008

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiều ngày đã trôi qua, nhưng Shiho dường như vẫn nhớ từng chi tiết của chuyện đã xảy ra trong lần gặp gỡ tại quán cafe hôm đó. Gần đây, Cúp Học thuật có vẻ chiếm của cô khá nhiều thời gian. Không ít sự kiện diễn ra như trò chơi trí tuệ, giải đố và thậm chí là phá các vụ kỳ án, thật lòng mà nói, Shiho cảm thấy chúng hơi quá. Họ nhập cuộc với một trăm ứng viên, và mỗi một sự kiện kết thúc lại giảm đi phân nửa. Hiện tại chỉ còn mười người, và vòng chơi tiếp theo sẽ quyết định top năm người tranh cúp. Tất nhiên, cô và chàng thám tử vẫn trụ vững.

So với việc ghét bỏ giải đấu này, Shiho càng ghét bị thua cuộc hơn, và cô biết chàng thám tử cũng ghét điều đó.

Họ không biết rằng, số phận đã sắp đặt cho họ một thứ khác.

***

Shiho Miyano hiếm khi để mọi người xung quanh biết cảm xúc của mình. Ngay bây giờ cô có thể đang rất đau đớn, nhưng không một ai sẽ biết về điều đó. Cô vốn là bậc thầy trong việc che giấu cảm xúc. Nhưng hôm nay thì không như vậy.

Vốn dĩ đó là một ngày bình thường như bao ngày. Geneva sẽ tới cửa hàng bán đồ lưu niệm dưới tầng một, trong khi cô đọc sách tại thư viện của khách sạn. Sau đó họ dự định cùng ăn trưa trong nhà hàng ở tầng dưới. Kế hoạch đã được lập từ hôm trước. Vì vậy Shiho khá bối rối khi Geneva vẫn chưa xuất hiện. Bạn cô biết rõ cô không thích việc phải chờ đợi hoặc lãng phí thời gian, và đã nửa giờ đồng hồ nhưng Geneva vẫn mất hút. Cô thử gọi điện thoại cho cô bạn, nhưng chỉ có những tiếng tút dài đáp lại. Nhà khoa học bắt đầu lo lắng.

Sau vài phút suy nghĩ, cô quyết định xuống kiểm tra cửa hàng đồ lưu niệm. Có thể Geneva quá mải mê mua sắm mà quên mất giờ hẹn. Nhưng chắc chắn có một cảm giác bồn chồn kỳ lạ đang bắt đầu dâng lên trong lồng ngực Shiho.

Trái tim cô đập thình thịch khi vừa tới nơi. Cô chú ý thấy một vài quan chức cảnh sát đang đứng ở tiền sảnh, số khác ở lối ra vào. Cố gắng nhìn xung quanh để nắm bắt điều gì đang diễn ra, Shiho gần như đã đến đích khi một bàn tay chặn trước đường đi của cô.

"Này..." lời chào của chàng thám tử có chút nghiêm trọng. Ran ở bên cạnh anh, để lộ vẻ lo lắng rõ ràng. Shiho cảm giác có chuyện chẳng lành.

"Xảy ra chuyện gì vậy?" cô hỏi trong nỗi bất an, đôi mắt lướt nhanh qua những viên cảnh sát trong khu vực.

Shinichi Kudo dừng lại một lúc trước khi tiết lộ tin tức. "Cửa hàng đồ lưu niệm trong khách sạn bị cướp, và chúng đang giữ các con tin."

Đầu Shiho như bị giáng mạnh "C-cái gì?" cô thì thầm, những ngón tay bắt đầu run run.

Chàng thám tử chú ý tới phản ứng của cô. "Đừng lo. Cảnh sát đang thương lượng với chúng."

"Geneva..." ánh mắt Shiho hướng về phía cửa hàng.

Shinichi ngay lập tức nhìn thẳng vào cô. "Cô ấy ở đó?"

Shiho gật đầu. Cô đang định nói gì đó, thì thanh tra Megure bước tới.

"Kudo-kun..." vị thanh tra lên tiếng gọi khi đến nơi. Chàng thám tử vốn quen biết ông, gật đầu đáp lại. Khuôn mặt Megure biểu lộ nét nghiêm nghị, ông cất giọng. "Bọn chúng không đồng ý thương lượng để thả con tin. Có vẻ mục tiêu của chúng không phải là tiền."

Họ cùng nhìn vào vị thanh tra, sửng sốt và bối rối.

Megure tiếp tục. "Chúng đã gọi cho ta trước đó. Cảnh sát đề nghị đổi tiền lấy con tin, nhưng chúng không chấp nhận."

Shinichi sẵng giọng. "Vậy chúng muốn gì?"

Vị thanh tra lắc đầu, thở dài. "Ta không biết. Dường như chúng có ác cảm với hệ thống quản lý của khách sạn hay điều gì đó tương tự."

"Làm sao ngài có thể nói như vậy?"

"Chúng đã yêu cầu nói chuyện với chủ sở hữu khách sạn. Bọn ta đang cố gắng liên lạc với ông ấy vì ông ta đã rời thành phố đi công tác cách đây ít lâu. Người của ta có khả năng đưa ông ta tới đây trong vài giờ nữa. Chúng ta đang dùng mọi cách khả thi."

Shinichi vuốt tóc trong sự phiền phức. "Tình hình hiện tại thế nào?"

"Bên ta bố trí người chỉ vài mét trước lối vào cửa hàng. Họ báo cáo là có bốn tên, tất cả đều mang theo súng."

"Có bao nhiêu con tin ở đó?" chàng thám tử trẻ hỏi tiếp.

"Ít nhất là ba. May là đang trong giờ ăn trưa, nên không có quá nhiều khách hàng và vài người đã kịp thoát trước khi khu vực bị phong tỏa."

Shinichi xoa cằm, khẽ gật đầu vẻ thấu hiểu. "Chúng ta cần thương lượng."

Vị thanh tra nhìn anh một cách kỳ lạ. "Bọn ta đã cố, Kudo-kun, nhưng chúng muốn gặp chủ khách sạn. Thậm chí chúng đang dần thiếu kiên nhẫn vì phải chờ ông ta về. Ta sẽ không thể biết được chúng có khả năng làm gì nếu ta không đáp ứng kịp điều chúng đòi hỏi."

Chàng thám tử yên lặng trong vài giây. "Vì vậy ta cần phải tìm ra động cơ của chúng, từ đó triển khai kế hoạch."

Shiho quyết định chen ngang. "Vậy, ngài thám tử định làm điều đó như thế nào?"

Shinichi nhìn cô một lúc trước khi hướng mắt về phía Megure. "Chúng đã nói gì với ngài, thưa thanh tra? Chính xác những lời đó là gì?"

Megure thở dài một cách chán nản trước khi thuật lại nguyên vẹn từng chữ. "Nói với tên chủ sở hữu rằng bọn ta cần nói chuyện. Hắn phải dừng sự kiện đó."

"Sự kiện?" Ran lặp lại, giọng cô hoang mang. Cả chàng thám tử và nhà khoa học đều im lặng. "Chúng nói về sự kiện nào vậy?"

"Sự kiện lớn duy nhất đang diễn ra tại đây chính là Cúp Học thuật." Shiho nhận xét, tất cả mọi người đều hướng mắt về cô. Chàng thám tử vẫn im lặng. "Có thể chúng phản đối việc này hoặc khâu tổ chức của nó. Các ngài cần liên lạc với người phụ trách sự kiện và hỏi họ về việc có gặp bất cứ điều gì hay sự việc gì bất thường đã xảy ra trong quá trình chuẩn bị hay không."

Mọi người nhìn cô chăm chú, dường như đang ngạc nhiên với suy luận đột ngột của Shiho.Đôi mắt xanh của Shinichi đào sâu vào cô, khiến cô thầm mắng chính mình vì chen vào cuộc hội thoại. Có vẻ anh muốn nói điều gì đó, trước khi thanh tra Megure cắt ngang. "Xin lỗi, nhưng cô là ai?"

Shiho thầm cảm ơn vị thanh tra đã giúp cô thoát khỏi cái nhìn chằm chằm của Shinichi. Cô hướng về ông, giọng nói đều đều có phần vô cảm, "Tôi là Shinoba Hailey, người tham gia Cúp Học thuật. Tôi tin rằng bạn tôi đang ở trong cửa hàng và là một trong những con tin bị bắt giữ."

Shiho cảm nhận được ánh mắt của Shinichi vẫn chưa rời khỏi cô. Cảm giác này, như thể anh đang cố gắng hiểu thấu cô vậy. Cô quyết định phớt lờ anh. Megure, mặt khác, gật đầu và quyết định gọi điện cho ai đó để hỏi về những điều Shiho yêu cầu.

Shinichi nhìn vào đồng hồ đeo tay. Đã một giờ trôi qua kể từ khi bọn cướp xuất hiện. Chắc chắn những tên khốn nạn đó đang dần mất kiên nhẫn. Họ không nên tiếp tục lãng phí thì giờ. "Thời gian đang trôi đi rất nhanh. Chúng ta nên đề nghị chúng đổi thứ gì đó để thả các con tin." Anh lên tiếng.

Sự im lặng đáng sợ bao trùm. Không ai biết chính xác phải làm gì tiếp theo.

"Trao đổi con tin thì sao?"

Shiho biết câu nói của cô đã khiến tất cả chú ý, đặc biệt là thanh tra Megure. Shinichi nhìn cô một cách nghiêm trọng. Cô tiếp tục, "Ta có thể tiến hành đổi con tin. Nếu mục tiêu của chúng không phải là tiền, mà là cuộc thi này, vậy ta có thể đưa chúng một trong số những người tham dự, đổi lại chúng sẽ thả con tin ra. Tôi cho rằng chúng sẽ cắn câu nếu thật sự có địch ý với khách sạn này hoặc sự kiện đang tổ chức ở đây."

Vị thanh tra trầm ngâm. "Điều đó cũng có lý, Shinoba-san."

Shiho chỉnh lại cặp kính, trao cho mọi người một ánh nhìn hờ hững. Shinichi không thể không nhớ về một người có dáng vẻ gần như tương tự. Anh lắc đầu, cố gắng xua tan suy nghĩ đó. Tận đáy lòng anh có một cảm giác nặng nề mà anh không thể gọi tên. Người phụ nữ này nhắc anh nhớ tới một nhà khoa học quen thuộc, ngay từ khi họ gặp nhau lần đầu trong buổi giới thiệu. Có gì đó thật kỳ lạ ở cô. Và bây giờ, cô đang hỗ trợ giải quyết vụ việc giống như cách cô ấy vẫn làm. Sẽ ra sao nếu...?

Giọng Ran vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của anh. "Ai sẽ trở thành người trao đổi?"

Thanh tra Megure có vẻ như ngộ ra gì đó. Ông thật sự không nghĩ tới điều này nếu Ran không đặt câu hỏi. Sự im lặng kỳ quái lại bao trùm. Hẳn là vậy, cho tới khi Shiho cất tiếng.

"Tôi có thể." Giọng cô đều đều.

Lại một lần nữa, tất cả đều hướng mắt về phía cô. Họ đều để lộ vẻ khó tin trên gương mặt, đặc biệt là chàng thám tử tóc sẫm màu. Đôi mắt anh nhìn sâu vào cô với vẻ sắc bén, và điều đó khiến Shiho không thoải mái.

"Không được." Megure trả lời sau một khắc. "Cô chỉ là một công dân bình thường, thậm chí là một cô gái trẻ. Ta nên chọn ai đó từ đội của ta."

Shiho mỉm cười, và vì một lý do kỳ lạ nào đó, Shinichi cảm thấy lồng ngực mình như thắt lại.

"Megure-keibu, chúng cần ứng viên từ cuộc thi. Và tôi sẽ là một trao đổi có giá trị, vì tôi là người đã tiến tới vòng chung kết. Nếu là tôi, chúng sẽ cảm thấy giao dịch này có lợi. Và thậm chí đừng nghĩ rằng tôi không thể làm như thế chỉ vì tôi là một nữ sinh. Tôi sắp tốt nghiệp, và theo nghĩa đen tôi là một người trưởng thành."

"Thật vô lý!" Shinichi cắt ngang. "Em muốn đánh cược với mạng sống chính mình hay sao? Thanh tra, tốt hơn hãy để cháu đi."

Megure lúc này trông đầy ngờ vực. Tầm mắt ông hướng về chàng thám tử, sau đó là nhà khoa học. "Nhưng nhiệm vụ của bọn ta là bảo vệ cô cậu, không phải khiến cô cậu gặp nguy hiểm."

Shiho chỉ nhún vai. "Ngài đánh giá thấp tôi rồi, thanh tra. Hơn nữa, việc đưa tôi đi sẽ giúp các vị có thêm thời gian để ứng biến. Chúng chắc chắn sẽ buông lỏng cảnh giác nếu con tin là một phụ nữ chân yếu tay mềm, không phải một thám tử lừng danh." thanh âm của cô rất cương quyết, thậm chí còn không nhìn vào chàng thám tử. Shinichi cau mày.

Vị thanh tra xoa cằm, nửa ngẫm nghĩ nửa do dự. Sau một khắc, ông lên tiếng. "Được, chúng tôi chấp nhận đề nghị của cô, Shinoba-san."

Shinichi không thể tin vào tai mình. "Thanh tra Megure!"

Vị thanh tra già nhìn sang anh trước khi khẽ vỗ vai anh. "Shinoba-san không sai, Shinichi. Chúng ta tốt hơn nên cố gắng hết khả năng để vượt qua tình hình hiện tại."

Shiho mỉm cười, nhưng vị thám tử nào đó bên cạnh cô trông không hề vui.

***

"Em đã biết là chuyện này rất nguy hiểm kia mà, phải không, Shinoba-san?" Shinichi hỏi trong lúc bước vào căn phòng nơi cô chuẩn bị cho cuộc trao đổi.

Cô không trả lời. Chàng thám tử tiếp tục nhấn giọng. "Em có thể sẽ chết, biết không?"

Cô mỉa mai, khiến anh bối rối. "Tôi biết." Giọng nói của cô như thể đó là một-điều-hiển-nhiên, và Shinichi không thể không thấy khó chịu.

Tới lượt anh buông lời châm biếm. "Hẳn em rất ao ước được chết?" câu hỏi của anh có chút khó tin.

Cô buông nụ cười nửa miệng. "Luôn luôn.", cô đáp lại, khá ngạo nghễ giống như không còn tha thiết với việc tồn tại trên cõi đời này, thứ lại làm anh nhớ về nhà khoa học tóc nâu đỏ. Anh không biết là do căng thẳng, hay chỉ đơn giản là cô quá giống với người cộng sự cũ của anh, đã khiến anh thu hẹp khoảng cách giữa hai người họ.

Chỉ trong một giây, Miyano Shiho thấy mình chỉ cách anh chưa đầy một inch. Hơi thở anh khẽ lướt trên khuôn mặt cô.

"S-sao vậy?" cô cố gắng giữ cho bản thân bình thản.

Chàng thám tử nhìn sâu vào đôi mắt cô, cố gắng tìm kiếm điều gì đó mà chính anh cũng không rõ. Shiho thầm cầu nguyện anh sẽ không chú ý tới màu phớt hồng đang bắt đầu lan dần trên mặt mình. Cô lùi lại phía sau, nhưng anh lập tức giữ chặt cánh tay cô. "Em làm tôi nhớ đến một người luôn coi nhẹ mạng sống chính mình, và tôi không thích điều đó." Anh thì thầm.

Shiho cố gắng tránh ánh mắt của anh, nhưng chúng vẫn dán chặt vào cô. "Đừng khinh rẻ mạng sống của mình, Shinoba-san." Anh nói trước khi buông cô ra. Anh lùi lại, trước khi tiếp tục, "Tôi sẽ đảm bảo rằng tất cả có thể ra khỏi đó an toàn, Shinoba-san. Hãy cẩn thận."

Shiho cảm giác như trái tim ngừng đập trong chốc lát. Hai người vẫn đang nhìn nhau. Ánh mắt cô làm anh không khỏi nhớ về một hình bóng quen thuộc. Tại sao cô và cô ấy lại giống nhau như vậy? Đặc biệt là cái cách cô nói về tính mạng mình, trùng hợp một cách kỳ lạ. Và đôi mắt của cô, chết tiệt, dường như cùng là một đôi ngọc lam sâu thẳm mà anh nhớ tới da diết. Chúng như đang thôi miên anh vậy. Shinichi vô thức giơ tay muốn chạm vào khuôn mặt ấy, nhưng tiếng gõ cửa đã đưa anh trở về thực tại. Họ đột ngột tách khỏi nhau.

Thanh tra Megure đứng bên cửa, bối rối trước sự căng thẳng kỳ lạ giữa hai người. Ông khẽ hắng giọng. "Cô đã sẵn sàng chưa, Shinoba-san? Tôi biết rằng nó..."

Shiho quyết định cắt lời ông. "Tôi hiểu, thanh tra. Ông chỉ đang thực hiện nhiệm vụ của mình, điều đó không có gì sai. Tôi tự nguyện làm việc này." Cô hít một hơi thật sâu, bước về phía cánh cửa. Vị thanh tra và Shinichi chỉ im lặng dõi theo cô. Cô lãnh đạm quay về phía họ, và nhún vai. "Hai người còn chờ gì nữa? Chúng ta có kẻ phạm tội để bắt rồi."

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro