ nói. "Chúa ơi, Haibara, anh nghiêm túc mà. Anh đã tỏ tình với em vào hôm qua, ngay trước lúc em sập cửa lại trước mặt anh. Những hai lần đấy. Nhân tiện, đúng là sự chào đón nồng nhiệt." Anh bực bội.

"Vậy tại sao tôi phải tin điều đó, tantei-san? Không phải anh tới đây chỉ để xác nhận suy đoán của mình về thân phận thật sự của tôi hay sao? Chà, tin nhanh đây, anh đã đúng, thám tử ạ. Nhưng tôi không còn là Haibara nữa." Cô dùng cử chỉ tay để nhấn mạnh quan điểm. "Nên ta có thể dừng tại đây được không? Case closed. Quay về Nhật Bản đi."

"Anh không thể." Shinichi đáp lại. Tay anh mân mê tay cầm của chiếc tách. "Trừ khi, em quay về cùng anh."

Shiho chỉ nhìn anh như thể anh vừa nói thứ ngu ngốc nhất trên đời này. Câu trả lời của anh lao thẳng vào trái tim cô, giống như một viên đạn, và giờ nó đang đập với tốc độ ánh sáng. Tâm trí cô bắt đầu rối bời.

Chàng thám tử với mái tóc màu quạ đen chỉ quan sát cô, đợi cô đáp lại. Nhưng sau một phút yên lặng, anh lắc đầu và thở dài. "Em đang làm khó vấn đề đấy, em biết không?"

Shiho chớp mắt. Người ngồi trước mặt cô, anh ấy dường như đã biến thành một con người hoàn toàn khác. 'Từ bao giờ Shinichi Kudo lại thành thục trong chuyện tình cảm tới vậy?' cô thầm băn khoăn. 

Cô đanh mặt lại để thể hiện vẻ bối rối. "Không, và tôi cũng không tin anh được. Anh lầm tưởng rồi, Kudo-kun."

Cô đoán anh sẽ cảm thấy bị xúc phạm, nhưng anh bật cười giòn tan. "Anh biết, khó tin nhỉ?" anh hỏi. "Nhưng tin anh đi, anh đã cố dừng lại. Anh đã cực kỳ cố gắng, Hai. Anh cố tự dặn lòng hàng nghìn lần rằng em chỉ là một cô nàng phiền phức thích cười trên sự khó xử của anh. Một người thích châm chọc những thất bại và ngượng ngùng mà anh gặp phải. Nhưng em có biết điều đó đã khiến anh ra sao không?" Anh nhướn người qua phía bên kia, hai tay chống mạnh xuống bàn, thu hẹp lại khoảng cách giữa họ. Vì một lí do kỳ lạ nào đó, Shiho nín thở. "Chúng chỉ khiến anh nghĩ về em nhiều hơn nữa. Và anh thừa nhận, anh không giỏi trong mấy chuyện như này, nhưng ba năm vắng bóng em đã làm anh nhận ra một điều." Anh thì thầm.

"Điều gì?" cô hỏi, đôi mắt để lộ tia sợ hãi và hốt hoảng. Cái nhìn đó...

"Anh không muốn sống thiếu em nữa, Hai. Và dù anh biết anh đang trở thành nỗi phiền phức, còn em thì muốn bắt đầu một cuộc sống mới, nhưng ba năm chết tiệt đó như địa ngục vậy. Trước đây anh đã không có cơ hội giữ em lại, nhưng bây giờ anh cần nó từ em. Làm ơn, hãy quay về cùng anh. Hoặc nếu em không muốn điều đó, xin hãy để anh bước vào cuộc sống mới này, Shinoba Hailey." Anh nói, âm thanh cực kỳ nghiêm túc.

Miyano Shiho chỉ biết mở to mắt nhìn anh chằm chằm, đôi gò má đỏ ửng. 'Ôi, chắc chắn là anh ấy đang đùa mình.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro