012

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ có một vài thứ mới có thể khiến Miyano Shiho không thốt nên lời, nhưng hiện giờ, đây đã là một cách nói giảm nói tránh. Cô cảm giác như trái đất ngừng quay khi mở cửa căn hộ của mình.

Bởi người đang đứng ngay trước mặt cô chính là chàng thám tử với cặp mắt xanh và mái tóc sẫm màu, người mà cô rất muốn quên đi, nhưng không thể. Shiho há hốc miệng, rồi khép lại, và lại một lần nữa mở ra, cố gắng tìm kiếm từ ngữ thích hợp để biểu lộ, nhưng tất cả âm thanh như biến mất.

Nụ cười toe toét có vẻ không đáng tin cậy nở trên môi chàng thám tử, và anh nhìn cô đầy hi vọng. "Này...Anh-"

Trước khi anh thậm chí có thể tiếp tục, cô đóng sầm cửa lại trước mặt anh. Tiếng anh rên rỉ, và cô cảm thấy khó chịu vì điều đó.

"Này!" Tiếng gõ cửa vang lên, và tạ ơn Chúa, Geneva không có ở đây lúc này. Điều Shiho không mong muốn nhất là cô bạn thân và chàng thám tử ở cùng một chỗ. Hẳn bạn cô sẽ rất tò mò về anh ấy.

Cô vẫn có thể nghe tiếng gõ đang tiếp tục. 'Mình nên làm gì bây giờ? Và vì quái gì mà anh ấy lại ở đây lúc này?' cô tự hỏi.

Vài khắc trôi qua và cuối cùng anh cũng ngừng lại. Shiho đã định thở phào nhẹ nhõm cho tới khi nghe giọng anh.

"Nghe này, Shinoba-san...Anh biết." Cô cảm giác hô hấp như ngừng lại. Anh tiếp tục..."Anh biết thân phận thật của em." 

Shiho chớp mắt trong bối rối. Cô biết anh không nói đùa, giọng điệu anh đã chứng minh điều đó. Đúng vậy, chắc chắn anh không đi nửa vòng trái đất cho một trò đùa về danh tính thật sự của cô. Hẳn anh đã điều tra kỹ lưỡng. Cô quyết định rằng việc tiếp tục phủ nhận cũng vô ích.

Giọng cô vang lên sắc lạnh, có sự đề phòng trong đó, "Vậy anh muốn gì?"

Anh đáp lại trong chưa đầy một giây. "Em." Nhịp tim của Shiho tăng tốc gấp đôi. Cô cảm nhận được máu đang dồn lên hai gò má.

"Anh muốn em, Shiho Miyano...hay Shinoba Hailey, thậm chí Haibara Ai. Bất cứ cái tên nào em từng dùng, anh muốn em ở đây...bên cạnh anh." Những từ cuối chỉ như lời thì thầm nhưng cô vẫn nghe rõ mồn một, và thật lòng mà nói, cô phải mất một thời gian để tiêu hóa chúng.

Và trước khi cô kịp nghĩ về nó, cô mở cánh cửa đã ngăn cách họ, ngạc nhiên khi nhìn thấy gương mặt chàng thám tử. Rõ ràng là anh đang xấu hổ.

Nhưng cũng trông vô cùng nghiêm túc.

"Haibara..." Anh lắp bắp khi nhìn vào đôi mắt màu lam ngọc của cô.

"Ý anh là sao?" câu hỏi thốt ra rất nhanh khi cô quan sát kỹ khuôn mặt anh. Đỏ lựng như quả cà chua chín. Chàng thám tử đưa tay ra sau gãi phía sau cổ một cách kỳ quặc, cố gắng tránh ánh nhìn như thiêu đốt của cô.

"Em biết là anh không giỏi tìm chủ đề nói chuyện mà, Hai." Anh ngượng ngùng thú nhận, và Shiho có thể cảm thấy mình bí mật nở một nụ cười thích thú. "Nhưng...anh nghĩ anh yêu em." Anh nói từng chữ một, chậm rãi và rõ ràng, coi chúng như tấm kính mà anh sợ sẽ đánh vỡ bất kỳ lúc nào. Anh nhìn thật sâu vào đôi mắt chứa vẻ ngạc nhiên của cô, cái nhìn ấy như mang lời bào chữa. "Không... Anh biết, anh-" Shinichi đang muốn tiếp tục lời tỏ tình thì cô lại đột ngột sập cửa lần nữa. Sập mạnh.

Một lần nữa.

'Ah, chết tiệt.' Shinichi vừa nghĩ trong lúc cố ghi sâu thất bại ở lần tỏ tình đầu tiên của mình vào trí óc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro