Một ngày làm bảo mẫu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lúc sau.

-Nào Ai à không Haibara mau dậy ăn cháo này_Trên tay cậu là bát cháo đầy nóng hổi còn có thể nhìn thấy khói bốc lên nghi ngút.

-Chà chà ăn được không đó?_Cô nhìn anh với ánh mặt ngờ vực vì cô thừa biết tài nấu ăn của cậu "Đỉnh" ra sao.

-Thế tớ húp cậu ý nhầm húp cháo thử nhá!

-Không cần tôi sẽ ăn cháo!

-Vậy mới phải chứ_Cậu đặt tay lên đầu cô và xoa nó.

-Này ai cho cậu sờ đầu tôi Kudo?

Ánh mắt của cậu lúc này đang biểu ý kiểu "Cậu mà không ăn hết đống cháo tôi vẫn sẽ sờ đầu cậu". Cô chỉ có thể ngậm ngùi mà húp từng muỗng cháo nhưng mà sức khỏe cô lại không đủ để làm mấy việc nhỏ nhặt này.

-Trời ạ thôi để mình đút cho nhìn cậu như vậy thì biết tới bao giờ mới xong bát cháo?_Anh nhẹ nhàng lấy đi bát và muỗng trên tay cô và bắt đầu đút.

Nếu người ngoài nhìn vào chỉ nghĩ là 2 đứa trẻ chăm sóc cho nhau chứ vạn nhất không nghĩ đó là 2 cô cậu đã 17 tuổi nhưng trong hình hài cô và cậu bé.

-"Tên này sao hôm nay lại siêng với tốt đột xuất vậy nhỉ? Hay tên này đang có ý đồ gì đó....không không bỏ suy nghĩ đó đi Miyano"_Mặt cô lúc này khá đờ đẫn vì đang trong mớ suy nghĩ tào lao mà cô nghĩ ra.

Tua đến chiều hôm đó.
18h21

-Đỡ hơn chút nào chưa Haibara?

-Nếu so với lúc sáng thì ổn hơn rất nhiều rồi Và cảm ơn cậu vì đã chăm sóc mình cả ngày hôm nay!

-Hihi bạn bè giúp nhau là chuyện bình thường!

Cô nghe câu đó xong bỗng trầm mặc một tí nhưng nhanh chóng lấy lại trạng thái ban đầu.

-Ờ vậy mình nằm nghĩ ở đây xíu còn cậu cứ về đi!

Nói xong cô trốn trong tấm chăn còn anh thì vẫn chưa về mà tiến tới điện thoại bàn ở nhà bác tiến sĩ và gọi vào một số quen thuộc.

-Alo chị Ran là em Conan đây_Cậu nói với giọng khá nhỏ mục đích là không để cô biết.

-Conan gọi chị có việc gì sao?

-À dạ là hôm nay em sẽ ngủ lại tại nhà bác tiến sĩ nên chị Ran không cần đợi đâu ạ!
 
-Sao thế Conan?
 
-Ạ dạ là vì bạn Haibara bị sốt cho nên em ở lại để chăm sóc cho bạn ấy ạ!

-Ara~~quan tâm tới con gái nhà người ta quá nhỉ nhóc Conan

-Rồi rồi chị hiểu rồi ở lại chăm sóc công chúa của em đi nha Conan_Nói rồi Ran ngắt máy.

Tối hôm đó.

Tại ngọn núi hoang vu ở vùng ngoại ô Tokyo hiện có một nhóm người được trang bị vũ trang.

-Là chỗ này phải không?_Một thành viên trong nhóm bỗng lên tiếng.

-Suỵt! Đừng lên tiếng cậu sẽ hại chết mọi người đấy!_Bỗng người chỉ huy bịt miệng cậu ta lại rồi nói đủ nghe.

-Sơ suất của tôi!

.......Bạn hay thù tương lai sẽ trả lời tất cả.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro