1. Chỉ là bị thương.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhanh thật, có vẻ tôi không đợi đến khi gặp được tổ chức rồi..."

Haibara giọng nói có chút khàn đặc phát ra từ chiếc điện thoại trên tay sọc thẳng vào tai Conan, bên đầu dây kia cô vẫn thao thao bất tuyệt khiến tên nhóc như đứng tim. Cô nàng chẳng thiết tha gì mà vẫn mãn nguyện nói tiếp.

"Như vậy cũng tốt...cái chết cũng đến nhẹ nhàng hơn..."

"Hai...haibara..."

"Chặn đường về sau tôi không thể tham gia được rồi, nhớ là phải cố gắng...."

"Đủ...rồi Haibara, cậu nhất định sẽ thoát ra được, sẽ có cách mà, cậu..."

"Tôi xin lỗi về thuốc giải, tôi tin khi có được đầy đủ dữ liệu, giới y học sẽ tìm ra thuốc giải, vì vậy cậu..."

"K..không, Haibara, không phải về thuốc giải..."

"Kudo-ku....tít....tít..."

Tiếng 'tít' phát ra từ điện thoại kéo theo dòng suy nghĩ hỗn loạn của Conan. Hôm đó, Haibara bị bắt cóc, tất cả là vì cậu.

Nếu cậu không điên cuồng điều tra vụ án, chèn ép thúc đẩy đầu óc điên loạn của tên thủ phạm đó, mọi chuyện cũng không đến nổi nào. Tên sát nhân hàng loạt bị cậu dắt mũi đến phát điên, liền bắt lấy cô bé tóc nâu đỏ...hay nói đúng hơn là cô cộng sự của cậu ra mà làm con mồi cuối cùng của hắn. Cậu còn nhớ như in khi tối đó bác Tiến Sĩ gọi điện thoại cho cậu, bảo rằng ông chẳng thấy Ai-kun đâu, cậu còn dửng dưng chỉ trả lời một cách hờ hững rồi tiếp tục vụ án.

"Chắc cậu ấy bỏ đi dạo đâu đó ấy mà, sẽ trở về ngay thôi."

"Không Shinichi, con bé đi từ sáng đến giờ rồi, giờ cũng đã là buổi chiều, con bé sẽ không để chúng ta lo lắng mà không nói tiếng nào..."

"Cậu ấy sẽ không có chuyện gì được đâu, giờ cháu đang giải quyết vụ án nên nói sau nha bác."

Và rồi cho đến khi vụ án đã từng bước được giải quyết thì lại nhận được tin của tên sát nhân đó, giọng hắn nói qua điện thoại khi mở loa ngoài cứ ồ ồ không rõ, nhưng từng chữ lại ghim thẳng vào trái tim của tên thám tử ngạo mạn kia.

"Là ta đây...đám cảnh sát ngu ngốc các ngươi cuối cùng cũng biết ta là ai rồi nhỉ?"

"Hajime-san, ông hãy đến đồn cảnh sát và tự thú sẽ nhận được sự khoan hồng, nếu không..."

Thiếu úy Satou nói, tay nhanh chóng chỉ dẫn phía cảnh sát tìm vị trí sóng điện thoại đó.

"Hahaha...tự thú sao? Ta chẳng làm gì sai cả, các ngươi chỉ là một lũ cảnh sát vô dụng, ngày trước vợ ta bị sát hại...các người đã làm gì?"

"Vợ ông?"

"Đúng vậy, vợ ta cùng 8 người bị sát hại ngay trong phòng tập yoga ở khu phố 7, vậy mà cảnh sát các người chẳng thể tìm ra hung thủ, rồi khép lại bản án nhanh chóng. Đối với các người mạng sống cũng chỉ là cỏ rác...vậy có tư cách gì mà trách vấn ta."

"Ông sai rồi, mọi chuyện ông vẫn chưa hiểu rõ...vậy nên tất cả..."

"Cô bé à, cháu ngoan ngoãn một chút đi."

Giọng ông ta vang lên làm cả phòng hình sự liền trở nên bất an, thiếu úy Sato liền hét vào điện thoại.

"Gì chứ? Hajime..."

"À...chắc các người không biết, lúc đó vợ ta còn mang thai...nên chính xác là có 10 người bị chết một cách oan uổng, đám cướp đó cũng chỉ có 9 tên, vậy ai sẽ thế mạng cho con ta chứ."

"Hajime-san, ông đang làm tội danh ông càng ngày càng nặng."

"Haha vậy thì đã sao chứ? Thôi dù gì thì ta cũng sẽ đưa con bé này đi gặp con ta, mà với khuôn mặt này mà chết đi uổng thật đấy, mái tóc nâu đỏ đẹp vậy mà."

Gì chứ? Nâu đỏ?

Conan liền giật bắn mình, trong lòng như có một cơn sóng nổi lên, khiến cậu có chút lo lắng lại bất an, không thể nào lại trùng hợp thế chứ.

"Cháu tên gì nhỉ? Là...Haibara Ai đúng không?"

Tan vỡ! Cậu đã tan vỡ rồi, lời nói như tia sét đánh vào người tên thám tử đó, cậu chẳng thể đứng vững nữa, đôi chân từ từ lùi về phía sau, lưng chạm vào vách tường lạnh lẽo.

"Chính là con bé đi chung với thằng oắt con đó, một thằng nhóc ngạo mạn, dám thách thức cả ta..."

Tấm lưng cậu từ từ tụt xuống đến khi cậu ngồi phịch xuống nền đất, là cậu đã làm cô ấy rơi vào nguy hiểm, cũng là người vô tâm trước lời nói của Tiến Sĩ.

"Các người có muốn nói với con bé lời cuối cùng không? Ta là người rất tốt, sẽ cho các ngươi nói lời tạm biệt nó."

(...)

Conan pov's.

Giờ tôi và cậu ấy chỉ cách nhau những mấy lầu, lại chẳng thể đến cứu cậu ấy, mọi thứ thật trống rỗng.

Bảo vệ gì chứ? Lời hứa gì chứ? Tôi lại chẳng thể làm gì trong tình huống này.

Cảm giác cứ như lúc Ran gặp nguy hiểm, nó rất bất an, lo lắng lại sợ hãi, lúc đó khi tôi thấy khuôn mặt thấm đẫm nước mắt, thân hình Ran lành lặn quay về tôi vui mừng đến phát điên.

Nhưng Haibara lại khác, cậu ấy mặc dù đang trong giờ phút nguy hiểm, nhưng chắc chắn cậu ấy không khóc, cậu ấy chẳng thể khóc cũng chẳng dám khóc.

Cậu ấy giờ đang đối mặt với một tên sát nhân điên loạn, nhưng cậu ấy chắc chắn sẽ không bao giờ trốn thoát hay cố gắng cứu lấy chính mình, bởi vì cậu ấy chỉ quan tâm đến tình hình chung của tất cả, cậu ấy chắc chắn sẽ không bỏ rơi cả khu phố Beika chỉ để cứu lấy bản thân mình.

Hắn đã đặt bom, và tất nhiên thứ hắn muốn là mạng sống của Haibara. Chỉ có thể hy sinh Haibara để tất cả mọi người bình an. Đó là điều cô ấy muốn.

Nhưng tôi lại tham lam, tôi muốn vẹn toàn đôi đường, tôi muốn có thể cứu lấy tất cả, tôi muốn khu phố Beika...cũng muốn cậu ấy.

Giờ chỉ có cách gỡ bom, đánh cược tất cả, đánh cược cậu ấy và cả khu phố Beika.

"KUDO..."

Giọng cậu ấy vang lanh lảnh trong toà nhà trống và tối mù mịt, cậu ấy lao đến tôi như một con sói và rồi hét lên một tiếng đến chói tai, đến khi cậu ấy ngã khụy vào người tôi và tiếng súng của thiếu úy Sato vang lên cướp đi mạng sống của tên điên kia thì tôi mới nhận ra.

Cậu ấy đã cứu tôi.

Cậu ấy lại cứu tôi.

Cậu ấy đỡ cho tôi cú đánh ấy, cây gậy đáng ra phải giáng vào người tên thám tử kiêu ngạo lại va vào cậu ấy. Cậu ấy nằm gọn trong lòng tôi, hơi ấm vẫn còn, cậu ấy nhìn tôi đầu đã chảy ra dòng chất lỏng đỏ tươi. Cậu ấy nhìn tôi mà giở nụ cười mỉa mai hằng ngày, nếu là thông thường tôi sẽ lườm cô ấy một cái, nhưng thời khắc này tôi lại chỉ biết nhìn cô ấy mà khóc. Chỉ biết ôm cậu ấy vô hồn vào khoảng không vô định đến khi được cảnh sát đưa lên xe cấp cứu.

(...)

Ran pov's.

Tiếng bước chân lộp cộp trên hành lang vắng lặng của bệnh viện, tôi bước qua khúc cua cuối dãy, hiện ra trước mắt tôi là một đám người. Chính là cảnh sát, họ đã túc trực ở đó chắc cũng khá lâu, nghe trung sĩ Takagi bảo là đã ba giờ đồng hồ. Bác sĩ cứ ra ra vào vào mà chẳng có chút tiến triển gì mới mẻ hay một lời nói trấn an.

Conan ngồi trên ghế, thân hình nhỏ bé đó ngồi thờ thẫn chẳng mở miệng một tiếng, chiếc áo sơ mi thấm đẫm máu tươi đã khô đi từ bao giờ. Tôi đi đến bên nhóc con mà cố gắng hỏi, thằng bé ngước nhìn tôi, khuôn mặt nó đau lòng đến hiện rõ. Miệng nó kêu tôi một tiếng "Ran..." rồi ôm lấy tôi mà khóc thút thít, nó không phát ra tiếng nhưng người lại khẽ run lên bần bật.

Tôi có chút ngỡ ngàng, Ran sao? Nó thân thuộc thật, cứ như là...Shinichi đang ở đây, cậu ấy đang ôm lấy tôi mà gọi tên tôi vậy.

Đã hơn hai năm trôi qua, nửa năm đầu còn có những cuộc gặp gỡ ngắn ngủi, nhưng dần cậu ấy biến mất khỏi cuộc đời của tôi cứ như một trò đùa.

Đã không biết bao lần tôi nghi ngờ Conan chính là cậu bạn thám tử của tôi, và rồi lúc nào cũng có những thứ khiến tôi loại bỏ cái ý nghĩ đó.

Khi đó tôi còn cho rằng sao bản thân lại có cái suy nghĩ ngu xuẩn đó, một con người mười bảy tuổi lại có thể trở thành một cậu nhóc bảy tuổi rồi lại biến trở lại thành anh chàng mười bảy tuổi. Con người chỉ có thể nhìn quy luật thời gian tự nhiên của trời đất mà tuân theo.

Lâu sau, tôi đã đề nghị lời chia tay với cậu ấy, và rồi cậu ấy đồng ý. Khi đó tôi không khóc, cũng chẳng đau lòng, có lẽ tình cảm dành cho Shinichi càng ngày càng nguội lạnh hay do chính bản thân tôi đã quá mệt mỏi.

Những năm đầu chúng tôi vẫn còn có chút hào hứng với những cuộc gọi đến và kể nhau nghe tất cả những thứ diễn ra. Nhưng rồi dần dà nó lại trở thành những cuộc gọi báo cáo đơn giản chỉ làm cho có lệ.

Và rồi tôi cũng đã tìm được đáp án chính xác cho câu trả lời bấy lâu nay. Tôi tin cậu ấy có lí do mới giấu tôi những chuyện đó. Và cô bé Haibara đó có lẽ cũng là một phần trong nó, qua dáng vẻ bọn chúng bên nhau phá án, đến cả dáng vẻ khi họ bàn luận với nhau về những chủ đề mà tôi cũng chẳng thể nào xen vào được. Có lẽ họ vượt qua ngưỡng giới hạn mà tôi có thể biết, họ đồng điệu về mọi mặt. Họ có lẽ chính là cặp đôi hoàn hảo nhất.

Nên tôi chấp nhận buông bỏ, sống một đời là chính mình, đợi đến khi cậu bạn thân ấy trở về nhất định sẽ kể cho tôi nghe, giá nào cũng thế, nên tôi chỉ biết mạnh dạn nhìn bọn họ qua thời gian mà tiến tới phía trước.

"Conan-kun, Ai-chan sẽ không sao đâu, hôm nay em đã vất vả rồi, em nên chợp mắt một lúc đã."

Tôi cố gắng dỗ dành nó, nhưng thằng bé cứ mãi chẳng nói gì. Khi tôi đưa ra lời đề nghị thì nó lại lắc đầu nguầy nguậy. Con bé đúng là có ý nghĩa vô cùng lớn với nó, đến nổi đến cả người bạn "thanh mai trúc mã" này lên tiếng cũng chẳng khuyên nhủ được.

Cảm ơn các bạn độc giả đáng yêu của tôi đã theo dõi truyện. Mong mọi người bẫn xem luôn yêu thương, dành tặng cho 1 bình chọn và 1 follow nhé. Xin chân thành cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro