2. Bác không biết cậu ấy sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bác Tiến Sĩ à, ai đời ngắm sao lại đi đến núi Takao chứ?"

Mitsuhiko ngồi phía sau lãi nhãi mãi không thôi, cậu nhóc tròn trịa như quả bóng xanh ngồi bên ghế phụ nhòm nhoàm gói snack mà nhìn ông Tiến Sĩ già rồi nói tiếp.

Genta : "Đúng ra ta phải đến làng Achi ở tỉnh Nagano hay Odaiganara ở Nara mới phải."

Mitsuhiko : "Không Genta, phải là Odaigahara chứ."

Genta: "Hả? À vậy sao...". Cậu nhóc cười hề hề tít mắt.

Ông bác Tiến Sĩ chỉ biết gãi đầu cười trừ với bọn trẻ, tay ông vẫn ôm vô lăng, quay sang nhìn đám nhóc đang giở trò trách móc ông. May thay cô cháu gái nhỏ liền lên tiếng giải vây.

Haibara : "Chúng ta đi cắm trại mà, ngắm sao chỉ là vấn đề kèm theo."

Conan : "Đúng vậy, hơn nữa đến Nagano hay Nara thì đều rất tốn chi phí và thời gian, thử hỏi ba mẹ các cậu có cho đi hay không hả? Chúng ta chỉ có ngày chủ nhật và hôm nay là ngày nghỉ thôi."

Nghe vậy, bọn nhóc nhanh chóng gật gù đồng tình. Ông Tiến Sĩ khẽ thở phào nhìn hai đứa nhóc, ánh mắt hiện lên lời cảm kích. Bọn họ dù gì cũng đã quen với việc này, nên chỉ cười khẽ rồi đưa mắt sang cửa sổ. Đôi lúc ông bác nhìn vào kính bắt gặp tên nhóc nào đó cảm thấy có lỗi, cách mấy giây là đưa mắt về cô nàng tận bên cửa bên kia.

Agasa: "Dù gì chúng ta đâu có ý định đến đây, do dự báo sẽ có sao băng nên các cháu nằn nặc đòi đổi điểm đến đó chứ.

Ayumi :" Yeah, hoàn thành rồi."

Cô nhóc nhìn lều trại đã dựng xong mà vui vẻ nói lớn. Bọn họ đã cắm trại rất nhiều lần rồi nên việc dựng lều tất nhiên chỉ là vấn đề nhỏ nhặt. Thời gian dựng trại cũng đã nhanh và tiến bộ hơn rất nhiều.

Sau khi ăn uống no say, trời cũng đã tối. Bầu trời đêm đã không còn màu xanh êm dịu mà thay vào đó là những chòm sáng len lỏi từ trong bóng tối, như khát vọng đang trỗi dậy của tuổi trẻ.

Haibara : "Người ta hay nói rằng, mỗi vì sao là mỗi linh hồn đang ở thế giới bên kia đang dõi nhìn theo những người mà họ yêu thương trên trần thế....đôi lúc nghe những lời nói dối ấy cũng có chút thú vị."

Nói đoạn, cô cười nhẹ. Cậu bên cạnh nhìn cô, thế giới này thật quá tàn nhẫn với cô ấy, tất cả những điều bi kịch nhất đều tìm đến cô ấy. Cô gái bé nhỏ mà cậu cố gắng bảo vệ thật ra không mạnh mẽ như mọi người tưởng, cậu biết rõ cô hơn ai hết, cô gái bướng bỉnh, cố chấp đến ngốc nghếch. Bầu trời dẫu rộng lớn, cũng không thể nào ôm hết nỗi đau trong một thân xác bé nhỏ.

Bầu trời với ánh sao lấp lánh làm nên khung cảnh thi vị đến khó tả dưới bầu trời xanh cùng những ngôi sao sáng chính là cơn gió nhè nhẹ hiu hiu khẽ làm ta rùng mình. Haibara bất chợt khẽ 'Hắt xì' một tiếng, dù nhỏ nhưng vẫn vang vọng khắp không gian tĩnh mịch.

Conan : " Cậu vừa hồi phục, đừng ra gió nhiều."

Cậu thật cảm thấy vô cùng có lỗi với những việc vừa xảy ra, ngoài ra chẳng có gì cả.Bọn trẻ quay sang nhìn cô nàng lo lắng, Haibara vội vã lên tiếng trấn an.

Haibara : "Tớ không sao. Đã qua hai tuần, tớ đã khỏi hẳn rồi."

Ayumi : "Ai-chan, cậu phải chăm sóc tốt cho bản thân đấy."

Mitsuhiko : "Hay là cậu vào trong lều ngồi đi, ngoài này lạnh lắm."

Cậu bé lên tiếng có ý nhắc nhở, dù gì cũng đã là tháng 8 rồi, trời vào thu nhưng cũng khá lạnh, nhưng Haibara vẫn kiên quyết. Cô nàng không muốn mình trở thành một kẻ yếu đuối luôn khiến người khác lo lắng hay thậm chí là...thương hại.

Haibara : "Không sao đâu, tớ ổn mà. Thưởng thức không trọn vẹn cũng là một điều hối tiếc đấy."

Conan : "Sao cũng được, đừng có mà ngất đi đấy nhé."

Mặc lời nói của anh chàng thám tử, Haibara chẳng mảy may quan tâm mà nhìn lên bầu trời tràn ngập thứ ánh sáng lấp lánh mê hoặc lòng người.

Ayumi : "Ah, là sao băng kìa, mau ước đi các cậu?"

Cô nhóc reo lên sung sướng, rồi nhanh chóng đưa bàn tay đan lại mà nhắm mắt khẽ cầu nguyện. Cả nhóm và ông bác Tiến Sĩ thấy thế cũng làm theo.

Haibara : "Đôi khi cầu nguyện cũng sẽ có cảm giác hy vọng đấy chứ."

Conan ngã người vào thân cây cổ thụ bên cạnh, tay khoanh lại chân khẽ buông thỏng nhìn bọn nhóc rồi quay sang cô

Conan : "Cậu đã ước gì Haibara."

Haibara : "Kudo-kun, nếu cậu muốn tớ chia sẻ thì trước hết cậu phải chia sẻ cho tớ đi đã."

Conan : "Hả?...Rồi rồi...Tớ ước rằng mọi chuyện sẽ tốt đẹp, tất cả chúng ta sẽ có một khởi đầu tốt đẹp hơn."

Haibara ánh mắt có chút cười cợt, ước muốn của cậu ta đúng là khó thực hiện thật đấy, đặc biệt là với cô.

Haibara: "Đáng ra cậu nên ước...có thể quay về quá khứ, rồi quyết định không đến Tropical Land, cũng không gặp Gin rồi có kết cục như bây giờ..."

Conan:"..."

Haibara: "...Và cũng không mất cô ấy..."

Mặc dù không nhìn nhưng trong đầu cô đã hiện rõ khuôn mặt đầy vẻ đau đớn hiện trên một nội tâm dằn xé.

Conan : ".....Rồi đến cậu đấy, cậu đã cầu nguyện điều gì hả?"

Genta : "Các cậu đã cầu nguyện điều gì hả? Tớ đã ước sẽ được ăn thức ăn do chính tay Gorden Rantay nấu."

Mitsuhiko : " Genta-kun, phải là Gorden Ramsay chứ. Với lại nếu nói ra sẽ không còn linh nghiệm đâu, tớ sẽ không nói."

Genta : "Tớ biết rồi, cậu muốn một chiếc kính cận gì đó chứ gì."

Mitsuhiko : "Không phải...là kính viễn vọng..."

Cậu nhóc mập lộ ra gương mặt gợi đòn, lừa gạt cậu nhóc tàn nhang nói ra liền hào hứng cười cợt. Conan và Haibara nhìn bọn chúng, đúng là chỉ có con nít mới có thể vô tư ung dung như thế, ước muốn của chúng chỉ đơn giản là những món ăn hay một món đồ mà chúng yêu thích. Không như những người như họ, chỉ mong được chung sống bình yên với nhau đã là một thiên đường rồi.

Haibara : "Như cậu thấy đấy, nói ra sẽ không còn linh nghiệm."

Nói rồi, cô nàng bước đi mặc kệ cậu nhóc tức đến xì khói. Dù cậu ta khẳng định mình chẳng hứng thú với những điều ước nhàm chán của cô ấy đâu.

Agasa : "Chúng ta vào lều thôi, đã trễ rồi...trẻ con thì phải ngủ sớm."

Ayumi : "Nhưng mà bác Tiến Sĩ...."

Haibara : "Vào thôi, tớ buồn ngủ rồi."

Chỉ một lời nói của Haibara, đám nhóc chẳng vòi vĩnh thêm bất cứ thứ gì mà lặng lẽ ngoan ngoãn đi vào lều. Cả bọn bước đi bỏ lại những điều ước đeo bám những ngôi sao băng nhỏ. Người ta chỉ nghĩ đến nỗi buồn sâu thẫm giữa bầu trời về đêm, nhưng không hề biết đến những hi vọng cũng dần nhem nhóm trong những vệt sáng nhỏ nhoi giữa khoảng không gian ấy. Bầu trời về đêm thật thật đẹp và bình yên giữa chốn nhân sinh.

"Tôi ước gì con bé có thể hạnh phúc và vui vẻ."

"Tôi ước người tôi thích cũng thích tôi."

"Tôi ước có thể cùng tất cả bọn họ, bên nhau và thật yên bình."

(....)

Conan pov's.

Tôi khẽ giật mình, ánh nắng chiếu thẳng vào mắt làm tôi tỉnh giấc, bật ngồi dậy nhìn sang thì chẳng thấy ai cả, chiếc lều trống trơn thậm chí gối mền cũng chẳng còn. Bọn trẻ nay ngoan thế nhỉ. Tôi cũng nhanh chóng bước ra ngoài đón bình minh.

Nhìn bầu trời độ chừng đã 7 hay 8 giờ sáng, bình minh gì nữa chứ. Tôi uể oải bước đi tìm bọn nhóc. Thấy bóng lưng Haibara đứng ở trước mắt tôi nhanh chóng đi đến.

Conan : "Chào buổi sáng."

Tôi vẫn lịch sự như mọi hôm, chào hỏi cẩn thận với cô ấy. Cái thói quen này tôi đã dần dần học tập từ cô ấy. Và điều tất nhiên cô nàng cũng đáp lại tôi mặc dù chẳng thèm nhìn đến.

Conan : "Bọn nhóc đâu rồi?"

Haibara : "Tớ cũng chẳng biết, nãy giờ tớ đi tìm chúng nè."

Cô ấy vừa trả lời vừa đưa mắt tìm kiếm bóng dáng bọn chúng, nhưng tôi lại có cảm giác hình như cây cối xung quanh có chút tươi mới. Trong đồi núi trong xanh, tiếng chúng tôi vang vọng đến tận xa tít chân trời.

Conan : "Genta... Ayumi-chan... Mitsuhiko..."

Haibara : "Ayumi-chan... Kojima-kun.... Tsuburaya-kun...."

Bọn nhóc này đúng là chỉ giỏi bày trò. Cả hai chúng tôi đi tìm kiếm bọn nhóc đến khan giọng cũng chẳng thấy chúng đây. Thế là tôi đành quyết định đi tìm và báo với ông bác già. Trùng hợp là vừa lúc này giọng ông ấy vang lên và càng ngày càng lớn, đoán chừng là đang tiến gần đến tôi.

Agasa : "Shinichi..."

Conan : "Cháu ở đây..."

Tôi nhanh chóng lên tiếng để thông báo rằng tôi ở đâu. Sau đó tiến đến gần chiếc Volkswagen Beetle màu vàng quen thuộc, nhưng chúng có vẻ bóng loáng và sạch đẹp hơn rất nhiều. Thế là tôi cất tiếng hỏi lớn.

Conan : "Bác Tiến Sĩ mới rửa xe à."

Tiếng ông bác già vọng ra từ xa, vang vọng đến mà trả lời tôi.

Agasa : "Hả? À cũng mới rửa hôm trước."

Conan : "Nó nhìn mới quá nhỉ?"

Agasa : "Tất nhiên, xe mới mà..."

Vừa nói ông ấy liền tiến đến và xuất hiện trước mắt tôi, trong chốc lát tôi như đứng hình. Ông bác Tiến Sĩ có chút kì lạ, mái tóc bạc trắng thường ngày không còn, nó đen láy và nhìn ông thật sự trẻ hơn rất nhiều.

Agasa : "Cháu đã ở đâu vậy hả? đi về thôi...ta tìm cháu nãy giờ đấy."

Vừa lúc này Haibara cũng đi đến, cô ấy cũng có chút ngạc nhiên nhìn tôi, biểu lộ với tôi rằng "Chuyện gì thế...". Tôi cũng chỉ biết lắc đầu.

Agasa : "Ơ...cháu là..."

Biểu hiện của ông bác khiến tôi có chút giật mình, tôi quay sang nghi hoặc hỏi.

Conan : "Gì chứ? Bác không biết sao? Đây là Haibara...Haibara Ai đấy ạ?"

Agasa : "Uhm...cháu bị lạc mất bố mẹ à?"

Vừa nói, bác ấy chỉ về phía Haibara, tôi thật sự vô cùng kích động, rõ ràng đây chính là Haibara Ai, người cùng sống với bác ấy, được bác ấy xem như con gái, nhưng bác ấy lại tỏ ra là không biết cậu ấy là ai, chuyện này thật sự khiến tôi ngạc nhiên đến mơ hồ.

Conan : "Bác nói gì thế? Là Haibara đây mà, bác..."

Tôi cảm nhận được bàn tay nhỏ nhắn của cô ấy khẽ chạm vào vai tôi, nhìn tôi rồi lắc đầu. Cô ấy muốn tôi dừng lại, nhưng cái quái gì đang diễn ra và tôi...

Haibara : "Cháu bị lạc mất rồi ạ, bác có thể cho cháu đi nhờ xuống dưới núi được không ạ?"

Cảm ơn các bạn độc giả đáng yêu của tôi đã theo dõi truyện. Mong mọi người bạn xem luôn yêu thương, dành tặng cho 1 bình chọn và 1 follow nhé. Xin chân thành cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro